Chap 5
Ngô Vy giật mình khi nghe có người gọi tên mình, vì trước giờ trai lui tới chỗ cô không nhiều, hầu như đều là những người nợ tiền hoặc là vệ sĩ cha cô cứ nhất quyết thuê cho cô, còn không thì là tìm Bối Nhiên. Đi cùng với Bối Nhiên, cô cảm thấy mình như vô giá trị, bởi vậy hai người còn là bạn thân thì bảo sao cô mãi không có người yêu.
Ngô Vy quay lại, thấy trước mặt là một khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú, cao cũng tầm 1m85.
Tuy nhiên, mặt Ngô Vy đột nhiên biến sắc, cô chống nạnh, gầm gừ: "Anh làm gì ở đây? Tôi đã nói chúng ta không còn quan hệ gì rồi, anh đừng có đi theo tôi nữa, chúng ta sẽ không có kết quả đâu, và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu một người như anh lần nữa đâu."
Bối Nhiên đứng bên cạnh nhìn thấy chàng trai thì cũng không có gì là bất ngờ, vì cô cũng biết anh ta. Anh ta là Dương Lâm, học chung với hai cô năm cấp ba, một thời làm mưa làm gió trong trường. Năm lớp 11, Dương Lâm đã chính thức tỏ tình với Ngô Vy và hai người đã quen nhau cho tới hết năm cấp 3. Mối tình của cả hai đã từng được bình chọn là một trong những cặp đôi đẹp nhất trường, trai tài gái sắc. Bối Nhiên cũng nghĩ hai người họ sẽ quen đến lớn rồi thành hôn, thế nhưng đến đầu đại học năm nhất, Dương Lâm hẹn Ngô Vy đi chơi rồi nói lời chia tay với lý do anh ta đã yêu một cô gái khác.
Lúc đó Ngô Vy cũng đã khóc cạn nước mắt. Sao trên đời lại tồn tại những người đàn ông như vậy, chỉ biết làm tổn thương người con gái yêu họ.
Sau đó, cô gái kia vì theo một chàng trai khác giàu có hơn mà đá Dương Lâm, lúc đó hắn ta mới tỉnh ngộ nhận ra Ngô Vy thật sự đã hi sinh và yêu anh rất nhiều. Chính vì thế, hắn dành cả ba năm đại học để theo đuổi lại Ngô Vy và vẫn còn theo Ngô Vy tới tận bây giờ. Nhưng mà Ngô Vy lại là một cô gái vô cùng kiên định, đối với hắn trái tim cô vốn dĩ đã khép kín từ lâu, cô không muốn mình lại bị tổn thương lần nữa.
Chàng trai kia bị nghe quát mắng như vậy nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, có lẽ việc nghe những lời như vậy đã trở thành thói quen của hắn.
Dương Lâm cười tươi rói, lấy ví rút ra chiếc thẻ chìa về phía Ngô Vy: "Không sao, từ từ anh sẽ làm em hồi tâm chuyển ý. Anh đã chờ em 3 năm rồi, có chờ đến hết kiếp này anh vẫn chờ."
Bối Nhiên đứng kế bên nghe hắn nói vậy cũng rùng mình. Đám đàn ông này sao bụng chứa ngôn tình nhiều vậy.
Ngô Vy đang đứng ở trong tình thế vô cùng khó xử, bởi trước giờ cô chưa bao giờ nhận thứ gì của hắn. Tuy nhiên, bây giờ cô rất cần tiền để mua váy cho Bối Nhiên, nhưng nếu giờ cô nhận thẻ của hắn thì chẳng khác gì cô đã đồng ý cho hắn thêm một cơ hội nữa.
Bối Nhiên nhận ra vẻ mặt bối rối trên khuôn mặt của bạn mình, liền lập tức giải vây: "Cậu không cần phải lo lắng, ngày khác cậu mua tặng váy cho tớ vẫn chưa muộn mà. Tớ không muốn cậu phải vì tớ mà làm điều cậu không muốn. Chúng ta đi về thôi." Nói rồi cô kéo tay Ngô Vy đi thật nhanh ra khỏi của hàng, để mặc cho Dương Lâm đứng thẩn thờ trong shop.
.
.
Ngô Vy đưa cô bạn thân về tận cửa nhà rồi mới yên tâm đi về. Mới mở của nhà, cô đã nghe tiếng gọi vang vọng của mẹ: "Con gái, lại đây mẹ cho xem cái này."
Cô lập tức cởi giày rồi chạy tới bên mẹ. Mẹ cô đang cầm chiếc ipad, tay lướt lướt cái gì đó. Cô nhìn kĩ thì hai mắt trợn tròn khi thấy mẹ đang xem những trung tâm dạy thêm tiếng anh. Mà mẹ cô giờ cần gì học nữa, nhất định là dành cho cô.
Cô gãi đầu: "Mẹ ơi, mẹ tính cho con đi học thêm tiếng anh ạ?"
Mẹ cô thở dài, nhìn cô trìu mến: "Đúng vậy, mặc dù trước đây con được trường cử đi trao đổi với nước ngoài nhưng lần này mẹ muốn con học tới nơi tới chốn, vì mẹ quyết định sau khi cho con luyện tiếng anh thật giỏi sẽ cho con qua nước ngoài lập nghiệp luôn. Con xem, trường nào thì tốt?"
Cô bất lực nhìn mẹ, cũng chỉ biết thở dài. Cô lớn từng tuổi này rồi, cái gì cũng phải đợi mẹ lo cho từng chút một, ngay cả tương lai mình cô còn không thể định hướng.
Cô nắm đôi bàn tay của mẹ, thấy đã có nhiều chai sạn: "Mẹ ơi, giờ nhà mình chỉ còn hai mẹ con, nếu con còn đi du học nữa thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ đây. Thôi con không đi du học đâu."
Bà Lưu như đoán được con gái mình sẽ nói câu này, cười mỉm: "Con à, sức mẹ vẫn còn rất tốt, chính vì thế bây giờ sự nghiệp con mới là quan trọng nhất. Không lẽ bây giờ con tính để mẹ nuôi suốt đời đấy à? Con cứ đi du học, mẹ sẽ chờ, vì mẹ tin nhất định con gái mẹ sẽ thành công và con sẽ đưa mẹ qua đó."
Cô nghe mẹ nói mà thút thít, trên đời này ngoài mẹ thì chẳng còn ai hi sinh cho ta vô điều kiện cả. Biết tính mẹ đã quyết, cô cũng thôi không cãi tay đôi với mẹ, quyết định sẽ thực hiện được mong ước của mẹ.
Thế là hai mẹ con ngồi chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng ưng ý một trường, đó chính là trung tâm Kors - một trong những trung tâm cũng có tiếng trong thành phố, tuy nhiên tiền học phí cũng không quá cao và đặc biệt trung tâm này chỉ cách nhà cô mười lăm phút đi bộ.
Mẹ cô rất ưng ý, gật đầu lia lịa: "Sao lại có cái trung tâm tốt thế này nhỉ, biết vậy mẹ đã cho con đi học sớm hơn. Thôi mai con với mẹ đi đăng kí đi."
"Dạ."
.
.
Mặc dù nghe danh trung tâm anh ngữ Kors đã lâu nhưng thật sự cô chưa bao giờ nhìn thấy trung tâm ở ngoài đời, cô cũng không có hứng thú nghiên cứu về các trung tâm. Lần đầu tiên thấy trung tâm này, quả thật cô không khỏi bàng hoàng, trời ơi cái trung tâm nó rộng gần bằng 1 cái trường học, chỗ gửi xe chiếm hết 1/4 diện tích. Cũng may là trung tâm này không đắt cho lắm, chứ nếu không cô cũng thực sự tiếc vô cùng nếu không được học ở đây.
Hai mẹ con cô dắt nhau lên phòng hành chính để đăng kí vô học. Làm xong thủ tục nhập học, Bối Nhiên quay sang nói với mẹ: "Mẹ, giờ thủ tục nhập học cũng đã xong, con dắt mẹ đi một nơi."
Bà Lưu ngạc nhiên quay sang nhìn con gái: "Đi đâu vậy con?"
Cô cười: "Mẹ yên tâm, cứ đi theo con rồi sẽ biết."
Cô dẫn lối cho mẹ, đi qua vài con hẻm, băng qua một cái cầu thì cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt hai mẹ con cô bây giờ là một quán ăn ven đường trông hơi lụp xụp, trước quán có cái biển đề "Lâu gia quán".
Mẹ cô xăm soi kĩ quán ăn rồi quay sang hỏi cô: "Sao con lại dẫn mẹ tới đây, thiếu gì quán mà đi cho xa vậy con."
Cô tấc lưỡi: "Mẹ này, phải có gì đặc biệt con mới dẫn mẹ tới đây chứ. Mẹ không nhận ra quán này à?"
Mẹ cô suy nghĩ một hồi thì cũng lắc đầu ngao ngán: "Không, hình như mẹ chưa tới quán này bao giờ mà."
Cô cuối cùng thấy mẹ thật sự không nhận ra bèn giải thích: "Mẹ có nhớ hồi xưa mẹ hay dẫn con đi ăn mì trộn tương ở quán nhỏ kế bên nhà mình không. Hồi đó mẹ thích quán này lắm, cứ một tuần là phải dắt con đi ăn bằng được, mẹ kêu quán này ngon nhất trong thành phố đó. Bây giờ nó chuyển qua đây và đề tên là "Lâu gia quán" nên chắc mẹ không nhớ thôi. Vài hôm trước con mới biết được tin về quán này nên định hôm nay tạo sự bất ngờ cho mẹ."
Mẹ cô nghe xong thì vô cùng cảm động, nghẹn ngào: "Trời ơi, cũng đã hơn mười năm mẹ chưa được ăn ở quán này rồi. Cái ngày mà quán đóng cửa, mẹ đêm nào cũng day dứt, nhớ hương vị của món mì trộn tương. Mình vào trong đi con."
Cô và mẹ cùng bước vào quán, vẫn phong cảnh ấy, vẫn cách bài trí ấy, vẫn mùi thơm da diết ấy nhưng người xưa thì không còn. Mười năm trước là một cụ già tên "Tư" ngày ngày khòm lưng đứng bán mì trộn tương nay đã thành một người phụ nữ chạc 40.
Hỏi ra sự tình mới biết sau 2 năm quán đổi vị trí, bà Tư đã qua đời do căn bệnh ung thư. Con bà là Thương đã trở thành điểm tựa cho cả nha từ đó, thay bà Tư quán xuyến mọi công việc trong bán hàng.
Cô và mẹ cùng nhau gọi hai tô mì trộn tương đen và xí quách, quả thật mùi vị vẫn còn đó, phảng phất đâu đó hình ảnh bà Tư mỉm cười ngại ngùng khi khách vô quán khen món mì của bà.
Ăn xong, hai mẹ con cô chào tạm biệt chị Thương rồi cùng nhau về nhà.
Bỗng từ xa tôi nghe tiếng gọi chới với:
"Bối Nhiên, may quá, cậu ở đây à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro