Chap 8
Ngô Vy mở mắt ra, bắt gặp người cô không muốn gặp nhất. Phải, là tên đáng ghét Lâm Dương. Tuy nhiên lần này cô không dám trì chiết hắn nữa, vì hắn đã vừa cứu cô một mạng.
Cô lắp ba lắp bắp: "Sao anh biết tôi ở đây vậy?"
Hắn cười tươi rói, lợi dụng cơ hội khoác tay lên vai Ngô Vy, cô cũng không muốn gỡ ra, có lẽ đã có chút rung động.
"Anh nói sẽ chờ em suốt cuộc đời này mà. Vậy nên cho dù mai sau em có gặp bất cứ chuyện gì, em đừng bao giờ sợ vì hãy nhớ anh luôn ở bên em."
Ngô Vy trân trân nhìn hắn, không phải ngạc nhiên cũng không phải căm ghét hay khinh thường, giờ đây cô chỉ cảm nhận tim mình thật sự đập nhanh hơn một nhịp, hai khoé mắt cay cay, có lẽ từ lúc anh bỏ cô tới giờ vẫn chưa có ai tốt với cô như anh cả.
Cô còn đang muốn ngắm nhìn anh lâu hơn nữa thì anh đã vội kéo tay cô đi, cô bất giác nhớ lại bạn cô - Bối Nhiên, cũng đang gặp nguy hiểm. Cô quay sang nói với Lâm Dương đầy lo lắng:
"Này, còn Bối Nhiên thì sao, anh mau quay lại cứu cô ấy đi. Cô ấy mà có chuyện gì em sẽ không tha thứ cho anh đâu."
Hắn dường như không bị lời nói của cô làm cho bận tâm, vẫn nắm chặt tay cô chạy, có lẽ vì hắn đã biết được điều gì đó.
Anh quay sang trấn an cô: "Em đừng lo, anh không phải là người duy nhất đi theo em đâu. Bối Nhiên đã có người khác lo rồi, anh ta chắc chắn sẽ cứu được cô ấy. Còn em, em muốn đi ăn đâu đây, anh dẫn đi?"
Ngô Vy kinh ngạc khi nghe Lâm Dương nói vậy. Bối Nhiên đã có một ngừoi lo lắng cho cô sao, không lẽ là tên Vĩ Dương?
"Lâm Dương, có phải người bảo vệ cho Bối Nhiên là Vĩ Dương không?"
Lâm Dương ngạc nhiên, như không hiểu cô đang nói gì, bèn quay sang thắc mắc: "Vĩ Dương là ai cơ chứ. Người theo sát Bối Nhiên là một thiếu gia đấy, hình như tên là Thiên Dịch."
Nghe đến đây thì Ngô Vy dường như đã nhận ra được điều gì đó, cô cười một cách nham hiểm, tự thì thầm với bản thân: "Bối Nhiên, xem ra cậu cuối cùng cũng có điểm tựa rồi."
Về phần Bối Nhiên, sau khi thấy cặp trai gái với chiêu anh hùng cứu mĩ nhân đã cao chạy xa bay bỏ cô lại một mình với 2 tên biến thái, cô không ngừng oán trách. Trong khi cô quay tới quay lui tìm đường thoát thân thì hai tên kia đã tỉnh dậy, từ từ đứng lên, tiến sát lại gần cô:
"Xem ra cô em này hôm nay xui xẻo rồi. Thôi lại đây anh thương."
Hắn dí sát mặt tới mặt cô, trề môi ra toan đặt lên môi cô thì một tiếng "bốp" dữ dội vang lên.
Chắc Lâm Dương thấy hối hận nên quay lại đây mà. Cô dần dần mở mắt, thấy người con trai trước mặt thì mặt càng tối sầm hơn, hắn còn đáng sợ hơn cả hai tên biến thái. Thấy 2 tên biến thái giờ đây lại bất tỉnh nhân sự, cô rón rén chuồn đi thì bị hắn phát hiện, tóm lấy áo:
"Này, tôi vừa mới cứu cô mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không có à. Người gì mà không biết điều thế."
Cô "hừ" một tiếng, quay sang khoanh tay cúi đầu nói "cảm ơn" như đứa trẻ lên ba, còn hắn thì có vẻ không vui chút nào với thái độ của cô.
Hắn gằn giọng: "Tôi đi đây. Lần sau ra đường hãy mang dao phòng thân vì tôi sẽ không cứu cô nữa đâu."
Cô nghe giọng hắn có chút bực bội thì cảm giác tội lỗi của cô bắt đầu dâng lên. Dù gì hắn cũng cứu cô một mạng, thái độ học hằn của cô như thế này có phải hơi quá đáng không. Nghĩ kĩ lại, hắn cũng không quá đáng ghét như mình tưởng, ít ra vẫn còn có lòng nhân từ.
Cô quay sang, giọng lí nhí: "Thiên Dịch, cám ơn anh nhiều lắm."
Hắn nghe vậy môi liền cong lên một đường hoàn mỹ, cô gái bướng bỉnh này cuối cũng cũng chịu nghe lời anh.
Hắn giả vờ lạnh lùng đáp: "Không có gì." rồi rời đi. Hắn đi được một đoạn thì cô mới sực tỉnh nhận ra bây giờ cô chỉ còn một mình. Lỡ bắt gặp tên biến thái nào nữa thì sao đây, Bối Nhiên nơm nớp lo sợ trong lòng. Cô bất chấp tất cả lòng tự trọng nhanh nhẹn chạy tới bên hắn, kéo tay áo của hắn:
"Này, cho tôi đi cùng với, tôi có chuyện muốn nói."
Hắn cười khẽ, mặt vẫn giữ đôi chút lạnh lùng: "Không phải do cô nhát gan không dám đi một mình đó sao?"
Cô giật mình, chưa gì âm mưu đi ké của cô đã bị hắn phát hiện rồi sao! Cô lắp bắp đáp trả: "Làm gì có, chẳng qua tôi có chuyện muốn hỏi anh thật mà."
"Vậy nói đi, cô muốn hỏi tôi chuyện gì?"
Cô phân vân, cuối cùng cũng lấy hết dũng cảm hỏi hắn: "Giữa anh và bố anh đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hắn đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn cô, ra là cô gái này đang quan tâm anh.
Hắn cười ranh mãnh: "Cô quan tâm tôi à?"
Nghe hắn nói vậy, hai má cô đỏ ửng cả lên. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tuy nhiên miệng vẫn nói lắp: "Làm...làm gì có. Chẳng qua tôi hiếu kì vậy thôi."
Hiếm khi được cô quan tâm, hắn có chút bùi ngùi, bèn kể lại cho cô một ít: "Bố tôi dạo này sức khoẻ suy yếu, nên bố tôi muốn tôi mau chóng tốt nghiệp để còn tiếp quản sự nghiệp của ông. Tuy nhiên, kinh doanh đối với tôi thật sự không có chút hứng thú."
Cô nghe hắn kể, hai mắt đột nhiên cay cay, không phải vì cảm thương cho gia đình hắn mà là câu chuyện của hắn làm cô nhớ đến cha mình. Cha cô là một người hiền hậu, cái gì cũng thuận theo ý cô, cha cô đã từng nói, chỉ cần là công việc cô thích, cha cô lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ.
Hai mắt cô cay xè, một giọt nước mắt khẽ lăn dài lên má. Hắn bất ngờ vô cùng, cứ nghĩ câu chuyện của hắn đã làm cô cảm động.
Hắn huých nhẹ người cô: "Này, câu chuyện của tôi buồn đến vậy sao?"
Cô nghe vậy vội vàng lấy tay lau nước mắt, ngậm ngùi: "Không phải, chẳng qua tôi rất nhớ bố của tôi. Ông đã mất được hơn 2 năm rồi. Tôi ước gì ông còn ở đây để ủng hộ cho tôi."
Hắn ân hận, đáng ra hắn không nên nhắc đến bố hắn, nhưng mà làm sao mà trách hắn được, hắn chưa kịp tìm hiểu về gia thế của cô mà. Hắn cúi gầm mặt, lí nhí nói "xin lỗi".
"Có gì đâu, mình đi tiếp thôi!"
Trò chuyện với hắn một hồi, cô nhận ra hắn không xấu như cô nghĩ, mà ngược lại còn vô cùng thấu hiểu cô và chịu lắng nghe cô tâm sự. Hắn kể cho cô nghe nhiều điều về hắn, ra là hắn tuy là đại thiếu gia Mã nhưng hắn chưa từng mong muốn dựa dẫm vào cái danh ấy mà thành công. Con người hắn, quả thật không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Đột nhiên hắn như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nhìn cô: "Này!"
Cô bị hắn gọi bất chợt cũng giật mình, quay lại ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao vậy?"
Hắn ngượng ngùng, gãi đầu: "Cái lần tôi đụng cô ở trước cổng trường ấy, tôi xin lỗi nha."
Cô hoảng hốt, tự nhéo mình một cái đau điếng mới biết mình không mơ. Hắn đang xin lỗi cô sao? Chẳng lẽ hắn thay đổi tính nết hoàn toàn rồi à?
"Này anh đang nói thật à?" - Cô lúng túng hỏi lại.
Hắn thấy dáng vẻ lúng túng của cô bèn tỏ ra lạnh lùng: "Tôi không nói lại lần thứ hai đâu."
Cô nhìn hắn cười, nghĩ thầm: "Không tệ, có thể dạy dỗ thêm."
Hai người cùng nhau trò chuyện thêm một lúc thì tiếng chuông báo tin nhắn của cô vang lên. Cô lôi điện thoại, mắt nhìn trân trân như vô hồn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình, một chữ "ANH" to tướng.
Tim cô bỗng chốc đập mạnh, cô phải tự trấn an mình, không biết anh nhắn với cô cái gì. Cô thận trọng bấm vào nút "xem tin nhắn" thì thấy dòng chữ ngắn gọn:
"Cô bé, em có đang ở nhà không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro