Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Thấy tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm, cô vội chạy ra chắn trước mặt anh, tránh không cho mẹ cô có cơ hội động thủ. Cô can ngăn mẹ:

"Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích đã. Đúng thật là anh ấy đã bỏ rơi con, nhưng anh ấy làm vậy cũng là do anh ấy có nỗi khổ tâm quá lớn. Bây giờ tụi con đã làm lành rồi, mẹ đừng làm khó anh ấy nữa."

Nghe con gái nói vậy, bà Lưu cũng rút cây chổi đang chĩa vào người anh về, tuy sắc mặt vẫn còn hầm hừ nhưng đành miễn cưỡng cho qua:

"Nếu con bé Nhiên nhà tôi đã nói vậy, tôi tin chắc rằng lí do của cậu thật sự thích đáng. Lần này tôi sẽ cho qua, nhưng nếu cậu còn dám bỏ rơi con tôi lần nữa, tôi nhất định không để yên cho cậu! Thôi hai đứa lên lầu chơi đi, hôm nay cháu ở lại ăn đi Vĩ Dương, tí cô gọi xuống ăn."

Biết mẹ cô còn hơi giận, anh đành ngoan ngoãn đồng ý rồi cùng cô lên lầu tâm sự tiếp. Mới vừa vào phòng đóng cửa, anh vội vã kéo cô vào lòng, ngồi trên chiếc giường lò xo của cô, miệng dí sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng của anh phà vào cổ cô làm cô bất chợt rùng mình.

"Cô bé, em ngồi yên một chút, anh muốn ôm em. Mười năm qua anh thật sự rất nhớ, rất nhớ em."

Cô như quay về kí ức của mười năm trước, bị lời nói của anh làm cho cảm động. Cô cũng nhớ anh đến điên dại, cả ngày chỉ biết thơ thẩn với hình bóng của anh trong đầu.

Cô vòng hai tay ôm chặt bờ vai anh, bờ vai rộng và săn chắc ấy liệu có đủ ấm cho cô dựa cả đời? Cô lắc lắc đầu, ngăn bản thân đừng nhớ đến quá khứ đau thương ấy nữa. Bây giờ anh đang ở đây, ngay trước mặt cô, lại còn rất yêu cô, như vậy là đủ rồi. Cô chẳng cần biết tương lai hai người sẽ đi được bao xa, cô chỉ biết chỉ cần mỗi phút mỗi giây anh còn bên cạnh cô, cô nhất định sẽ dốc hết tình cảm của mình để yêu anh.

"Em cũng rất nhớ, rất nhớ anh!" - Cô thì thầm.

Anh siết chặt cô hơn, ra là anh thực sự yêu cô rất nhiều. Cả hai đều hết lòng vì nhau, chỉ tiếc rằng họ từng có vết thương quá lớn, thanh xuân của cô cũng chẳng lấy lại được.

Anh cũng thôi ôm cô, nhẹ nhàng kê cô nằm dựa đầu vào vai mình, hỏi câu hỏi vô cùng kinh điển:

"Cô bé, trước giờ anh chưa từng hỏi em, tại sao em lại thích anh?"

Cô suy nghĩ chưa đầy ba giây, lập tức cho anh câu trả lời: "Là vì khi em vừa nhìn thấy anh, trái tim em đập nhanh hơn một nhịp. Là khi em thấy anh buồn, em cũng thấy đau lòng. Là khi anh lần đầu chủ động nhắn tin cho em, em đã biết mình là người con gái may mắn nhất thế gian."

Cô nói xong liền ngẩng lên nhìn anh, câu nói của cô từng từ từng chữ đều có hàm ý, không biết anh sẽ cảm thấy ra sao? Cô bắt gặp hai khoé mắt anh rưng rưng, lần này thì cô đã chạm thấu được tim anh. Anh không nói gì, chỉ dùng tay xoa nhẹ tóc cô, nghịch lọn tóc của cô, cảm giác thật bình yên làm sao.

Trong phút chốc cô chợt tự hỏi liệu lí do mà anh yêu cô là gì? Có phải vì cô đẹp, hay vì cô thích anh đến điên cuồng nên anh miễn cưỡng mà đáp trả tình cảm đó. Cô lay nhẹ tay anh, giọng ngọt ngào:

"Vĩ Dương, vậy tại sao anh lại thích em?"

Anh nhìn cô âu yếm, khẽ hôn nhẹ lên trán cô, cho cô câu trả lời như trong mọi câu chuyện cổ tích:

"Cô bé, tất cả những lí do em thích anh, đều giống với lí do anh thích em. Nhưng em thật sự còn đặc biệt hơn thế nữa, bởi vì khi em vừa cười, anh chợt nhận ra cuộc sống của anh chẳng cần mặt trời nữa, chỉ cần có em là đủ."

Anh mới vừa dứt lời, cô lập tức đỏ mặt, vội vàng lấy hai tay che mặt, còn anh chỉ thận trọng kéo cô gần thêm chút nữa, có được anh trong đời, kiếp trước chắc chắn cô đã ăn chay niệm phật rất thành khẩn.

"Này, có phải đàn ông các anh ai cũng có một bụng ngôn tình như thế không?" - Cô ngây ngô hỏi anh.

Anh bất ngờ nhìn cô, rồi phì cười: "Không, là do anh may mắn có được em!"

Không lâu sau thì mẹ cô đã gọi cả hai xuống ăn cơm. Ăn xong anh tuy còn vương vấn nhưng đành xin phép đi về, cô cũng quay lên phòng làm bài tập, mai còn phải đi học thêm với tên biến thái nữa.
.
.
Đúng bảy giờ sáng, cô bật dậy, nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, xịt chút nước hoa hương lài nhẹ nhàng rồi xuống ăn sáng. Điểm tâm hôm nay bà Lưu làm cho cô là nui xào trứng, một trong những món tủ của cô. Nhìn Bối Nhiên thanh mảnh, gọn gàng vậy thôi chứ cô ăn rất khoẻ, một bữa phải ăn một bát cơm đầy, thức ăn phải nói gấp đôi lượng cơm, thế nhưng chẳng hiểu sao cô ăn quài mà không béo, thật khiến người khác ghen tị. Cô vội vã chào mẹ, tới nơi hẹn trước với Ngô Vy để cùng nhau đi học chung.

Vừa tới bãi gửi xe của trường, cô thấy hắn ta đang đạp xe từ đằng xa tới. Cô vội vàng dùng tay che mặt, chẳng hiểu sao nhưng thật tình cô không muốn đụng tới hắn ta một chút nào, có lẽ là do ấn tượng ban đầu giữa hai người quá ác nghiệt. Đáng ra như mọi ngày hắn đã bước tới trêu cô, tuy nhiên lần này hắn không tới, đã vậy cũng không chào cô một tiếng, như thể hai người xa lạ gặp nhau trên đường. Cô cũng thấy có phần hơi kì lạ, tuy nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, thôi tốt nhất cứ giữ khoảng cách với hắn.

Ngô Vy thấy hai người như vậy thì không vui chút nào, ghé sát tai, nói nhỏ vs cô:

"Này, cậu làm sao thế, dù gì hắn cũng cứu cậu một mạng cơ mà, cậu lo mà tìm cách báo đáp người ta đi."

Bối Nhiên hích yêu vào người bạn mình, thanh minh: "Tớ có biết đâu, hôm qua rõ ràng vẫn còn nói chuyện với nhau rất bình thường, tớ làm sao biết hôm nay hắn bị cái gì. Thiệt là nắng mưa thất thường hết sức. À mà tớ muốn khai báo với cậu điều này."

Ngô Vy quay sang nhìn bạn mình, ngạc nhiên:

"Cậu mau khai báo thành khẩn, sẽ được khoan hồng."

Cô bối rối, không biết liệu Ngô Vy có giận cô không, vì Ngô Vy vốn dĩ không ưa Vĩ Dương.

Cô nói giọng nhẹ nhàng hết cỡ: "Tớ...tớ...quay lại với...Vĩ Dương rồi. Cậu đừng giận, chuyện mới xảy ra hôm qua thôi là hôm nay tớ đã kể hết với cậu rồi ."

Ngô Vy nét mặt thoáng có chút ngập ngừng, tuy nhiên không có gì là tức giận, cũng không hồ hởi, chỉ thận trọng nắm lấy tay bạn thân:

"Nếu anh ấy có thể khiến cậu hạnh phúc, tớ sẽ không nhẫn tâm mà bắt cậu phải lìa xa anh ấy. Tớ thật sự mong anh ấy có thể đối tốt với cậu."
- xong hình như Ngô Vy cũng có chuyện muốn nói nên ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp - "Tớ cũng quyết định sẽ cho Dương Lâm một cơ hội nữa, xem ra lần này anh ấy thật sự rất chân thành."

Bối Nhiên nghe vậy, mặt vô cùng rạng rỡ, mừng thầm cho bạn mình. Cả hai xem ra hiện tại đã thoát khỏi kiếp u sầu, chẳng cần lúc nào cũng phải nương tựa vào nhau nữa, thật là hạnh phúc nhân đôi.

Hai cô cùng vui vẻ đi vào lớp, ríu rít trò chuyện với nhau. Bối Nhiên nhìn quanh lớp một lượt, ngạc nhiên vô cùng khi không nhìn thấy tên biến thái kia đâu nữa, rõ ràng nãy đã thấy hắn đến trường rồi cơ mà, cô còn đứng nói chuyện với bạn một lúc lâu, sao giờ còn chưa thấy mặt hắn ở trong lớp?

Đang suy nghĩ vu vơ thì lần này hắn xuất hiện. Vẫn phong cách cũ, đeo cặp một bên, tai đeo tai nghe, hai tay cho vô túi quần. Hắn tính làm đại ca trường chắc, hay tính thể hiện sự cool ngầu để cua gái đây.

Đang đi về phía bàn học thì hắn lại bị một bạn nữ chặn lại, hắn từ tốn gỡ dây tai nghe xuống, khuôn mặt không có lấy một cảm xúc.

"Cậu ngồi cạnh tớ có được không?" - Cô gái hỏi, mặt e ấp thẹn thùng.

Xì, còn phải hỏi, tất nhiên là không rồi, hắn mà đồng ý mới lạ. Hôm qua đã có người bị từ chối rồi, sao cô gái này không rút ra kinh nghiệm được nhỉ.

"Được thôi, cô ngồi vô trước đi."

Rầm rầm, đây là cái thể loại lý thuyết gì vậy, cô thật sự học không vô. Có phải hắn ta mới nhận lời không? Hay là cô đang nằm mơ giữa ban ngày. Cô tự nhéo bản thân một cái đau điếng mới biết đây hoàn toàn là sự thật. Hôm nay hắn ta làm sao thế nhỉ, thay đổi 180 độ đến chóng mặt.

Không chỉ có cô trợn tròn mắt mà Ngô Vy và các bạn nữ khác cũng thảng thốt không kém, tên này quả thật có thể lay chuyển trời đất. Các bạn nữ khác nhân cơ hội hôm nay Thiên Dịch dễ dãi bèn xúm tụm lại chỗ hắn, người thì chụp hình, người thì hai tay chống cằm mắt sáng rực nhìn hắn không chớp mắt. Thế giới này hết trai đẹp rồi chắc!!

Cô và Ngô Vy chả thèm bận tâm tới hắn, lôi sách vở ra ôn lại bài cũ. Đúng 9h thầy giáo bước vào lớp, kiểm tra lại bài cũ của các bạn:

"Can anyone tell me what's the different between stop doing something and stop to do something?"

Cả lớp im phăng phắc, đến cả tiếng ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy. Lúc nào thầy hỏi bài cũng vậy, quả thật chả ai dám xung phong trả lời. Cô nhìn quanh lớp, ngán ngẩm lắc đầu, xem ra hôm nay cô lại phải từ bi cứu nhân độ thế rồi.

Cô toan giơ tay thì bất ngờ một bàn tay phía bên trái lớp giơ lên. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn, hôm nay không biết có ai dũng cảm dám xung phong trả lời câu hỏi của thầy vậy nhỉ? Cô đảo mắt qua nhìn thì...thôi xong, thế giới hôm nay đảo lộn rồi. Thiên Dịch đang giơ tay rất khoan thoai, tay còn lại thì hí hoáy chép bài. Được rồi, để xem trình độ của hắn đến đâu. Cô cũng không giơ tay nữa.

"Yes Dich?" - Thầy Thomas mừng rỡ hẳn lên vì cuối cùng cũng có học sinh chăm học.

Hắn ung dung đứng dậy, mắt từ từ nhìn về hướng cô vài giây, xong ngước lên nhìn thầy:

"The difference is stop to do something means you stop the action you are doing at the moment to do another activity, whereas stop doing something means you stop the action you are doing." - Hắn nói một cách lưu loát như thể đã học bài kĩ càng ở nhà từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro