Giải mã sinh thần
Tên hắn là Từ Kha.
Một kẻ mang dáng vẻ phong trần, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm chưa từng chịu khuất phục. Hắn sinh ra trong gia đình quan lại, nhưng lại chẳng chịu an phận với con đường bút nghiên. Không giống như đám công tử ăn chơi trong kinh thành, hắn chọn con đường binh nghiệp, từng bước leo lên từ máu và cát bụi chiến trường.
Hiện tại, hắn là một vị Tướng quân dưới trướng của Bắc quân, thống lĩnh hàng nghìn binh mã. Một kẻ có địa vị, có quyền lực, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc chính trị nơi triều đình.
Hắn vốn không tin vào bói toán, nhưng hôm ấy, vì một lời thách thức từ bằng hữu, hắn mới ghé qua một sạp bói ven đường.
Nghe nói, ở đó có một lão già quái dị, chuyên nói ra những lời huyền bí khiến người ta phải trăn trở suy nghĩ.
Từ Kha vốn không muốn lãng phí thời gian vào chuyện vô căn cứ, nhưng ánh mắt giễu cợt của đám bạn khiến hắn không thể từ chối. Hắn bước đến sạp bói, ngồi xuống, chìa bàn tay ra với vẻ mặt đầy thờ ơ.
Người trước mặt hắn lúc đó là một ông lão râu bạc.
Giọng ông lão khàn khàn, đôi mắt nheo lại khi lướt qua lòng bàn tay hắn.
Số mệnh của hắn đã bị ai đó thay đổi.
Hắn không tự chọn con đường mình đang đi.
Vậy thì ai đã thao túng vận mệnh của hắn? Và tại sao?
Hắn không phải kẻ tin vào mệnh số, nhưng hắn tin vào sự sắp đặt. Những gì hắn trải qua chưa từng là ngẫu nhiên.
Hắn không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ rằng trong một sự kiện, cả gia tộc hắn đã bị nhấn chìm trong máu.
Một vụ phản loạn.
Một âm mưu chính trị.
Phụ thân hắn bị kết tội mưu phản. Toàn bộ gia tộc bị chém đầu.
Chỉ có hắn, một kẻ tưởng chừng cũng đã chết, lại bất ngờ sống sót.
Khi hắn tỉnh lại, hắn không còn là thiếu gia của Từ gia nữa. Hắn là một kẻ vô danh, một người mất hết tất cả. Nhưng ai đó - một kẻ trong bóng tối - đã cố tình giữ hắn lại.
Tại sao?
Mười năm sau, hắn trở thành Tướng quân Bắc quân. Một kẻ thống lĩnh hàng nghìn binh mã. Một kẻ nắm giữ sức mạnh đủ để khuynh đảo cục diện triều đình.
Bây giờ hắn đã có quyền lực, có địa vị. Nhưng hắn vẫn luôn biết, có một kẻ đang đứng sau giật dây.
Lời bói toán hôm đó của ông lão không phải là thứ khiến hắn thay đổi suy nghĩ, mà là thứ xác nhận lại nỗi nghi ngờ mà hắn đã mang theo bấy lâu nay.
Vận mệnh của hắn đã bị kẻ khác thay đổi.
Có kẻ đã cố tình để hắn sống sót, nhưng không phải vì lòng thương hại.
Hắn không phải người được cứu, mà là một quân cờ.
Bây giờ, hắn phải tìm ra ai đang chơi ván cờ này.
Và quan trọng hơn
Liệu hắn có thể thoát khỏi nó không?
"Ngươi là kẻ không tin vào số mệnh, nhưng lại sợ một điều không thể nói ra."
Lời nói của ông lão khiến hắn thoáng nhíu mày. Sợ ư? Hắn chưa từng biết đến cảm giác đó.
Hắn hừ nhẹ, định rụt tay lại, nhưng ông lão đã nói tiếp:
"Hỏa vượng, mệnh cứng, sát khí nặng. Ngươi đã đi trên con đường giết chóc quá lâu, đến mức vận mệnh của chính mình cũng bị bao phủ bởi máu. Ngươi sắp đứng trước một quyết định quan trọng. Nếu chọn sai, người chết không chỉ là ngươi."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao cứa vào suy nghĩ của hắn.
Đúng là triều đình đang triệu hồi hắn về kinh, trao cho hắn một chức vụ lớn hơn. Nhưng hắn biết rõ, trong triều đình không có bữa tiệc nào miễn phí.
Hắn cảm ơn ông lão và đi mất. Trong tối hôm đó, hắn nằm và suy nghĩ đến lời ông lão nói. Hắn không thể ngủ được và quyết định sáng mai sẽ gặp ông lão hỏi một lần nữa. Nhưng sáng hôm sau, ông lão đã biến mất. Hắn đã đi khắp nơi hỏi và nhận được một bức vẽ. Đó là một bức chân dung đơn giản. Khi nhìn thấy bức chân dung đó, hắn đã biết.
"Tìm được người này, sẽ có đáp án."
Từ Kha nhìn bức chân dung, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Hắn biết rõ người trong tranh.
Nhưng từ giây phút đó, cái tên "ông lão bói già" đã khắc sâu trong tâm trí hắn.
----------------
Tôi kéo chiếc hộp gỗ từ dưới gầm giường ra, lặng lẽ mở nắp. Một mùi hương gỗ cũ kĩ pha lẫn chút bụi bặm xộc vào mũi.
Bên trong là bộ quần áo tôi thường mặc khi đóng vai ông già bói toán. Tôi lấy ra từng món một: một chiếc áo dài bạc màu, một tấm khăn đội đầu, một bộ râu giả, cùng vài chiếc vòng tay bằng gỗ cũ kỹ.
Tôi cầm lấy bộ râu, tặc lưỡi:
"Lại phải dán đống này lên mặt..."
Dù đã quen với việc này, tôi vẫn thấy phiền phức mỗi lần hóa trang. Tôi mặc áo vào, cẩn thận chỉnh lại nếp gấp, rồi quấn khăn quanh đầu. Tấm vải cũ nhưng vẫn đủ che đi phần lớn khuôn mặt tôi. Sau đó, tôi dán bộ râu giả lên, kiểm tra lại trong chiếc gương nhỏ.
Gương phản chiếu một lão già có vẻ từng trải, đôi mắt ẩn sau những nếp nhăn giả tạo. Tôi thử nhếch môi cười, gương mặt trong gương cũng cười theo — một nụ cười già dặn và khó lường.
Hoàn hảo.
Tôi cầm lấy hộp đồ bói toán của mình: một bộ bài Tarot, vài đồng xu bạc, một túi xương nhỏ, và chiếc bàn gỗ xếp gọn. Tất cả đều có dấu vết thời gian, trông vừa đáng tin cậy, vừa có chút huyền bí.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước ra khỏi nhà.
Khu chợ vẫn đông đúc như mọi khi. Tôi khệ nệ ôm đống đồ của mình, len lỏi qua dòng người, cố gắng không làm rơi thứ gì.
Khi đến góc quen thuộc, tôi trải chiếc chiếu rách nát xuống đất. Đặt chiếc hộp gỗ bên cạnh mình, mở ra, rồi cẩn thận sắp xếp mọi thứ lên mặt bàn.
Vừa đặt xong bộ bài Tarot, tôi bỗng hắt xì một cái rõ to.
Chẳng lẽ có ai đang nhắc đến mình?
Tôi xoa xoa mũi, ngẩng lên và nhìn thấy hắn.
Người đàn ông hôm trước đang đứng đó, khoanh tay dựa vào một bức tường, ánh mắt kiên nhẫn nhìn tôi. Hắn đã chờ từ lâu.
Khi thấy tôi đến, hắn lập tức bước lại gần, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa chút gì đó nặng nề:
"Tôi đã giải quyết người trong bức ảnh mà tiên sinh đưa hôm qua."
Hắn nói bằng giọng không chút do dự, như thể đó chỉ là một nhiệm vụ bình thường.
Tôi không tỏ ra bất ngờ, chỉ kéo ghế ngồi xuống, chống gậy gỗ lên bàn, nhìn thẳng vào hắn.
"Vậy bây giờ… ngươi muốn biết số mệnh của mình có thể thay đổi không?"
Hắn gật đầu, ánh mắt ánh lên tia sắc bén.
Tôi chống khuỷu tay lên mặt bàn gỗ, nhìn người đàn ông trước mặt. Cái cách hắn đứng, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua tôi mà tìm câu trả lời… khiến tôi cảm thấy thú vị.
"Trước khi nói về vận mệnh có thể thay đổi hay không, ta cần biết sinh thần của ngươi."
Hắn trầm mặc vài giây, rồi chậm rãi đáp:
"Giờ Mão, ngày mười bảy tháng Chín."
Tôi nhíu mày.
Một ngày không bình thường.
Tôi cầm bút, viết sinh thần hắn lên một mảnh giấy cũ, rồi lặng lẽ tính toán.
"Mệnh ngươi thuộc Hỏa, nhưng lại sinh vào tiết khí chuyển giao giữa hai mùa. Đây là điềm báo của kẻ có số phận không trọn vẹn."
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn moi thêm thông tin từ tôi.
Tôi tiếp tục:
"Giờ Mão là giờ của bình minh, ánh sáng dần xua đi bóng tối. Nhưng ngươi lại sinh vào tháng Chín, khi mùa thu chớm lạnh, mang theo dấu hiệu của sự suy tàn. Điều này có nghĩa là ngươi không nên tồn tại quá lâu trong cõi đời này, nhưng lại có một thế lực nào đó đã kéo dài sự sống của ngươi."
Hắn im lặng, nhưng đôi mắt đã có sự dao động.
Tôi gõ nhẹ lên bàn:
"Ngươi mang mệnh Thiên Cương, có nghĩa là số mệnh của ngươi gắn liền với quyền lực. Không phải sinh ra đã có, mà là bị cuốn vào. Ngươi vốn dĩ không nên nắm giữ bất kỳ thứ gì, nhưng lại bị ép buộc phải gánh vác trách nhiệm."
Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Sinh thần của ngươi còn cho thấy một điều—cuộc đời ngươi sẽ luôn có hai ngã rẽ. Một con đường dẫn đến quyền lực tối cao, nhưng phải đánh đổi bằng bản thân. Một con đường dẫn đến tự do, nhưng phải từ bỏ mọi thứ."
Hắn siết chặt bàn tay.
Tôi nheo mắt:
"Vậy, ngươi muốn nghe tiếp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro