Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân - Duyên - Quả

Mọi hiện hữu đều do Nhân Duyên mà sinh ra, rời bỏ Nhân Duyên, không còn gì gọi là Ngã. Nghĩa là tất cả hiện hữu đều không có tự tính, mà chỉ nhờ có Nhân Duyên kết hợp. Nhân - Duyên - Quả là Pháp Tắc luôn rõ ràng và có thể kiểm chứng ở mọi nơi, mọi thời điểm.

Thường thì mỗi Quả không bao giờ do một Nhân duy nhất, mà do nhiều Nhân hợp với nhau thì mới có được một cái Quả hiện ra. Nhân có nhiều thứ mà Duyên cũng có nhiều loại, thường lẫn lộn với nhau, cho nên mới nói rằng không vật nào sinh ra vật nào.

Theo kinh Trường A Hàm, có bốn Duyên

Bốn loại Duyên được đề cập với sự phân tích rõ ràng về các yếu tố liên quan đến sự phát sinh và tương tác giữa các hiện hữu, bao gồm Nhân Duyên, Đẳng Vô gián Duyên, Sở duyên Duyên, và Tăng thượng Duyên. Đây là những nguyên tắc cơ bản trong triết học Phật giáo để giải thích về sự tồn tại và biến hóa của mọi hiện hữu.

1. Nhân Duyên

Nhân là nguyên do, Duyên là các yếu tố đối đãi và nương nhau. Nhân Duyên là sự kết hợp của các Nhân để tạo thành một hiện hữu nào đó. 

Về phương diện hành động của thân, khẩu, ý: hành động thiện sẽ gặp thiện, hành động ác sẽ gặp ác. Một niệm (ý tưởng) cũng đủ tạo Nghiệp, dù chưa nói ra hay hành động.


2. Đẳng Vô gián Duyên

Vô gián nghĩa là không gián đoạn; đẳng vô gián là sự tiếp nối liên tục, không gián đoạn. 

Duyên này nói về Thức, mô tả sự sinh diệt liên tục trong khoảng “sát na” (khoảnh khắc), khi một niệm vừa diệt thì mở đường cho niệm tiếp theo sinh ra liên tục không ngừng.


3. Sở duyên Duyên

Là Duyên trong việc tương tác với thế giới xung quanh, giữa vật lý và tâm lý.

Ý thức (chủ quan) lấy hữu thể (khách quan) làm “sở duyên” và hữu thể đó là nguồn trợ Duyên để tạo ra ý niệm (chủ quan).


4. Tăng thượng Duyên

Tăng thượng là tăng thêm, những Duyên giúp thêm các Nhân Duyên. 

Ví dụ như cây cần đất, nước, ánh mặt trời và nếu thêm phân bón thì cây càng tốt đẹp hơn.


Những Duyên này chỉ ra rằng sự tồn tại của mọi hiện hữu là do sự hội tụ của các yếu tố Duyên, chứ không phải là có thực thể độc lập. Sinh và diệt chỉ là sự biến hóa của giả tướng, trong khi bản thể thì không thay đổi.

Trong quan hệ Nhân Quả, vật chất và tinh thần có ảnh hưởng lẫn nhau. Vật chất có thể biến thành năng lượng và ngược lại, do đó sự sinh diệt chỉ là tạm thời, không phải là bản thể thật sự tiêu diệt hay sinh ra. Bản thể của vạn hữu không sinh không diệt, chỉ có giả tướng biến đổi. 

Hiểu sai lầm về sự sinh diệt của các hiện hữu có thể dẫn đến “Thường Kiến” (thấy hiện hữu là thường trụ bất biến) hoặc “Đoạn Kiến” (thấy hiện hữu là có sinh có diệt). Sự thật là cả sinh lẫn diệt đều là ảo tưởng, và tính chất của vạn hữu là bất sinh bất diệt.

Duyên Khởi và mười hai Nhân Duyên

Duyên Khởi

Duyên Khởi là một trong những nguyên lý trung tâm của triết học Phật giáo, mô tả một Vũ Trụ nơi mọi sự tồn tại đều liên kết chặt chẽ với nhau thông qua mối quan hệ Nhân Quả. Đức Phật đã giảng dạy về Duyên Khởi như một chuỗi các hiện hữu phụ thuộc lẫn nhau, mà không có bất kỳ sự kiện nào có thể tồn tại một cách độc lập.

Duyên Khởi không chỉ đơn giản là một chuỗi sự kiện mà còn là một quá trình phức tạp, nơi mỗi Nhân (nguyên nhân) không chỉ tạo ra một Quả (kết quả) mà còn tạo ra một loạt các Quả khác thông qua Duyên, tạo ra một mạng lưới Nhân Quả rộng lớn. Điều này phản ánh một thế giới không bị chi phối bởi một đấng sáng tạo tối cao hay một nguyên tắc siêu việt nào, mà là một thế giới tự nhiên, nơi mọi hiện hữu đều phát sinh và diệt vong theo quy luật của chính chúng.

Trong quan niệm Duyên Khởi, không có sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng; mọi thứ đều liên kết và phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi Nhân trong chuỗi Duyên Khởi không chỉ là nguyên nhân của một Quả mà còn là kết quả của những Nhân khác, tạo nên một vòng tròn không có điểm bắt đầu hay kết thúc, được gọi là Trùng trùng Duyên Khởi.

Mười hai Nhân Duyên cụ thể tạo nên chuỗi liên kết hình thành Vũ Trụ

1. Vô Minh: sự thiếu hiểu biết về thực tại, dẫn đến nhận thức sai lệch.

2. Hành: các vận động tạo Nghiệp, có thể là tích cực, tiêu cực hoặc trung lập.

3. Thức: phát triển từ vận động, làm nền tảng cho sự tồn tại.

4. Danh Sắc: sự kết hợp của vật chất và tinh thần trong quá trình phát sinh.

5. Lục Nhập: sáu giác quan và sáu đối tượng cảm giác tương ứng.

6. Xúc: sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng cảm giác.

7. Thọ: cảm giác và Cảm Xúc phát sinh từ sự tiếp xúc.

8. Ái: ham muốn phát sinh từ cảm giác và Cảm Xúc.

9. Thủ: sự bám víu và chiếm hữu dựa trên ham muốn.

10. Hữu: sự tồn tại và cuộc sống.

11. Sinh: sự ra đời và cuộc sống hàng ngày với mọi dục vọng và ham muốn.

12. Già và Chết: sự già đi và cái chết, là điểm kết thúc của chu kỳ.

Mọi hiện hữu đều bắt nguồn từ những hiện hữu khác. Mười hai Nhân Duyên không nên hiểu theo thứ tự thời gian. Thuyết này nói lên sự liên hệ một cách tổng quát.

Mọi hiện hữu do Duyên mà có mặt thì cũng từ Duyên mà chấm dứt. Vì hễ cái gì do Duyên Khởi thì Vô Thường, đoạn diệt, biến hoại, không thật, tức là Vô Ngã. Duyên Khởi với mười hai chi phần quyết định hình thành và tàn hoại của Vũ Trụ. Và mỗi chi phần là sự có mặt của mười một chi phần kia. Do đó đoạn diệt hoàn toàn một chi phần cũng có nghĩa là đoạn diệt cả mười hai chi phần Nhân Duyên. Các chi phần không thể có mặt một mình.

Khi hiểu và thấu triệt nguyên lý Duyên Khởi, người ta có thể nhìn thấy sự Vô Thường và Vô Ngã của mọi hiện hữu, từ đó giải thoát khỏi tự Ngã, đạt đến trạng thái Giác Ngộ và chấm dứt Sinh Tử Luân Hồi.

Sự sai lầm của cái tâm sai biệt mà được phá bỏ, thì mới mong hiểu được chân tướng của Vũ Trụ, mới đoạn trừ được phiền não mà đạt được Giác Ngộ. 

Mười hai Nhân Duyên có hai pháp môn 

Pháp môn Lưu Chuyển: mười hai Nhân Duyên xoay vần, từ Vô Minh đến Lão, Tử. Điều này liên quan đến Nghiệp và Luân Hồi. Nếu ta say đắm với ngoại giới, ta sẽ gieo Nghiệp và trải qua chu kỳ Sinh Tử.

Pháp môn Hoàn Diệt: để thoát khỏi Luân Hồi, ta cần diệt trừ Vô Minh. Khi Vô Minh biến mất, thì các chi phần khác cũng không còn. Tu theo pháp môn Hoàn Diệt là tu theo bậc Duyên Giác, cũng đạt được sự giải thoát.

Nhân Duyên Quán

“Nhân Duyên Quán” là một phương pháp quán chiếu nhằm thấu hiểu sâu sắc mối quan hệ Nhân Duyên. Qua việc quán chiếu này, người tu tập nhận ra rằng mọi hiện hữu đều không tồn tại độc lập, mà là kết quả của vô số Nhân Duyên tác động lẫn nhau. Quá trình quán chiếu này giúp ta loại bỏ các quan niệm sai lầm về sự tồn tại độc lập và vĩnh cửu của mọi hiện hữu, từ đó dẫn đến nhận thức được Vô Thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro