Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Venice những ngày cuối thu thật lãng mạn và si tình. Cây cối hai bên đường đã ngã màu, bắt đầu rơi rụng như muốn rũ bỏ cái thứ gai góc vướng víu đã bám lấy mình cả năm qua. Đường phố mùa xuân tại Venice càng tấp nập, đông vui bao nhiêu thì cái vẻ nên thơ vào những ngày cuối thu lại khiến con người ta bồn chồn bấy nhiêu. Anh và cô, vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau, nay cũng đã xóa đi cái ranh giới mà nhích gần nhau một chút.

Đêm Venice đẹp lung linh huyền ảo, ánh trăng soi xuống cây cầu Academy như muốn hút con người ta vào trong cái ánh vàng mông lung. Nếu các bạn chưa từng nghe truyền thuyết về cây cầu này, chắc hẳn các bạn sẽ tiếc nuối. Được xây dựng vào những năm 1930s, cây cầu trở thành điểm dừng chân cho những cặp đôi lãng mạn xây dựng nên tổ ấm. Có một truyền thuyết kể rằng, nếu chàng trai tặng cô gái tình yêu của anh trên cây cầu này, hai người nhất định sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Bối Nhiên tin điều này, và cô luôn mơ ước một lần được trở thành cô gái may mắn trong truyền thuyết. Nhưng cô chưa từng nghĩ anh sẽ là chàng trai hoàn thiện câu truyện cổ tích của cô.

Tối hôm đó, anh với cô trao đổi liên lạc, hai người quyết định sẽ hẹn nhau ở cây cầu Academy, không gặp không về. Đúng 6 giờ tối, cô gọi xe đến chân cầu, rồi lo lắng, thấp thỏm không yên, cô chưa từng nghĩ mình sẽ may mắn thế này. Cô đảo mắt nhìn lên cầu, và rồi cô bắt gặp cái bóng lưng quen thuộc, cô bắt gặp chiếc áo sơ mi xanh nhạt màu, rồi cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô say đắm. Bối Nhiên chạy nhẹ lên cầu, chẳng còn biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình là cô gái may mắn nhất trên thế gian này.

Vĩ Dương là người cất tiếng để phá đi cái không gian ngại ngùng: "Cô bé, em xinh lắm!"

Hai má Bối Nhiên ửng hồng, cô rụt rè quay mặt sang một bên, miệng chỉ còn biết lí nha lí nhí: "Em cám ơn. Được anh khen, em ngại quá!"

Anh hỏi cô đã ăn gì chưa, cô thật thà nói chưa, thế là anh dẫn cô đến một nhà hàng dưới chân cầu. Trong bữa ăn, cô liếc nhìn anh mãi, vì cô sợ đây vẫn chỉ là giấc mơ, nếu mình không biết tranh thủ lỡ tỉnh dậy lúc nào không hay thì tiếc nuối lắm.

Mãi một lúc sau, cô mới ngại ngùng hỏi anh: "Anh này, tại sao trong vô số người yêu quý anh, anh lại muốn gặp em?"

Anh nở nụ cười thật tươi, khác xa dáng vẻ ngại ngùng của cô, anh dõng dạc nói: "Tại em mang lại cho anh cảm giác rất đặc biệt. Anh không biết nó có phải được gọi là say không. Em giúp anh tỉnh rượu đi, cô bé!"

Anh vừa dứt lời thì tim Bối Nhiên như muốn ngừng đập, anh thật biết cách làm cho người ta bối rối. Cô không nói gì, kể từ lúc anh hỏi cô câu đấy xong cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn xấu hổ. Anh thấy cô đỏ mặt ngại ngùng lại càng cười tươi. Anh đưa tay tới, giúp cô vén những lọn tóc bên tai, nói: "Bối Nhiên, ngoài anh ra sẽ không còn ai xứng đáng đến với em. Nếu anh không trân trọng em thì anh thà nguyện làm nô lệ kiếp sau phục vụ em đến đầu bạc răng long, em làm bạn gái của anh nhé?"

Phải, chính là câu nói ấy đã chạm thấu đến tim cô, cô không đồng ý quả thật chỉ có thể là ngu ngốc. Anh nổi tiếng, lại đẹp trai, cả đời này có mơ cô cũng chưa dám, huống hồ bây giờ anh lại là người mở lời, cô có điên mới không đồng ý. Bối Nhiên cười nhẹ, gật đầu lia lịa, xong vẫn còn chút lưu luyến, nói với anh:

"Anh, hay mình lên trên cầu rồi anh nói lại câu đó với em được không?" Cô vẫn còn tiếc cái câu chuyện cổ tích còn đang dang dở của mình, muốn cùng anh hoàn thiện nó.

Anh nhìn lên cây cầu, như hiểu ra điều gì đó, gật đầu với cô: "Cô bé, anh chiều em!"

Anh nắm tay cô đi lên cây cầu, hai người cùng nhìn xuống dòng sông thơ mộng, chỉ ước sao phút giây ấy mãi đừng trôi. Anh quay sang nhìn cô, cười nhẹ, rồi lặp lại lời tỏ tình. Phải, đêm đó kết thúc thật đẹp.

Ngày hôm sau, anh nói cô đừng quay trở về Hồng Kông nữa, vì anh dự định sẽ học nhạc viện ở Ý trong vòng 2 năm. Anh cũng nói sẽ đón cha mẹ cô qua đây và lo toàn bộ tiền bạc, phí sinh hoạt. Nhưng Bối Nhiên không đồng ý, cô vốn dĩ sống tự lập từ bé, không muốn chỉ vì anh mà trở thành một con người sống dựa dẫm. Đêm đó, hai người đã có một cuộc cãi vã rất to. Vào cái lúc cô nói anh và cô không hợp, mỗi người một lối sẽ tốt hơn, anh đã khóc rất nhiều. Cô còn nhớ như in lời anh nói: "Bối Nhiên, chúng ta chỉ mới quen, em có thể cho anh cơ hội để được ở bên em không? Anh hứa, 2 năm sau anh sẽ cùng em về sống tại Hồng Kông. Có cây cầu chứng giám, anh muốn ở bên em đến già!" Một lần nữa, Bối Nhiên lại bị lời nói của anh làm cho rung động. Cô chỉ biết ôm chầm lấy anh, vòng tay qua ôm bờ lưng săn chắc, mặc cho nước mắt mình ướt đẫm áo anh.

Vĩ Dương giữ đúng lời hứa của mình, 2 năm kết thúc khóa nhạc viện tại Ý, anh sắp xếp đưa cô cùng gia đình trở về Hồng Kông. Đó cũng là lúc anh ra mắt với gia đình cô. Tuy nhiên, trong năm thứ hai đó, bố Bối Nhiên đột nhiên mắc phải căn bệnh ung thư gan, bệnh tình đã rất nguy kịch, cả nhà cô ai cũng khóc hết nước mắt. Mỗi ngày anh đều vào thăm bố cô, hai người trò chuyện rất thân mật khiến cô rất ghen tị. Anh hết mình chăm sóc bố cô, cô thật sự rất cảm động. Cô rất thích mỗi lần cô tới bệnh viện, đứng ngoài cửa nhìn vô thấy anh đang khom lưng đút từng muỗng cháo cho bố cô, rồi anh chậm rãi đặt bố cô xuống, kể chuyện động viên bố cô. Cô rất thích anh, nhưng nhìn cái cách mà anh chăm sóc bố cô, cô đã đi đến quyết định cuối cùng: Phải, ngoài anh ra, không một ai có thể xứng đáng với cô. Đến giữa năm, bệnh của bố cô bắt đầu có tiến triển tốt, bố cô bắt đầu bình phục có thể tự đi đứng, vệ sinh cá nhân. Công của anh thật sự đếm không xuể.

Trong suốt gần 3 năm quen nhau, cô và anh chưa cãi nhau lần nào ngoại trừ đêm ở Venice. Anh nói: "Cô bé, người phụ nữ như em đáng để anh yêu thương suốt đời." Mỗi lời anh nói ra cô đều nhớ rất kĩ, vì những lời nói đó ngọt như mật. Người ta nói: "Phụ nữ yêu bằng tai" quả thật không sai. Chưa một giây phút nào cô hết say mê anh. Mỗi đêm, anh đều dành ra nửa tiếng đánh đàn và hát cho cô nghe, piano hay guitar, cái gì anh cũng chơi được hết. Giọng hát anh mỗi lần cất lên là cô như muốn vỡ òa, cái giọng trầm ấm đan xen một chút day dứt khiến cô lưu luyến mãi không quên.

Nhưng cái gì hạnh phúc quá thường không bền lâu, đó là điều cô học được sau khi anh quyết định rời xa cô. Vào tuần cuối cùng của tháng 12 trong năm thứ 3 hai người quen nhau, anh đột nhiên mất tích. Cô liên lạc cho anh, gọi đến cả trăm cuộc thì đầu dây bên kia cũng chỉ nghe thấy những tiếng "bip bip" dài dăng dẳng. Cô đặt rất nhiều tour, qua cả Pháp lẫn Ý để tìm anh, cô đi tận cùng chân trời, tìm mãi chẳng thấy, anh như đã bốc hơi khỏi trái đất này. 1 năm sau đó, cô bị trầm cảm nặng. Cô chưa từng nghĩ, chuyện tình đẹp như cổ tích của mình sẽ kết thúc như vậy. Cô đã khóc rất nhiều, ngày nào cũng cạn nước mắt vì anh. Cô lên trang cá nhân anh thì tài khoản không còn hợp lệ nữa, cứ như vậy, anh mất tích cho đến bây giờ.

Trở về với thực tại là hình ảnh hai nam nữ đang hôn nhau, cô nhìn mà đau lòng. Cô và anh, đến ôm còn chưa, nói gì là môi chạm môi. Cô bất giác đưa tay lên sờ môi, cảm thấy không cam lòng, anh chưa lấy đi nụ hôn đầu của cô, sao dám biến mất? Cô nhớ anh đến điên dại, từ ngày đó cho đến bây giờ, không biết tim cô đã chết đi mấy lần?

Cô bước thật nhanh về nhà, cố gắng không bắt gặp những cảnh lãng mạn ở công viên nữa, chỉ biết cúi đầu sải thật nhanh về nhà. Hiện giờ cô đang sống với mẹ, bố cô đã qua đời năm ngoái, để lại cho gia đình cô cũng như trái tim cô một lỗ hổng rất to. Trước khi ông trút hơi thở cuối cùng đã năm tay cô rất chặt, dặn dò: "Con gái, tuy bố không sống thọ được để dự ngày thành hôn của con nhưng ở suối vàng, yêu thương và phù hộ con và điều bố không bao giờ ngừng. Rồi sẽ có người chăm sóc con thay bố, yêu thương con thay bố và khiến con hạnh phúc thay bố." Rồi ông nhắm mắt ra đi, mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cô mới bước vào nhà, chưa kịp cởi giày đã nghe thấy mẹ gọi vang ra cửa: "Bối Nhiên, con về rồi đấy à, mau vào đây ăn cơm đi, mẹ chuẩn bị rồi này." Chỉ có mẹ là thương cô nhất!

Bối Nhiên lễ phép chào mẹ rồi xắn tay áo vô giúp mẹ dọn cơm. Hai mẹ con cô ngồi trò chuyện với nhau, bất giác cô thấy mẹ nhìn về phía ghế trống kế bên, thở dài: "Cũng đã gần một năm kể từ ngày bố con mất, mẹ vẫn còn nhớ cái dáng ông ngày nào, nhớ những câu chuyện cười nhạt nhẽo của ông, ông trời sao mà tàn nhẫn quá" rồi mẹ bật khóc. Bối Nhiên rút tờ khăn giấy ra, chạy đến ôm chầm lấy mẹ, lau đi những giọt nước mắt, vỗ về: "Mẹ đừng khóc nữa, bố thấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Mẹ con mình ăn cơm nào, rồi con sẽ đưa mẹ đi chơi."

Dỗ dành mãi mẹ cô cũng nín, hai mẹ con lại cùng ăn cơm, tâm sự. Càng trò chuyện với mẹ, cô càng hiểu ra một điều: Cái con người ta cần về già không phải là giàu sang sung túc mà là có một người bạn đời để trò chuyện đến đầu bạc răng long.

Nhưng, cô lỡ đánh mất anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro