Chap 7
Nghe tiếng ai thì thầm bên tai, cô giật bắn cả ngừoi, quay lại thì thấy mặt hắn đang dí sát rạt mặt cô, cô vội lùi lại, lên giọng:
"Hứ, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải sợ anh!"
"Cô..." - hắn chau mày, đột nhiên tiến lại một bước, rướn người về phía cô.
Cô sợ hãi, lùi về một bước, miệng lắp ba lắp bắp: "Anh...anh làm...gì đấy? Ở đây chốn đông người nhé, đừng có mà giở trò."
Hắn nở nụ cười khoái chí rồi cũng lùi về phía sau. Đột nhiên hắn lấy tay dụi mũi sụt sịt. Hình như hắn đang bị cảm thì phải. Đúng rồi, dạo này trời có vẻ đang lạnh dần, chắc hắn bị cảm thiệt rồi. Mà thôi, chuyện ngừoi ta, cô hơi đâu mà lo cho mệt. Cô dắt tay Ngô Vy đi thẳng vào lớp.
Mới bước vào lớp, cô thấy lớp chỉ mới có lác đác vài người tới. Chắc cô tới hơi sớm, thôi thì đành ngồi chờ thêm chút nữa vậy. Cô đang chăm chú lướt mạng trên điện thoại thì chợt thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc bước vào lớp. Đừng nói với cô là...hắn nhé!
Cô ngước lên nhìn, tình hình là hiện nay cô chuẩn bị lên cơn đau tim thật rồi. Hắn, một tay khoác balo, một tay cầm điện thoại cắm dây tai nghe nghe nhạc. Tại sao chứ, cái trung tâm có mấy chục lớp sao ông trời cứ nhất định để hắn học chung với cô vậy, rốt cuộc hai người có duyên lắm sao!!
Hắn đang bước về phía dưới lớp thì có một bạn nữ nom cũng xinh xắn bước ra khỏi chỗ ngồi đi tới trước mặt hắn khiến hắn đành gỡ dây tai nghe xuống. Hắn hỏi:
"Chào. Có chuyện gì không?"
Cô gái ấy nhẹ nhàng đáp: "Bạn ơi, bạn ngồi kế mình được không? Bạn thật đẹp trai quá."
Trời!!! Thế giới này loạn rồi, dù hắn cũng có đôi chút nét soái ca nhưng tính tình quá chi là không được. Còn cô gái này, sao sỗ sàng vậy chứ, mới gặp lần đầu mà đã dám ngỏ lời mời người ta ngồi chung, bái phục!
Hắn lạnh lùng đáp: "Không." rồi đi thẳng về phía cô, đặt balo xuống ngồi ngay kế bên cô.
Lại chuyện gì xảy ra nữa đây, lớp này thiếu gì chỗ ngồi mà hắn lại chọn ngồi kế cô. Để hắn ngồi kế cô thì khác gì là tự sát. Cô quay sang lay người Ngô Vy, thì thầm vào tai bạn:
"Này, tớ với cậu chuyển chỗ đi. Tớ không muốn ngồi cạnh hắn đâu."
Ngô Vy cũng hiểu chuyện đồng ý với bạn. Hai cô cùng xách cặp đứng dậy chuyển đến một bàn khá xa. Hắn nhìn khinh bỉ rồi cũng chẳng nói gì. Lúc này, học sinh bắt đầu vô ngày một đông dần, thầy giáo cũng bước vô lớp. Thầy dõng dạc giới thiệu về mình bằng câu tiếng anh:
"Hi everyone, my name is Thomas. I'm here to be your teacher for this class over this year. Now, I would like to check the roll. Everyone please listen for your name."
Nói xong, thầy bắt đầu đọc tên điểm danh từng bạn. Nghe đến tên mình, cô dõng dạc hô to: "Có mặt". Còn hắn ngồi ở phía xa, miệng lẩm bẩm: "Ra là Bối Nhiên."
Đến lượt cô chăm chú theo dõi tên hắn, phải biết danh tính tên này mới được, hắn đã làm cô mất mặt quá nhiều, tuyệt đối không thể buông tha.
"Thiên Dịch" - giọng thầy vang lên.
Hắn nghe đến tên mình cũng hô "có mặt". Cô ngẩn người, cái tên này thật sự chẳng hợp với hắn chút nào cả, đáng ra hắn phải tên "Hách Dịch" mới đúng. Nhưng dù sao bây giờ cô cũng biết tên hắn rồi, chuyện trả thù của cô coi như tăng lên một level.
Tiết học Anh văn trôi qua một cách vô cùng nhàm chán, bởi tất cả kiến thức ngày hôm nay thầy giảng cô đều đã được học từ lâu, cô quay sang nhìn hắn, thấy hắn đã gục đầu xuống bàn ngủ từ bao giờ. Thiệt tình, bố mẹ đóng cho bao nhiêu tiền đi học, giờ vô đây lại nằm ngủ, đúng là chả ra làm sao cả.
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, cô phụ Ngô Vy dọn tập rồi cả hai cùng đi về. Mới ra tới cổng, cô một lần nữa chạm mặt hắn. Thế nhưng, lần này hắn đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, kế bên là chiếc Porsche màu đen bóng loáng. Cô kéo Ngô Vy lại gần nghe ngóng tình hình thì nghe thấy người đàn ông đó nói với hắn:
"Thiếu gia Mã, mời cậu lên xe. Bố cậu có chuyện muốn nói với cậu ở nhà."
Cô không nghe nhầm đó chứ, hắn là một đại thiếu gia à? Hèn chi trong lớp ngủ không, chắc nhà dư giả quá rồi. Í mà khoan, hắn là thiếu gia như vậy thì cô làm sao mà dám đụng tới, thế là đi tong kế hoạch trả thù rồi!
Hắn không thèm liếc một cái về phía người đàn ông, lên giọng:
"Hôm nay tôi bận rồi. Ông về thưa với cha tôi có gì ngày mai tôi sẽ về nói chuyện sau."
Nói xong, hắn chạy một mạch đi, chỉ còn người đàn ông kia là đứng ngây ra đó miệng lắp bắp: "Cậu chủ, cậu chủ..."
Bối Nhiên cũng đứng ngẩn người, ngạc nhiên nhìn hắn ta chạy đi. Chắc là hắn đang có xích mích với gia đình đây mà, con với cái hư quá. Cô lúc nào cũng mong cha cô còn sống để cô báo hiếu cho cha, còn hắn thì lại không thèm đếm xỉa đến cha mình.
Cô thở dài ngán ngẩm rồi cùng Ngô Vy đi về. Trên đường đi, Ngô Vy đột nhiên đứng lại, mặt tím mét, tay thì bóp chặt lấy tay cô, như đang có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Cô quay sang trách bạn: "Này Vy Vy, xảy ra chuyện gì vậy. Cậu bấu tay tớ đau chết đi được!"
Ngô Vy mặt mũi tối sầm quay sang lí nhí: "Cậu hãy cẩn thận để ý hai người đàn ông đứng ở phía sau bức tường kia đi. Theo như tớ quan sát, hình như bọn chúng đã đi theo tụi mình từ nãy giờ đấy. Bây giờ bọn mình phải làm sao?"
Cô cẩn trọng liếc về phía sau, quả thật có hai người đàn ông đang núp phía sau. Trong hai bọn họ thì có một tên nhỏ con, đeo kính râm, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, đứng dựa vào tường. Tên còn lại thì vô cùng to lớn, đội mũ đen và bịt khẩu trang. Bối Nhiên giờ cũng đã hiểu lý do tại sao cô bạn mình đột nhiên mặt mũi tái mét, vì giờ đây mặt cô cũng trắng bệch không còn một giọt máu.
Hai cô bàn nhau cùng đi nhanh đến đoạn đường đông người gần đó nhưng ông trời có vẻ không phù hộ cho hai người. Đoạn đường mà hai cô đang đi lại là một con hẻm nối với những con hẻm vắng vẻ khác. Hai tên biến thái thấy hai cô đi nhanh bèn vội xông tới, chặn đường:
"Này hai cô em , đi đâu mà vội thế? Định trốn bọn anh à?" - Tên nhỏ con hít một hơi điếu thuốc rồi nhả khói, giọng giễu cợt.
Ngô Vy tuy cả người đều run bần bật nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng: "Hai anh là ai? Tại sao lại đi theo chúng tôi?"
Tên nhỏ con tiến một bước về phía Ngô Vy, tay định chạm vào mặt cô thì cô đã kịp thời né tránh. Hắn cừoi gian manh: "Bọn tôi thấy hai cô em đẹp quá nên mới đi theo để mời hai cô em đi chơi thôi mà."
Bối Nhiên đứng kế bên, miệng cũng hùng hồn không kém: "Hai người mà dám làm gì bọn tôi là bọn tôi sẽ la lên đấy."
Tưởng bọn lưu manh sẽ sợ nhưng bọn chúng nghe cô nói xong liền phá lên cười: "Ha ha ha, tưởng gì, cô em cứ việc la lên đi, xem ai sẽ tới cứu cô em nào. Con hẻm này rất vắng, hai cô em đã sai lầm đi dám đi một mình vào đây đấy."
Nói rồi, tên nhỏ con sấn sổ đi tới, lần này tay bóp chặt cằm Ngô Vy, quay sang nói với tên to con: "Cô em này tên gì vậy, nhìn có vẻ là tiểu thư đây."
Hắn dí sát mặt tới chỗ Ngô Vy, Ngô Vy thì sợ đến nộ run lẩy bẩy, toàn thân không cử động được, cả cô cũng sợ không dám làm gì, chỉ biết khấn phật cầu mong có ai qua đây cứu bọn cô.
Môi hắn sắp chạm đến môi Ngô Vy thì đột nhiên có tiếng "Ầm" vang lên, Ngô Vy mở mắt ra thì đã thấy tên sở khanh nằm sõng soài dứoi đất. Là ai, là ai đã ra tay giúp đỡ vậy?
"Bọn mi mà dám đụng tới Ngô Vy thì đừng trách tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro