Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cô bối rối, vẫn chưa biết phải trả lời anh sao thì người bên cạnh đã lên tiếng: "Bạn trai cô đấy à?"

Cô nghe hắn nhắc đến hai chữ "bạn trai" thì tự nhiên cảm thấy chột dạ, hai mắt cô bắt đầu rưng rưng. Cô lắc đầu: "Anh ấy từng là bạn trai tôi."

Hắn im lặng một hồi, cô không thấy hắn nói gì bèn suy nghĩ rồi nhắn lại cho anh: "Em đang trên đường về."

Cô quay sang tạm biệt Thiên Dịch rồi chạy một mạch về nhà thì thấy anh đang đứng đợi ngoài cửa. Cái dáng vẻ anh bây giờ nhìn đáng thương vô cùng, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đã có phần nhàu nát, chiếc quần jean thì phai màu, tóc tai cũng không được chải gọn gàng nữa. Cô nhìn anh, thoáng có chút tội nghiệp.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cái ánh mắt y như lúc anh nhìn cô trên cây cầu Academy, đắm đuối, da diết, cái ánh mắt vẫn luôn ám ảnh cô hằng đêm, cái ánh mắt mà cô nhớ nhung suốt mười năm.

Cô toan hỏi anh tại sao anh lại tới tìm cô thì anh đột nhiên khuỵ người xuống, rồi cô thấy khoé mắt anh có hai dòng lệ tuôn rơi lúc nào không hay. Anh oà khóc như một đứa trẻ con, tóc rũ xuống che cả mặt. Cô kiên nhẫn quỳ xuống, vén tóc cho anh, hỏi khẽ:

"Vĩ Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Anh ngẩng mặt lên, hai tay tự nhiên đặt lên vai cô, kéo cô vào lòng:

"Bối Nhiên, anh sai rồi , em tha thứ cho anh được không? Bối Nhiên, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Bối Nhiên, em làm ơn đừng từ bỏ anh, có được không?"

Cô lặng người, nhưng tim cô giờ chẳng còn cảm giác gì nữa, cũng chẳng vì anh mà lỡ một nhịp nữa, có lẽ giữa cô và anh đã chẳng còn lưu luyến gì.

Nếu như ngày anh quay trở lại sau mười năm biến mất và nói với cô rằng anh vẫn còn thương thì cô tuyệt nhiên sẽ vui mừng mà ôm chầm lấy anh. Nhưng anh đã không vậy, thay vào đó là rời bỏ cô. Người đàn ông như vậy, cô cần gì phải vì anh mà khiến tim mình rỉ máu lần nữa.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, từ từ đứng dậy, giọng cô không chứa chan mà cũng không khinh thường:

"Em xin lỗi, tình cảm giữa anh và em đã thực sự chấm dứt rồi. Mong anh sau này đừng tới tìm em nữa."

Cô quay lưng đi, tuy có chút chạnh lòng nhưng cô biết cô quyết định như vậy là vô cùng sáng suốt.

"Cái ngày mà anh biến mất cũng chính là cái ngày bố anh đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Sự ra đi đột ngột như vậy đã khiến cho tập đoàn Lương của nhà anh bị phá sản, anh cũng phải thôi theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình. Anh đã tính nói cho em biết nhưng lúc ấy cái tôi của anh quá lớn, lúc đấy anh lại chẳng còn gì trong tay, chỉ sợ em lại thẳng thừng mà rời bỏ anh. Anh đã cố gắng lập nghiệp suốt 10 năm nhưng anh sự nghiệp anh vừa đi lên thì lại bị chùn xuống. Vào cái ngày anh gọi điện cho em, anh đã tính sẽ kể hết cho em và xin em tha thứ nhưng đúng vào ngày hôm ấy mẹ anh vô tình lại qua đời do tai nạn, thế nên..."

Anh đang nói dở thì bàn tay cô đã che miệng anh lại, ra là anh cũng đã có nổi khổ tâm quá lớn. Cô hai mắt lưng tròng nhìn anh, cô quả thực đã trách nhầm anh rồi sao?

Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, giận dỗi: "Anh không nghĩ em có thể cùng anh vượt qua bao khó khăn ấy sao?"

Anh siết chặt lấy eo cô, cũng thôi khóc: "Cô bé, anh xin lỗi, sau này nhất định anh sẽ không để em một mình một lần nữa. Em có nguyện cùng anh thực hiện nốt lời hứa trên cây cầu Academy không?"

Cô gật đầu, vùi mặt vào vai anh. Hai người chẳng biết đang có một người con trai lặng lẽ đứng đằng sau bức tường đối diện, tay bóp mạnh, cô gái này, sao nãy mới nghe lời anh bây giờ đã tình tứ bên người khác!

Cô ôm anh thêm một lúc rồi hai người vào nhà tán gẫu. Mười năm trôi qua thật dài, mà cũng thật mau, khiến cho cả hai ngậm ngùi chẳng thể cùng nhau lưu lại những kỉ niệm.

"Anh biết không, suốt mười năm đó em đã đau khổ đến hao mòn, em chẳng tập trung làm được việc gì cả, suốt ngày chỉ thẩn thờ nghĩ xem anh dạo này sống có tốt không." - Cô thở dài, tâm sự.

Anh cúi đầu, cũng khẽ thở dài:

"Cô bé, mười năm dài như thế, chẳng lẽ chưa có ai làm em rung động à?"

Cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

"Có chứ, có vài người từng tỏ tình với em, trái tim em thoáng cũng đã rung động, xong hình ảnh của anh lại cứ hiện lên trong đầu em, như nhắc rằng ngoài anh ra, trái tim em chẳng thể loạn nhịp lần nữa."

Anh nghe vậy liền phì cười, đưa tay tới vén tóc tóc, dùng ánh mắt trìu mến nhìn thấu tim cô:

"Cô bé, em thật sự rất yêu anh?"

Cô đỏ mặt, giả vờ giận dỗi:

"Hỏi thừa! Em đợi anh lâu như vậy, anh tính bù đắp tổn thương cho em như thế nào đây?"

Anh đưa tay chống cằm ra vẻ suy tư rồi nở nụ cười ranh mãnh:

"Cả đời này nguyện sống chết bên em, như vậy đã đủ chưa?"

Cô lắc đầu: "Vẫn còn chưa đủ!"

Anh nhẹ nhàng nhướn người dậy, cả thân hình vạm vỡ rắn chắc của anh dần dần tiến về phía cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, không tham lam như hắn từng làm, mà thận trọng len lỏi vào, khiến cả người cô run run, trí óc rối loạn. Hôn xong, anh liếm lưỡi, cười:

"Vậy trước hết anh tặng em nụ hôn đầu của anh."

Cô nghe đến ba chữ "nụ hôn đầu" thì giật bắn người, chết tiệt, đúng là có tật giật mình. Hắn ta đã cướp mất nụ hôn đầu của cô rồi, cô biết phải ăn nói với anh sao đây.

Cô ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp:

"Anh...này, em...em...có chuyện muốn nói..."

Anh ngạc nhiên nhìn cô:

"Chẳng lẽ trình độ hôn của anh tệ vậy sao?"

Cô lập tức lắc đầu, anh chuyên nghiệp như vậy, cô chưa ngất xỉu thì thôi, chứ nào dám nhắc tới chữ "tệ". Cô ấp úng thành thật kể với anh:

"Em...thật ra em muốn dành nụ hôn đầu cho anh, nhưng...nhưng..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chau mày, hai tay chắp dưới cằm, ánh mắt giận dỗi:

"Cô bé, em tính làm phản? Em nói rõ cho anh, rốt cuộc nụ hôn đầu của em đã trao cho ai?"

Cô nghẹn ngùng, cúi gầm mặt như đang tự hối lỗi, lí nhí:

"Thì là...là...bữa trước em lỡ đụng một tên công tử biến thái, em chửi hắn bỉ ổi, thế là...hắn..."

Cô chưa nói hết câu đã bị lưỡi anh cuốn lấy, lần này anh tham lam chiếm hữu miệng cô, khiến cô suýt ngạt thở. Anh nhẹ nhàng len lỏi vào trong khoang miệng cô, điêu luyện dùng lưỡi càn quét, quả thật cao tay! Anh hôn cô một hồi lâu mới từ từ chậm dần, buông tha cho cô, ranh mãnh liếm môi, nở một nụ cười mãn nguyện:

"Cô bé, sau này em còn dám, anh nhất định khiến em phải hối hận!"

Cô mặt đỏ như hai quả cà chua chín mọng, anh ngang tàn như vậy, xem ra sau này cô sống không yên rồi.

"Tiểu Nhiên, mẹ về rồi đây."

Cô và anh đang vui vẻ trên lầu thì nghe có tiếng gọi dưới nhà vọng lên. Chết, là mẹ về. Cô hoảng hốt qua sang bịt miệng anh đang cười tươi rói, nói khẽ:

"Anh chịu khó yên lặng ở trên đây một xíu, để em xuống nói với mẹ em trước đã."

Anh gật gật rồi giục cô mau xuống với mẹ. Cô vâng lời anh chạy ngay xuống, thấy mẹ đang xếp đồ ăn vào tủ lạnh, chắc là mẹ vừa mới đi siêu thị mua đồ về. Nghe thấy tiếng bước chân con gái, mẹ cô quay người lại, tay chống nạnh:

"Con gái, có phải con có bạn trai rồi không? Mẹ thấy có đôi giày nam trước cửa. Con có bạn trai rồi sao không dắt về ra mắt mẹ?"

Cô giật thốt người, như vừa làm chuyện mờ ám bị phát hiện, liền gãi gãi đầu, cười trừ với mẹ: "Dạ, con tính đợi mẹ về rồi giới thiệu với mẹ đây ạ. Anh xuống đây đi, Vĩ D..."

Cô chưa kịp nói dứt câu thì anh từ đâu chạy vụt xuống, cười tươi rói với mẹ cô:

"Cháu chào cô, cháu tên là Vĩ Dương, là bạn trai của Bối Nhiên ạ."

Mẹ cô nghe đến hai chữ "Vĩ Dương" thì mặt tối sầm lại. Cũng phải thôi, bà đã từng chứng kiến cô vì anh mà phải đau khổ đến nhường nào mà.

"Cậu...cậu có phải là cái thằng đã bỏ rơi con tôi suốt 10 năm không? Giờ cậu còn tới đây làm gì, tính níu kéo con bé à? Cậu cút ngay cho tôi!" - nói rồi bà với lấy cây chổi trong góc nhà, chỉa thẳng vào người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro