Chap 4
Mở mắt tỉnh dậy, Bối Nhiên thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tay đang được truyền nước biển. Cô nhìn quanh, thấy mẹ cô đang ngồi dựa đầu vào ghế ngủ, tay vẫn siết chặt. Cô cảm thấy mình mình rất có lỗi, vì cái tình yêu ngớ ngẩn cô dành cho anh mà bây giờ mẹ cô mới là người khổ sở nhất.
Cô ngồi gục đầu xuống gối, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà giờ ra nông nỗi này. Cô lấy tay ôm mặt khóc, tiếng khóc thút thít của cô vô tình đánh thức mẹ cô dậy, bà thảng thốt, hốt hoảng chạy đến bên cô, nói khẽ: "Con gái, có chuyện gì vậy, con nói cho mẹ nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà con lại ngất xỉu trước cửa nhà thế? Con gái, con nói đi." Cô nhận ra cái run khẽ trên thân hình mỏng manh của mẹ cô.
"Mẹ ơi, con xin lỗi." - cô nức nở - "Con đã làm cho mẹ phải lo lắng. Con chỉ mệt nên ngất xỉu thôi, mẹ đừng lo nữa, con không sao." Cô liên tục trấn an mẹ, bản thân cũng thôi đau khổ vì anh. Cô không thể để một người con trai không đáng làm ảnh hưởng đến mẹ con cô.
Cùng lúc đó, ngoài cửa đã thấy Ngô Vy bước vào, tay cầm một con gấu bông to. Cô bước đến cạnh Bối Nhiên, đặt con gấu bông kế bên Bối Nhiên, miệng huyên thuyên: "Bảo bối, tớ nghe mẹ cậu gọi điện kể sự tình nên tức tốc chạy đến thăm cậu đây nè. Cậu làm sao vậy huhu, lỡ cậu có mệnh hệ gì, ai sẽ làm phù dâu cho tớ mai sau?" - vừa nói, Ngô Vy vừa nắm chặt tay Bối Nhiên.
Bối Nhiên đang đau khổ nghe đến cũng phì cười. Con bé này, không đi làm diễn viên, quả thật hơi phí.
Cô đặt tay mình lên tay Ngô Vy, khổ sở cười, nói: "Thôi đi cô nương, cậu lo chi mà xa thế. Tớ không sao, vẫn có thể làm phù dâu cho cậu." - rồi một lúc do dự, cô nói: "À, xin lỗi cậu ngày mai phải huỷ hẹn với cậu mất rồi. Hay cậu rủ ai đó đi cùng cho vui nhé."
Ngô Vy như thấu hiểu người bạn thân của mình, thở phào, mặt như không có chuyện gì buồn bã của việc bị thất hẹn, điều mà cô lo nhất lúc này là tình trạng của Bối Nhiên, còn cái hẹn gì đó, chỉ cần Bối Nhiên không sao, cả cuộc họp quan trọng nhất cô còn có thể huỷ.
"Cậu coi tớ là người ngoài hay sao mà còn khách sáo thế. Tớ sẽ ở đây chăm sóc cậu đến khi nào cậu khỏi thì thôi!" - Ngô Vy nắm chặt tay Bối Nhiên, hai người sớm đã là tri kỷ.
Cả đêm hôm đó, Ngô Vy xin phép mẹ cô để được ở lại chăm cô, khiến cô không khỏi cảm động. Có được một người bạn chân thành như vậy, có mất anh cô cũng cam lòng.
Bối Nhiên thiếp đi, trong mơ cô lại gặp anh. Thế nhưng, lần này anh không còn chở che cho cô nữa mà đang tay trong tay với một người con gái khác, một người con gái xinh đẹp hơn cô, thân hình nóng bỏng hơn cô, người sặc mùi nước hoa hơn cô, và đặc biệt, cô ta giàu hơn cô. Bối Nhiên cố gọi tên anh, nhưng cổ họng cô như bị cô đặc, cho dù cô có cố gào thét bao nhiêu thì âm thanh cô nghe thấy chỉ là tiếng chuyện trò ríu rít của hai người họ.
Càng gào thét trong mơ, cô không biết rằng tiếng la thất thanh của mình đã vọng ra ngoài đời. Ngô Vy nghe thấy tiếng la của bạn, vội vàng tỉnh giấc, lay lay người Bối Nhiên: "Này bảo bối, có chuyện gì vậy, cậu mau tỉnh dậy đi, đừng làm tớ lo lắng."
Bối Nhiên thẩn thờ mở mắt, ngó quanh trong vẻ lơ ngơ còn mơ ngủ của cô, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Cô ngây thơ hỏi: "Có chuyện gì mà cậu kêu tớ vậy? Sao tớ đổ nhiều mồ hôi thế này?" Vừa nói, cô vừa lấy khăn chậm mồ hôi.
Ngô Vy ngạc nhiên nhìn cô: "Này, cậu không biết thật à?? Nãy giờ trong lúc ngủ cậu la hét om sòm luôn đó. Cái gì mà Vĩ Dương anh đừng bỏ em, Vĩ Dương trong đời này em chỉ yêu mỗi anh. Có phải hai người đã xảy ra vấn đề gì không?"
Bối Nhiên nghe vậy mắt lại rưng rưng nước. Cô ngậm ngùi kể lại cho Ngô Vy nghe: "Vĩ Dương anh ấy về rồi..."
Ngô Vy nghe đến hai từ "Vĩ Dương" cũng không khỏi bàng hoàng, cô lay người Bối Nhiên, tròn xoe mắt: "Anh ta về rồi à? Anh ta đang ở đâu, sao giờ này còn chưa tới thăm cậu? Anh ta có biết cậu ra nông nỗi này không?"
Bối Nhiên xót đến đau lòng, nắm chặt tay Ngô Vy, giọng nghẹn ngào: "Anh ấy về rồi...nhưng...anh ấy không còn cần tớ nữa." Nói đến đây thì Bối Nhiên đã ôm mặt khóc nức nở. Ngô Vy dường như hiểu ý bạn, không hỏi gì thêm vì cô biết cô càng nói sẽ càng làm cho Bối Nhiên đau lòng hơn. Hắn ta, rốt cuộc có bùa mê thuốc lú gì mà khiến bạn thân cô ra nông nỗi này. Để cô gặp được hắn, coi như hôm đó sẽ là ngày giỗ của hắn.
Bối Nhiên ôm Ngô Vy khóc một hồi thì cũng bớt buồn, thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Ngô Vy nhẹ nhàng đặt cô bạn thân mình xuống, ôm gối ra bên sôfa cạnh giường nằm ngủ.
.
.
"Hai đứa dậy nào, mẹ có mang đồ ăn đến tẩm bổ hai đứa đây" - tiếng gọi như đánh thức cả bệnh viện của mẹ cô thật không lẫn vào đâu được. Ngô Vy và cô lập tức bật dậy nhìn nhau rồi cùng cười khanh khách, hai tay đón nhận tô phở xương hầm của mẹ cô nấu.
"Cô này, cô đúng là đầu bếp số một đấy. Cô nên mở nhà hàng là vừa! Cháu sẽ đầu tư cho cô!" - Ngô Vy mồm đang nhai ngồm ngoàm vẫn cố gắng khen lấy khen để tài nấu nướng của mẹ cô. Con nhỏ này, đúng là ham ăn!
Nhưng quả thật, cô cũng không thể phản đối, mẹ cô đúng là tài nấu ăn vượt bậc hơn người. Cô bây giờ xinh đẹp được như vậy công lao lớn chả phải của mẹ cô là gì. Bà Lưu được Ngô Vy khen mặt ửng hồng cả lên, cười khoái chí: "Cái con bé này, chỉ được cái nói đúng. Nhưng thôi, tài năng này cô chỉ để dành nuôi con bé Nhiên nhà cô thôi!"
Đang ăn nghe mẹ nói câu đó Bối Nhiên mém nữa sặc phun hết đồ ăn ra ngoài. Cô lườm yêu mẹ, giọng nũng nịu: "Mẹ, mẹ tính nuôi con cả đời đấy à?"
Thế là cả ba cùng cười nói rôm rả, mẹ cô thì liên tục dâng đồ ăn bồi bổ tận miệng cô khiến cô trông chả khác gì một đứa trẻ mới lên ba.
.
.
Ngày hôm sau, cô được phép xuất viện, thế là Ngô Vy chớp lấy cơ hội ngàn vàng rủ cô đi buổi shopping còn đang dang dở. Cả hai cùng đến trung tâm thương mại Komve, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Hồng Kông, đặc biệt chủ yếu chỉ có những gia đình có kinh tế mới thường xuyên lui tới, Bối Nhiên tất nhiên không nằm trong danh sách đó, nhưng Ngô Vy thì hiển nhiên có.
Ngô Vy nắm tay cô lôi đi hết cửa hàng này tới của hàng nọ, ở mỗi cửa hàng đều phải mua tới 3,4 túi, túi nào túi nấy đều to và nặng chình chịch bị quẳng sang một bên cho cô xách. Khi cô cảm thấy mình như sắp bị đống đồ này đè bẹp, cô mới hắng giọng lên tiếng: "Ngô Vy, cậu nghe đây. Tớ xin tuyên bố giải nghệ không bao giờ đi mua sắm với cậu nữa. Cậu tốt nhất nên thuê một anh chàng cao to lực lưỡng đi cùng để xách đồ cho được nhiều nhé!"
Ngô Vy nghe bạn nói xong bèn quay qua nhìn chồng đồ cao ngất ngưỡng của mình cũng giật mình, gãi đầu cười trừ: "Tớ mua nhiều thế này cơ à. Thôi cậu ráng xách giúp tớ đi, giờ tớ dẫn cậu đi mua váy." rồi giúp cô xách bớt vài túi.
Cả hai cùng vào cửa tiệm Lyinn, cửa tiệm váy mà Ngô Vy thích nhất cũng như khách hàng VIP vì hầu hết váy của cô đều từ cửa hàng này. Mới đứng ngoài cửa, hai cô nhân viên đã chạy ra mở cửa chào hỏi niềm nở: "Ơ chào chị Vy, lâu quá chị không ghé, hôm nay chị có dẫn theo bạn đến à?"
Ngô Vy lườm nguýt hai cô nhân viên, xong cười: "Mới tuần trước tôi mới ghé mà lâu cái gì? Hôm nay tôi đặc biệt dẫn bạn thân đến, hai cô mau giúp cô ấy lựa cái váy đẹp nhất của cửa hàng đi"
Hai cô nhân viên cười tươi rói, một cô chạy ngay lấy ra tấm album các mẫu váy được yêu thích nhất cho Bối Nhiên lựa, một cô thì ngồi bên xuýt xoa khen thân hình ngọc ngà của cô, dáng thon gọn thế này thì váy nào vô chả đẹp.
Cửa hàng này đặc biệt khác so với các cửa hàng váy khác, thay vì trưng tất cả các váy ở trong cửa hàng cho khách đi xung quanh lựa thì cửa hàng này chỉ trưng đúng một chiếc váy được xem là có lượt bình chọn trong tuần cao nhất ở trước cửa hàng, còn lại bên trong không còn lấy bóng dáng của một chiếc váy nào cả. Những khách tới đây sẽ được phát một album các mẫu váy, nếu ưng cái nào thì nhân viên sẽ vào kho lấy váy cho thử. Đây cũng là một điểm cộng khá cao cho tiệm vì như vậy vừa khơi gợi được tính tò mò của khách mà còn giúp bảo quản sạch sẽ các bộ váy, đồng thời chống được tình trạng ăn cắp.
Bối Nhiên coi tới coi lui thì thấy có hai cái vô cùng đẹp không biết phải chọn cái nào bèn quay qua lay người Ngô Vy hỏi: "Này, cậu xem giữa cái đầm ren trắng cổ cao này với cái váy xoè hồng nhạt này cái nào tớ mặc vào được hơn?"
Ngô Vy nhìn qua nhìn lại cả hai cái đầu gật lia lịa rồi cười gãi đầu: "Hai cái cái nào cũng đẹp hết tớ không biết. Hay là cậu vào thử đi tớ xem thế nào?"
Một cô nhân viên đã nhanh lẹ vào kho lấy ra hai chiếc váy để cho Bối Nhiên thử. Đầu tiên Bối Nhiên thử chiếc đầm ren màu trắng. Mới bước ra, đã nghe một tiếng la "Aaaaaaa" thất thanh của cô bạn thân bèn nhanh chóng chạy đến bịt miệng: "Này cậu la gì thế. Bộ cậu chưa bao giờ thấy tớ mặc váy hay sao?"
Ngô Vy mắt sáng rực như vớ được vàng, xuýt xoa: "Mặc dù tớ cũng hay thấy cậu mặc váy nhưng lần này là tuyệt sắc giai nhân, phải nói cậu không đi làm người mẫu hơi uổng phí. Cậu mặc cái váy này trông vừa toát lên được vẻ hiền dịu, thục nữ mà còn mang một phong cách gì đó vô cùng sắc sảo, có thể "cưa" được trái tim đàn ông đấy! Lợi hại!"
Bối Nhiên mặc dù thấy cô bạn nói hơi quá lời nhưng mặt đỏ hết cả lên, được khen ai mà chẳng thích. Cô đi vào trong thử chiếc đầm xoè màu hồng, vừa bước ra thì lỗ tai lại bị tra tấn bởi một âm thanh chói tai của cô bạn thân. Lần này mắt cô ta còn sáng rực hơn lần trước, xoay Bối Nhiên liên tục để ngắm nghía, miệng xuýt xoa: "Tớ nói thật, ngày mai tớ sẽ kiếm công việc người mẫu cho cậu. Trời ơi, sao tớ lại có cô bạn thân xinh đẹp thế này! Chiếc váy này đúng là sinh ra đã dành cho cậu, cậu trông không khác gì công chúa cả!"
Bối Nhiên ngại ngùng gãi đầu: "Ơ, thế tớ nên chọn cái nào?"
Ngô Vy tặc lưỡi rồi quyết định: "Không biết chọn cái nào thì lấy cả hai đi" rồi quay sang nói với hai cô nhân viên: "Hai cô mau gói hai cái váy này lại đi rồi tính tiền."
Hai cô nhân viên chạy vào trong lay hoay tính tiền, xong lại chạy ra, mặt hớt ha hớt hải: "Chị Vy ơi, thẻ này của chị em cà không được. Chị còn thẻ nào khác không?"
Ngô Vy nghe vậy mặt cũng sững sờ, miệng lắp bắp: "Ơ thế là thế nào, tại sao lại không cà được? Không lẽ ba chưa nạp thêm tiền vào cho mình?" rồi quay sang Bối Nhiên cười ngượng ngùng: "Nhiên Nhiên, sáng nay tớ đi vội chỉ mang theo cái thẻ này thôi, không ngờ nó hết tiền. Hay cậu có mang theo tiền không, cậu trả đi rồi về nhà tớ sẽ trả lại tiền cho cậu sau."
Bối Nhiên nhanh lẹ mở ví, chỉ thấy có đúng 1000, trong khi váy ở đây cái nào cũng từ 3000 trở lên mà cô còn mua hai cái thì đành bó tay. Cô quay sang nhìn Bối Vy, lắc đầu ngao ngán: "Tớ có mang nhưng không đủ, hay là thôi để lần khác mua vậy."
Ngô Vy tự nhiên cảm thấy rất có lỗi, đáng ra cô nên kiểm tra thẻ trước khi đi, nên chỉ biết ăn năn nhìn cô bạn của mình: "Ừ chắc vậy quá, giờ làm gì còn cách gì. Bữa khác tớ sẽ mua đền cho cậu thêm! Chúng ta về thôi."
Cả hai người trả đồ, định quay lưng ra về thì nghe sau lưng có giọng nam trầm ấm:
"Vy Vy, anh trả thay em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro