Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Người thanh niên chậm rãi tiến về phía căn gác xép ngôi nhà cũ của mẹ anh, bụi đã bắt đầu bám lên đồ đạc không còn nguyên vẹn. Cô đã qua đời chỉ mới một ngày trước khi chia sẻ với anh một câu chuyện mà anh rất khó mà tin được.


Cái giếng cổ trong khuôn viên ngôi đền đã kéo tôi về quá khứ 500 năm ....


Lắc mái tóc đen của mình, chàng trai trẻ liếc nhìn quanh nhà lần cuối trước khi lên gác. Treo trên tường là những bức chân dung của anh khi còn nhỏ, vài bức ảnh của cô và tuyệt nhiên không có lấy một bức ảnh nào của cha anh.


Tôi đã gặp một người đàn ông đã thay đổi cuộc đời tôi ....


Tiếp tục đi lên cầu thang, người con trai dừng lại một lúc để đặt những ngón tay mảnh khảnh lên bức chân dung treo thấp của mẹ anh được chụp cách đây vài năm. Mái tóc đen của cô ấy bạc dần theo tuổi tác và khuôn mặt cô ấy vẫn giữ nét buồn bã mà anh đã thấy trong suốt cuộc đời mình. Nhưng chưa bao giờ anh thấy mẹ vui như hôm qua.


Một viên ngọc ẩn trong cơ thể tôi ....


Nhắm đôi mắt tím lại, người thanh niên từ từ buông tay khỏi bức chân dung của mẹ mình và quay người đi tiếp lên cầu thang. Một yêu cầu cuối cùng cô dành cho anh, một ân huệ cuối cùng cô đã cầu xin anh, sự tha thứ.


Những kỉ niệm của tôi được cất giấu trong căn gác .....


Cuối cùng cũng đến được chỗ mở áp mái, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhỏ một lúc trước khi vươn tay ấn tay cầm xuống. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn và anh không thể không tự hỏi mình sẽ tìm thấy gì ẩn trong bóng tối âm u của căn phòng bị lãng quên từ lâu đó. Một tiếng cọt kẹt đột ngột phá vỡ sự im lặng kỳ lạ của ngôi nhà và chàng thanh niên có thể thề rằng anh ta đã nghe thấy không khí xung quanh mình chuyển động.


Inu Yasha ....


~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~


- Kagome !


Shippo hét lên rồi nhảy vào vòng tay mở đang chờ đợi của cô. Nó nhanh chóng nép vào ngực cô, tiếng nức nở của nó phát ra be bé qua lớp vải tay áo. 


- Inu Yasha là một tên ngốc. Anh ấy đánh em ... một lần nữa ... không vì lý do gì ... liên tục.


Kagome khẽ cười trước những trò hề của Shippo, trong khi tên bán yêu được nhắc tới kêu một tiếng gầm gừ cảnh cáo nhắc nhở rằng ai mới là kẻ nói dối . Khoanh hai tay với nhau, Inu Yasha xoay người một cách phũ phàng, giọng nói anh cộc cằn :


- Thôi đi, chúng ta sắp muộn rồi. Những mảnh ngọc đó sẽ không tự tìm ra đâu.


Kagome nhìn lén Inu Yasha một giây rồi làm theo lời anh. Cô nhanh chóng trả lời dòng câu hỏi không ngừng phát ra từ cái miệng trẻ con và tò mò của Shippo. Kagome mỉm cười dịu dàng khi ngôi làng từ từ hiện ra trước mắt cô. Sau ba năm ở đây, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, chiến đấu với tất cả các loại yêu quái, ngôi làng nhỏ này thân thuộc với cô hơn bất kỳ nơi nào khác. Shippo đã ngừng nói từ lâu, miệng anh bật một tiếng mút khẽ an tâm, khiến Kagome hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của cô.


Có phải chỉ mới ba năm trước, cô đã bắt đầu mọi chuyện không ? Cảm giác như cô đã sống theo cách này rất lâu rồi, liên tục qua lại hai điểm thời gian, liên tục săn tìm mảnh ngọc, những trận chiến không hồi kết giữa yêu quái tham lam quyền lực và đến giờ cô vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ trước mắt trong khi vẫn đang sát cánh cùng Inu Yasha và tình yêu bất diệt của anh.


Buông một hơi thở dài không thành tiếng, Kagome để bản thân buồn bã một lúc khi nghĩ về người đàn ông rất quan trọng trong trái tim mình - Inu Yasha, nửa con người nửa yêu quái, người đã hứa sẽ sống vì trả thù và kết thúc cuộc đời mình với những gì còn lại của mối tình đầu. Kagome đã thôi cố gắng nói với Inu Yasha rằng anh có thể làm những điều khác, rằng anh không cần phải tự sát vì một người đã ra đi. Trái tim cô đau hơn nữa khi cô ước gì anh có thể nhìn cô giống như anh đã nhìn Kikyou. Cô yêu anh hơn cả mạng sống, cô không bao giờ ép buộc anh phải trở thành bất cứ thứ gì anh không muốn. Anh biết tất cả những điều này nhưng lời hứa của anh với Kikyou có trước tình yêu anh dành cho cô.


Kagome nở một nụ cười buồn khi cô rời mắt khỏi ngôi làng yên bình trước mặt và nhìn vào tấm lưng đỏ sẫm của người đàn ông cô yêu. Cô dịu dàng nhìn qua mái tóc dài màu bạch kim của anh, ước gì cô có thể gạt bỏ lời hứa của mình sang một bên và lao vào vòng tay anh. Ước gì chỉ một lần thôi anh ôm cô vào lòng như đã âu yếm Kikyou, hôn cô say đắm như anh đã hôn Kikyou, yêu cô nhiều như cô yêu anh.


Kagome mỉm cười khi đôi mắt hổ phách của Inu Yasha hướng về phía cô, sự tò mò và ngờ vực ánh sâu trong đó một lúc trước khi anh khịt mũi và hướng ánh nhìn một lần nữa về con đường phía trước. Nụ cười của cô biến mất, cô chỉ cho phép bản thân dằn vặt vài phút thôi, cô xua nỗi đau đó đi, buộc nó vào sâu thẳm trái tim mình.


Như thường lệ, Inu Yasha vẫn tiến về phía trước. Ngôi làng nhỏ nơi những người khác đang sinh sống dần dần hiện ra trong tầm mắt, một chút hối tiếc lên lỏi vào tim anh khi anh nhìn những chùm khói nhỏ từ những ngôi nhà bay lên trời. Nơi đây, anh đã từng tìm cách trả thù, nơi đây, anh đã từng bị săn đuổi, nơi đây, trái tim anh đã chết suốt năm mươi ba năm chỉ được hồi sinh bởi một cô gái nhỏ đến từ không gian khác. Kagome, tái sinh của người phụ nữ mà anh sẵn sàng cho đi tất cả, tình yêu của anh, trái tim và dòng máu yêu quái của anh. Tuy nhiên, anh vẫn bị ràng buộc vào một lời hứa, một lời thề nguyện mà anh không thể phá vỡ và anh sẽ bỏ người phụ nữ thứ hai mà anh yêu lại một mình.


Inu Yasha có thể cảm nhận được nỗi buồn ngày càng tăng của Kagome khi họ tiếp tục bước, Shippo cuối cùng đã thôi lải nhải chuyện trên trời dưới đất khiến họ chìm trong im lặng. Sự im lặng mà anh biết Kagome đang sử dụng để làm tan nát trái tim vốn đã tan vỡ của cô. Khẽ thở dài, anh miễn cưỡng quay sang Kagome và bắt gặp một nụ cười cảm động giả tạo của cô. Inu Yasha cau mày khịt mũi rồi quay lại nhìn con đường phía trước. Tại sao cô lại phải giấu giếm mọi chuyện với anh, anh biết cảm giác của cô và điều đó khiến anh đau lòng. Nếu anh có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của cô, dù chỉ trong một ngày anh sẽ làm, nhưng cô vẫn cố giữ lời hứa của mình một cách cứng nhắc như anh.


Cuối cùng họ cũng bước vào làng, Kagome được tất cả mọi người chào đón một cách vui vẻ trong khi anh vẫn được chào đón một cách ngập ngừng và lịch sự như những gì người dân hiền lành vốn làm thế. Sự im lặng của Shippo chấm dứt khi nhà của Kaede xuất hiện, nó bắt đầu kể lể cho Kagome về những gì đã xảy ra khi cô đi. Miroku và Sango chậm rãi xuất hiện từ túp lều nhỏ và vẫy tay với người bạn mới đến, Miroku đưa bàn tay ra theo cách của riêng mình.


- Kagome-sama, rất vui được gặp lại cô. -Miroku nói một cách vui vẻ khi tiến về phía trước để chào cô.


Sango chỉ đơn giản là ôm cô mang tình chị em, nhắc nhở Kagome về những điều khác ngoài tình yêu không thể có được. Và những suy nghĩ không mong muốn về Inu Yasha vẫn tràn ngập trong tâm trí cô khi cô thoát khỏi vòng tay của Sango. Đôi mắt cô lướt qua bộ dạng nhanh nhẹn của anh khi anh nói chuyện thẳng thắn với Miroku, cơ thể anh dần trở nên căng cứng trước những lời Miroku nói. Mặc dù cô biết mình nên tập trung lắng nghe những gì đang được thảo luận, nhưng cô không thể rời mắt khỏi bộ dạng cố định của Inu Yasha.


- Kagome-sama, cô nghĩ sao về vấn đề này ? - Miroku hỏi, đôi mắt tím mãnh liệt của anh hướng về cô.


Kagome ngây người nhìn Miroku khi cô nhận ra anh đang nói chuyện với cô. Kagome bẽn lẽn cười, mặt cô đỏ lên khi phải yêu cầu anh kể những gì vừa diễn ra.


Miroku cười tinh nghịch rồi ân cần lặp lại câu hỏi trước của mình : 


- Kagome-sama, tôi chỉ hỏi rằng cô có muốn tổ chức sinh nhật của mình tại đây không hay đợi thêm vài ngày ?


Kagomes từ xấu hổ nhanh chóng chuyển sang thành vui vẻ, cô ré lên hạnh phúc. Hai bàn tay đan vào nhau, cô kêu lên : "Anh còn nhớ sao ?".


Miroku cười nhếch mép đáp lại : "Tất nhiên, ai quan tâm Kagome-sama sẽ khó có thể quên một dịp đặc biệt như thế này." - Đôi mắt ấm áp của anh lia sang nháy mắt với Inu Yasha, gần như muốn nói rằng : "Cậu nợ tôi lần này đấy.".


Inu Yasha khịt mũi xoay người chữa thẹn bằng một tiếng "Keh." khó nghe và bước vào nhà của Kaede. Kagome không chú ý đến Inu Yasha nữa, cô háo hức nói chuyện với Miroku về những chi tiết của tiệc sinh nhật. Cô rất ngạc nhiên khi Miroku nói với cô rằng mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn và tất cả những gì cô cần làm là tận hưởng lễ kỷ niệm.


Giọng nói hào hứng của Shippo đã hòa cùng Miroku, nó vui sướng nhảy cẫng lên trên mặt đất : 


- Và bọn em đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc lớn, với rất nhiều món ăn và quà tặng và trò chơi và ... và ... và rất nhiều điều thú vị làm Kagome vui lắm, em hy vọng chị sẽ thích nó.


Kagome bật cười, cô bế Shippo lên và ôm trong vòng tay mình :


- Chắc chắn chị thích rồi Shippo. Mà mọi người thực sự không cần thiết phải tổ chức đâu. Cảm ơn mọi người.


Miroku gật đầu đáp lại :


- Vì tất cả những gì cô đã làm cho chúng tôi, những gì cô đã phải mạo hiểm, đây là cách chúng tôi cảm ơn cô, Kagome-sama.


Kagome cười rạng rỡ trước khi quay sang Sango và ríu rít vui vẻ : 


- Chà, đêm nay sẽ là một đêm dài. Chúng ta có cần đi tắm rửa cho sạch sẽ trước khi mọi thứ bắt đầu không ?


Sango lập tức hiểu ý quay vào túp lều để lấy đồ của mình trước khi theo Kagome đến suối nước nóng.


* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *


- Đây là quà của em. - Shippo thốt lên khi nó dúi một gói nhỏ vào bàn tay đang chờ đợi của cô.


- Cảm ơn Shippo. - Kagome hôn lên đỉnh đầu nó trước khi mở chiếc hộp bọc vải. Bên trong cô tìm thấy một cái đỉnh nhỏ, giống hệt cái mà cậu bé hay dùng khi thi triển phép thuật hồ ly của mình - chỉ có điều cái này trang trí công phu hơn nhiều và đặc biệt hơn rất nhiều đối với cô.


- Shippo, nó đẹp lắm. Cảm ơn em rất nhiều.


- Bà Kaede đã giúp em làm nó cho chị, đó cũng là một phần quà của bà ấy. -Shippo cười toe toét khi Kagome gật đầu với bà lão.


- Cảm ơn bà, bà Kaede. Nó rất đẹp.


Một món quà khác được tặng cho cô. Kagome mỉm cười với người bạn tốt và thân thiết như chị gái của mình, Sango. Cái bọc nhanh chóng được mở ra và Kagome bất ngờ bật cười khi nhìn vào bức tượng nhỏ trên tay. Một con chó, không phải chó bình thường, mà là một con chó nào đó được làm từ đá với nét chạm trổ mềm mại mà chỉ một người thợ lành nghề mới có thể điêu khắc.


Kagome cười khúc khích cảm ơn Sango, đặt bức tượng nhỏ mới của mình lên người mẫu thực tế của tác phẩm. Inu Yasha chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đó một lúc trước khi mở to mắt.


- Cái quái gì vậy ? Nó trông không giống tôi đâu. Feh. - Một vết ửng hồng ấm áp hiện lên má anh, Inu Yasha liếc sang Sango, còn cô có vẻ đang rất hài lòng.


Miroku nhìn phiên bản Inu Yasha thu nhỏ và cười toe toét :


Tại sao lại không Inu Yasha ? Tôi tin rằng nó giống hệt cậu. Sango đã làm rất tốt khi cố tạo những chi tiết nhỏ nhất.


Một tiếng gầm gừ trầm thấp và gay gắt vang lên từ tên bán yêu, ngoài điều đó ra thì anh vẫn tiếp tục im lặng. Kagome cười nụ khi Miroku đưa cái hộp trông rất cũ cho cô, một ánh mắt lấp lánh lạ lùng quen thuộc đến từ anh. Không thể vội vã đánh giá khi chưa biết chính xác thứ gì bên trong, Kagome căng thẳng mở chiếc giấy gói úa màu. Ánh mắt của cô chuyển từ hồi hộp sang ngạc nhiên khi lôi ra trong đó một cái lọ nhỏ màu xanh trông giống như một chai dầu thơm.


Miroku-sama ?


Một món quà sẽ mang đến cho cô sự thịnh vượng và nhiều hạnh phúc. Đừng lo lắng, nó chẳng qua là một loại dầu thơm đơn giản mà cô có thể xức vào mỗi dịp đặc biệt nếu muốn. - Kagome không quên cảm ơn nhà sư, mặc dù vẫn còn chút ngượng ngùng.


Đặt những món quà của mình sang một bên, Kagome một lần nữa cảm ơn sự hào phóng của mọi người. Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau cô :


Kag... Kagome...


Quay người lại, Kagome thấy bộ dạng đang ngập ngừng của Inu Yasha.


Ừm... tôi có thứ này cho cô.


Kagome cười rạng rỡ đợi Inu Yasha đưa món quà cho mình, còn anh đứng dậy cau mày.


Không phải ở đây. - Anh ra hiệu cô đứng lên khi nhanh chóng rời khỏi túp lều.


Kagome nhún vai theo anh ra ngoài. Cô thấy Inu Yasha ngồi xổm xuống, tư thế này của anh nói với cô rằng cô cần phải để anh cõng đến chỗ món quà của mình. Vẫn giữ biểu cảm khó hiểu, Kagome trèo lên lưng và giữ chặt lấy chiếc áo lông chuột của anh.


Inu Yasha nhảy lên cao và vượt qua những ngọn cây một cách dễ dàng, cho Kagome tầm nhìn ngoạn mục ra phía cánh rừng. Dừng lại sau vài phút chạy, anh để Kagome xuống rồi nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người. Inu Yasha hướng ánh mắt đến đường chân trời, liếc sang Kagome, chờ đợi phản ứng của cô.


Kagome nhìn theo hướng của anh, đó là cảnh hoàng hôn chuyển sang chạng vạng, và trở thành đêm. Cô kinh ngạc nhìn màu cam rực rỡ dần hóa thành màu hoa oải hương rồi chuyển sang màu xanh tím đậm, làm nổi bật các ngôi sao lấp lánh. Đôi tay cô đặt lên trên trái tim mà quan sát cảnh vật xung quanh cũng chuyển đổi theo bầu trời, một cái hồ lấp lánh dưới ánh trăng và sao, phản chiếu những ngôi sao bởi bề mặt trong suốt như thủy tinh của nó. Những ngôi sao rực rỡ từ trên cao chiếu xuống dưới như soi sáng và Kagome khẽ thở dài, nó thực sự đẹp vô cùng.


Tôi không thể tìm được gì để tặng cho cô, vì vậy tôi nghĩ cái này có thể thay thế cho món quà. - Giọng nói của Inu Yasha khàn khàn, không chắc anh có đang nhìn cô không.


Kagome quay mặt về phía anh, đôi mắt cô ngân ngấn nước vì cảm động. Cô đưa tay ra nắm lấy một tay anh :


Ôi, Inu Yasha. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà cậu đã tặng cho tôi. Nó thật đẹp, thật yên bình và cũng rất lãng mạn. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đưa tôi đến đây để xem cảnh tượng này.


Inu Yasha mỉm cười nhưng anh nhanh chóng giấu nó vào trong tim, miệng không quên kêu một tiếng "Keh.", tay anh vẫn nắm chặt tay Kagome khi họ tiếp tục ngắm nhìn sự lấp lánh của các vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro