Chap 11
Cả lớp "ồ" lên một tiếng rồi đồng loạt vỗ vay hoan hô, các bạn nữ thì càng ra vẻ mê mẩn hơn. Hôm qua cô chăm phát biểu như vậy sao không có ai tán dương nhỉ? Cô chán nản thầm mong sao tiết học kì quái này trôi qua nhanh chóng.
Hết tiết, cô vội vàng thu dọn sách vở chuẩn bị về thì thấy hắn đã chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Cô lắc đầu, thật sự cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn nữa, cũng chẳng biết liệu ngày mai hắn sẽ biến thành con người như thế nào.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, cô gặp anh đang đứng ăn mặc chỉnh chu chờ cô. Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu cộng với chiếc quần tây màu đen khiến anh không khác gì một hoàng tử ngôn tình bước ra từ chuyện cổ tích. Lúc đó, mọi ánh ánh nhìn của các bạn nữ đều đổ lên người anh, còn anh thì nhìn cô trìu mến không rời nửa giây. Cô quay sang nhìn Ngô Vy, hỏi:
"Cậu có muốn đến chào ảnh một tiếng không?"
Ngô Vy suy nghĩ một hồi thì kiên quyết với bạn: "Dù gì giờ anh ấy cũng là bạn trai cậu, suy cho cùng vẫn sẽ chạm mặt nhau. Thôi thì tớ sẽ cố gắng từ từ thích nghi vậy."
Bối Nhiên nghe vậy thì rất mừng, đúng thật chỉ có Ngô Vy mới có thể là tri kỷ của cô. Cô cùng Ngô Vy bước đến chỗ anh, càng tiến gần một bước thì đám đông càng lao xao hơn.
"Này, cô gái đó là bạn gái của anh ấy à?"
"Tiếc thế anh ấy đẹp trai vậy mà đã là hoa đã có chậu à?"
"Cô gái ấy trông cũng chẳng đặc biệt gì mấy nhỉ!"
"Hình như anh ấy là Vĩ Dương đó!!! Đẹp trai quá!!!"
Cô nghe được cả lời khen lẫn sự chê bai, nhưng chỉ biết âm thầm tiến về phía anh. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, ánh mắt không dịch chuyển ra khỏi khuôn mặt cô. Vài giây sau anh mới từ từ nhìn Ngô Vy:
"Chào em, lâu quá không gặp."
Ngô Vy mặc dù không vui mấy nhưng nể tình cô nên đành cười nhẹ giả vờ thân thiện: "Chào anh, quả thực cũng mười năm rồi.."
Cô thấy tình hình đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng bèn lập tức giải vây: "Này Vy Vy, bạn trai cậu đâu?"
Ngô Vy nghe đến mình thì tươi tỉnh hẳn lên, hào hứng nói: "Anh ấy kêu anh ấy đến đây bây giờ nè."
Chưa kịp dứt câu thì từ xa đã thấy Dương Lâm đi tới. Anh ta mặc nguyên bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, đã vậy còn đeo một chiếc kính râm. Tuy vậy, với sải chân đầy tự tin của hắn thì cô và Ngô Vy dễ dàng nhận ra ngay. Cô quay sang nhìn Vĩ Dương, thấy sắc mặt của anh cực kì khó coi, bèn hỏi: "Vĩ Dương, anh biết cậu ta à?"
Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại: "Cô bé, em nói cậu ta là bạn trai Ngô Vy à?"
Cô gật gật đầu thì sắc mặt của anh càng khó coi hơn: "Cậu ấy là em họ của anh, nổi tiếng ăn chơi."
Rầm, lời nói của anh như tiếng sét bên tai, thế giới này quả thật quá tròn. Cả Ngô Vy cũng há hốc mồm quay qua nhìn Vĩ Dương, lắp ba lắp bắp: "Anh...anh...nói thật...chứ?"
Vĩ Dương chưa kịp trả lời thì Dương Lâm đã bước tới từ bao giờ, cướp lời: "Thật. Còn anh, giả thanh cao gì chứ!" - nói xong, hắn quay qua liếc Vĩ Dương một cái.
Sao tên này mới đến đã làm không khí thêm căng thẳng vậy, hiếm lắm cô mới giải nguy được, giờ hắn ta lại vô phá đám.
Cả bốn người cùng nhau đi đến công viên chơi, tuy nhiên không khí thì hừng hực lửa, Vĩ Dương và Dương Lâm cứ liếc nhau hoài như có mối thù ngàn năm chưa trả. Còn cô và Ngô Vy chỉ biết lặng lẽ đi theo, cả hai không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy. Cô và Ngô Vy là đôi bạn thân nhưng sao thấy bây giờ tình thế lại trớ trêu thế này, hai người bạn trai của họ lại coi nhau như kẻ thù.
Đi được một lúc thì cả bốn người tới công viên Hải Đường. Vĩ Dương chạy đến cổng mua vé, xong cầm vé giơ cao chạy về phía chỗ cô.
"Anh mua vé rồi này, chúng ta vào thôi." - giọng nói anh ngọt ngào tựa nắng ban mai.
Cô đang mỉm cười hạnh phúc thì chợt để ý trên tay anh chỉ có 3 cái vé. Lẽ nào...! Mặc dù đã ngờ ngợ ra được tình huống này nhưng vẫn kiên trì hỏi anh:
"Tại sao chỉ có 3 vé thế?"
Anh không có chút gì ngạc nhiên, liếc Dương Lâm một cái rồi cười như vẻ chưa có gì xảy ra:
"Đàn ông chỉ nên ga lăng với phụ nữ."
Một câu trả lời đầy thuyết phục nhưng lại hàm chứa sự không ưa thích đối với Dương Lâm. Nhưng mà tên Dương Lâm cũng chẳng ngạc nhiên mấy, chắc hai anh em họ này vốn thù địch nhau từ bé, cô chỉ đành biết im lặng cười trừ trong bụng.
"Không sao, tôi tự mua của mình. Ngô Vy, em đứng đây đợi anh một xíu."
"Hai anh cứ phải đấu khẩu với nhau như thế à?" - đến cả Ngô Vy cũng đành chịu thua lên tiếng.
Vĩ Dương không nói gì, chỉ cười trừ. Mua vé xong cả 4 người tung tăng bước vào bên trong công viên. Vì hôm nay là chủ nhật nên công viên khá đông, có những gian trò chơi xếp hàng dài dằng dặc, trời thì nắng chói chang khiến hai cô gái mỏng manh than vãn suốt lúc đi.
"Khiếp, trời nóng thế nhỉ, biết thế tớ đã rủ đi shopping trong trung tâm thương mại rồi." - Ngô Vy ấm ức, vừa nói vừa lấy khăn ướt chậm mồ hôi.
Thấy vậy Dương Lâm lập tức lấy tờ khăn ướt trong tay Ngô Vy, giọng ngọt xớt:
"Để anh lau cho công chúa của anh."
Cô nghe mà sởn cả gai óc, chỉ biết ói thầm trong lòng. Cô lén liếc sang Vĩ Dương xem phản ứng của anh thế nào, vô tình bắt gặp ngay ánh mắt đầy ân ái anh đang nhìn cô, cô lập tức đỏ mặt quay đi. Anh ghé sát tai cô, giọng không thể nhỏ hơn được nữa:
"Cô bé, anh lau cho em nhé."
Nói đoạn anh không lấy khăn giấy ướt mà lôi một cái khăn bông không biết từ đâu ra trong balo của anh. Anh nhẹ nhàng chấm mồ hôi cho cô, mỉm cười dịu dàng. Con người anh, tại sao có thể ngọt ngào đến thế. Cô bất giác không kìm được lòng nhón chân lên hôn vào má anh cái "chụt" khiến anh sững người.
"Em.. vừa làm gì đấy..?" - Anh ngượng đỏ cả mặt sau nụ hôn bất ngờ của cô, tay sờ lên má.
Cô cuối cùng cũng ý thức được hành động mất kiểm soát vừa rồi của mình, mặt bắt đầu chuyển đỏ, cô liền lập tức quay mặt sang hướng khác, lắp bắp:
"Em..em hôn má người yêu mình, không...không được sao?" - cô nói như muốn trẹo lưỡi.
Ánh mắt đầy hạnh phúc của anh tự nhiên đổ dồn về đôi môi đỏ nhẹ của cô, khẽ lấy tay nâng cằm cô lên, cười ranh mãnh:
"Không được, vì anh muốn hôn ở đây." - giọng anh trở nên trôi chảy, không còn lắp bắp nữa.
Nói xong anh không chờ cô phản ứng mà kéo mạnh eo cô về phía mình, cúi nhẹ đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã đón nhận nụ hôn của anh khiến cô như bị đứng hình, để anh len lỏi trong khoang miệng. Hai người cứ thế chìm đắm trong nụ hôn ngọt như mật mà quên mất có hai nhân vật nãy giờ đứng nhìn mặt kịch ân ái với đôi mắt đầy oán hận. Dương Lâm cũng không chịu thua kém bắt đầu kéo sát Ngô Vy về phía mình, giọng nũng nịu:
"Em nhìn xem vợ chồng người ta khoe ân ái kìa. Anh cũng muốn.." - Dương Lâm chưa kịp dứt câu thì Ngô Vy đã nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt không kém. Lần này người bị đứng hình lại là anh chàng vốn mang tiếng "dân chơi". Ngô Vy hôn bạn trai mình xong thoả mãn liếm môi, ôm chầm lấy Dương Lâm. Còn anh chưa kịp hoảng hồn chỉ biết đưa tay lên ôm chặt Ngô Vy, ấp úng:
"Em..em...em phải cho anh thời gian chuẩn bị chứ."
"Em không chịu nổi nữa rồi, anh thật có sức hút." - Ngô Vy vừa nói vừa cười khúc khích mà không biết Dương Lâm giờ đây mặt đã đỏ lựng như hai trái cà chua.
Còn về phần cặp đôi "Tiên Đồng - Ngọc Nữ" Vĩ Dương và Bối Nhiên vẫn đứng hôn nhau say đắm như thế giới giờ chỉ còn lại hai người. Không thể chịu đựng nữa Ngô Vy "e hèm" vài tiếng thì cả hai mới dần dần tách ra, nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối trao nhau. Mãi một lúc sau, một chú bảo vệ canh cổng của công viên gần đấy hằn giọng:
"Này, tới công viên giải trí để bày tỏ tình yêu à các cô cậu, muốn yêu đương thì đặt khách sạn đi."
Cả 4 người nghe xong mặt đỏ tía tai, ngượng chín người cười qua loa rồi tiếp tục tiến vào khu trò chơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro