
The end
Thánh Khuê về nhà nấu vài món đơn giản tẩm bổ cho Ưu Huyễn, lấy vài bộ đồ mới mang theo rồi mang đồ đã mặc ra tiệm giặt ủi. Khi chạy xe ngang qua tiệm bánh không biết sao anh lại dừng xe, vào mua một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ.
Đứng ở quầy thu ngân là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, lúc Thánh Khuê bước vào không khỏi liếc mắt nhìn anh rất nhiều lần. Thánh Khuê mỉm cười đưa chiếc bánh cho cô muốn tính tiền, dù chỉ là hành động bình thường như bao người khác nhưng anh lại rất đẹp trai, giọng nói còn dịu dàng khiến cô gái đỏ mặt. Anh không biết gương mặt mình đã tạo ra ảnh hưởng như thế nào, thân người anh cao cao nhìn xuống đỉnh đầu cô gái, không keo kiệt khen một câu.
"Chiếc nơ thật dễ thương, rất hợp với em."
Cô gái mặt càng đỏ lự, ấp úng: "Cảm... cảm ơn anh."
Sau khi nhận tiền thối anh lại mỉm cười chào tạm biệt, lực sát thương tăng thêm một bậc khiến cô gái đứng hơi không vững. Thật ra anh đang rất vui vẻ vì chiếc bánh kem mà thôi, định bụng ăn cơm tối xong sẽ cùng Ưu Huyễn ăn bánh kem dâu tây trò chuyện hoặc xem một bộ phim hay, quả thật ở bệnh viện suốt có hơi chán.
Ngoài cửa hình như có người giao đến một thùng nguyên liệu làm bánh, bà chủ ở trong vừa nghe điện thoại đặt hàng vừa nói với cô gái thu ngân ra nhận, đã đến giờ giao ca nhưng nam nhân viên chưa đến cô đành ra nhận thế thùng nguyên liệu.
Cô gái định tự mình khiêng vào nhưng nhận ra nó quá nặng so với sức của cô, loay hoay tìm xe đẩy thì Thánh Khuê đúng lúc đi ra từ sau lưng cô.
"Có cần tôi giúp một tay không?"
Cô gái ngại ngùng: "A, vậy thì phiền anh lắm, tôi tự tìm cách mang vào được."
Thánh Khuê cười dịu dàng, ỷ vào chiều cao xoa đầu cô gái: "Không sao, em nhỏ con như vậy làm sao khiêng nổi. Huống hồ, con gái không cần cậy mạnh, đàn ông tụi anh để làm gì chứ."
Anh dùng sức một chút liền mang thùng hàng vào trong giúp cô, đừng nghĩ thân hình anh cao gầy trông không có sức lực, anh cũng có tập gym, khi cởi áo không thể chê yếu nổi. Bà chủ thấy anh giúp đỡ vui vẻ nói tiếng cảm ơn, cô gái đưa cho anh chai nước suối, cảm kích dâng đầy trong đôi mắt.
Thánh Khuê thì chẳng quan tâm mấy, anh đã quen giúp người khác rồi, sự dịu dàng hay chu đáo cũng chỉ là thói quen mà thôi.
Đứng trước cửa thang máy ở bệnh viện anh lấy điện thoại ra xem giờ, trễ giờ ăn một chút nhưng chắc không sao. Cảm giác vai hơi nặng, cánh tay không lưu tình ghị cổ anh kéo qua một bên.
"Bảo bối ~ nhớ caca không a?"
Thánh Khuê vươn cánh tay ôm lại cổ người kia, thành công đảo khách thành chủ, cả gương mặt đều là ý tứ đùa giỡn: "Tôi ăn chay lâu quá nên cậu quên mất đúng không? Ưu Huyễn cũng sắp xuất viện rồi không cần người canh, chi bằng tối nay tôi đến phòng cậu ngủ một đêm, tắm uyên ương nữa?"
Đông Vũ nghiêng mặt tựa vào vai Thánh Khuê: "Haha, bảo bối ~ dạo này bạo quá nha, người ta thích mà ngại lắm á. Đi liền được hông?"
Thánh Khuê sảng khoái đáp, nựng cằm anh ta một cái: "Được thôi, tôi đưa đồ ăn cho Ưu Huyễn rồi chúng ta đi ngay lập tức."
Hai người đang phấn khích đùa cợt thì nghe tiếng ho nhẹ phát ra, có chút ngượng ngùng, thân nhau nên diễn hơi quá trớn, giờ mới nhận ra mấy người xung quanh đang nhìn họ chằm chằm như quái vật.
Lỗ tai Thánh Khuê hơi đỏ, ho khan một tiếng nắm tay kéo Đông Vũ vào thang máy, Hạo Nguyên cũng theo sau.
Lúc này Thánh Khuê mới nhìn sang hắn ta, mỉm cười thân thiện với người bạn đã lâu không gặp: "Anh đến khi nào? Bác trai đã khỏe hẳn chưa?"
Hạo Nguyên bình đạm đáp, trong lòng cũng rất vui vì được gặp anh: "Mới tới thôi, ông ấy rất khỏe. Em thì sao?"
Thánh Khuê: "Vẫn vậy thôi, hai người hình như đến cùng nhau, gặp ngoài cổng à?"
Đông Vũ không hiểu sao cười ngại ngùng, mặt hơi đỏ không dám nhìn thẳng Thánh Khuê, anh tất nhiên nhìn thấy tất cả, nắm chắc giữa hai người này có điều mờ ám.
Ánh mắt anh nhìn Đông Vũ rồi nhìn qua Hạo Nguyên, ngược lại với anh ta, Hạo Nguyên thẳng thắng đón ánh mắt anh còn mỉm cười xác nhận. Thản nhiên nắm tay người đang ngại ngùng đưa ra trước mặt anh.
Thánh Khuê a một tiếng như đã hiểu, giật lại tay của Đông Vũ, trừng mắt nhìn Hạo Nguyên: "Thì ra anh muốn cướp bảo bối của tôi, từ bao giờ? Bao lâu rồi? Thảo nào bảo bối của tôi đùa giỡn chưa bao giờ biết ngượng lại tự nhiên đỏ mặt tai hồng, anh quả thật tài giỏi nha."
Hạo Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nói: "Vừa mới xác nhận ban nãy. Em cứ yên tâm giao bảo bối cho tôi, tôi sẽ đối với em ấy thật tốt, tôi bảo đảm!"
Thánh Khuê mỉm cười, gật nhẹ đầu.
Hai người vào nói vài câu hỏi thăm đơn giản rồi rời đi, anh tiễn họ xuống dưới, Đông Vũ nghĩ một chút nói:
"Liệt Liệt đã ổn định rồi, tiểu Bảo cũng không cần lo lắng, cho nên, việc của cậu bây giờ là sống hạnh phúc với hắn, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện quá khứ nữa. Hắn mới tỉnh lại nên chưa biết cậu đã biết tất cả đúng không? Tiểu Khuê, tôi cảm thấy hắn vừa đáng hận lại vừa đáng thương, cũng may là có cậu xuất hiện, ngoài cậu ra không ai có khả năng cứu vớt hắn. Cũng coi như cho mình một con đường sống, tôi biết cậu không thể bỏ hắn được nữa, hai người định sẵn sẽ thuộc về nhau, không cần tự dằn vặt chính mình vì những việc không thể thay đổi trong quá khứ."
Thánh Khuê: "Tôi biết rồi."
Đông Vũ: "Ba mẹ cậu..."
Thánh Khuê như nhớ tới đoạn ký ức nào đó, lơ đãng nói: "Hơn ai hết ba mẹ là người coi trọng mạng sống của tôi nhất, mà em ấy đã cứu mạng của tôi, tiểu Vũ, tôi tin rằng họ là người hiểu rõ đúng sai. Mà cho dù họ không hiểu, tôi cũng sẽ không từ bỏ em ấy. Đã quyết định sai lầm một lần, tôi không muốn sai thêm lần nữa. Không phải vì em ấy sẵn sàng từ bỏ mạng sống, cũng không phải vì đã biết tất cả sự thật. Mà vào khoảnh khắc tôi cho rằng mình sẽ chết, tôi rất hối hận vì không thể gặp em ấy lần cuối, lôi em ấy theo cùng."
Đông Vũ không biết nên cười hay khóc.
Thánh Khuê: "Nhưng khi em ấy thật sự xuất hiện... tôi lại muốn đẩy em ấy đi thật xa, tôi không cần em ấy bồi mạng theo, phải để em ấy sống, phải sống thật tốt rồi mãi mãi nhớ đến tôi, ôm ân hận đến suốt đời. Tôi vẫn nghĩ mình đã luôn buông tay, cho rằng mình rất kiên cường nhưng sau này mới biết, chẳng qua bản thân vô cùng ích kỷ. Vì sợ phải đối mặt với sự thật, em ấy không yêu tôi, người em ấy chọn sẽ không phải là tôi, nên tôi đã quyết định ra đi. Ra đi để không thể nghe câu trả lời, nhưng tôi thề, lúc bỏ đi tôi đã mong em ấy đuổi kịp mình, sau đó giữ tôi lại."
Đông Vũ: "..."
Thánh Khuê: "Tiểu Vũ, hãy nói thật cho tôi biết, cậu có từng nghĩ vì tôi chưa từng thật sự yêu em ấy nên mới dễ dàng bỏ đi như vậy không? Thậm chí tôi còn không thèm đối diện hỏi thẳng em ấy, mà tự mình điều tra, tự mình phán đoán, ghép em ấy cho Yên Nhi, bắt em ấy phải chịu trách nhiệm cho thứ mình không làm ra. Tôi rất quá đáng đúng không?"
Đông Vũ: "Cậu hối hận vì những gì mình đã làm? Chúng ta đều sai, đã sai rồi thì bây giờ sửa sai cũng không muộn, nếu không có sai lầm này, suốt đời cậu sẽ ôm ân hận không đáng có với người phụ nữ đó và không xác định được tình cảm của Ưu Huyễn đối với cậu không phải sao? Cứ coi như tôi là người bao che khuyết điểm, bảo bối, tôi thà mình sai chứ không dám đánh cược hạnh phúc của bạn thân mình. Tôi có khả năng nuôi cậu tới già, tới khi tôi chết."
Thánh Khuê: "Xì, cậu hơi sến rồi đấy, kim chủ hả? Cậu nuôi tôi rồi Hạo Nguyên bỏ đâu đây?"
Đông Vũ: "À, thì... anh ta lớn rồi, tự lo cho mình được mà."
Hạo Nguyên liếc mắt, lúc nào hắn ta ở gần hai người này cũng có cảm giác ủy khuất vô cùng, mình thật đáng thương mà.
Thánh Khuê: "Được rồi, tôi hiểu điều cậu muốn nói, bây giờ tôi cũng nghĩ thông rồi, cậu đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xấu phát sinh thêm nữa."
Thánh Khuê quay trở về phòng bệnh của Ưu Huyễn nhưng không thấy hắn đâu, anh hỏi y tá gần đó thì biết hắn nhờ người khác đẩy xe lăn ra ngoài hóng gió. Thở phào nhẹ nhõm, từ lúc tỉnh dậy, anh rất sợ hắn sẽ biến mất, mấy tháng nhìn hắn hôm mê anh như rơi vào vực thẩm, hận không thể chui vào não của hắn, đánh cho hắn tỉnh! Giờ người đã tỉnh rồi, cảm giác càng mong manh dễ vỡ, ngày ngày đều như ngồi trên đóm lửa. Anh sợ hắn sẽ biến mất như trong giấc mơ.
Ưu Huyễn hôn mê quá lâu khi tỉnh dậy rất yếu, thân thể ốm hơn rất nhiều, lại ít nói hơn trước. Hầu như bình thường đều là anh nói hắn nghe, còn có, chân của hắn tạm thời không thể đi lại. Bác sĩ nói do não chấn thương nặng để lại di chứng, chỉ cần chăm chỉ, kiên cường trị liệu sẽ đi lại được bình thường. Anh nghĩ, bác sĩ đã dùng từ ngữ hết sức lạc quan để an ủi hắn, sợ hắn mất niềm tin. Nhưng anh vẫn tin tưởng hắn sẽ làm được, dù bao lâu anh cũng sẽ ở bên cạnh giúp hắn, rồi sẽ đi lại được bình thường thôi, mạng sống mới là quan trọng nhất.
Nhưng hình như anh đã quên mất, con người luôn biết cách che dấu cảm xúc của mình. Dù cho hắn luôn tỏ ra mình vẫn ổn, không có nghĩa hắn không sợ hãi, sợ mình bất lực, sợ mình không còn khả năng bảo vệ anh nữa. Huống hồ, chân hắn giờ như đã phế, nếu anh muốn bỏ đi, hắn làm sao chạy theo cản anh lại?
Ưu Huyễn lựa chọn cách trầm mặc, dùng sự ngoan ngoãn cầu lấy sự quan tâm của anh, hắn cảm thấy mình rất hèn mọn, vô dụng hơn tất cả. Hắn sợ anh không đợi được đến lúc hắn hồi phục liền bỏ đi.
Khi con người bệnh tật là lúc trở nên yếu đuối nhất, Ưu Huyễn bây giờ cũng như vậy.
Thánh Khuê tìm được hắn ở vườn cây cạnh khu tập luyện dành cho người trị liệu, hoa cỏ đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng xóa, hắn yên tĩnh ngồi đó, trên người ngoài đồ bệnh nhân chỉ khoác thêm một cái áo len mỏng, đôi chân dài không có cảm giác hứng lấy vài bông tuyết vô tri. Hắn như không cảm thấy cái lạnh của mùa đông, lông mi lâu lâu chớp động nhẹ, đôi mắt vô thần.
Thánh Khuê từ xa nhìn thấy sườn mặt nam tính cùng sóng mũi cao của hắn, tự nhủ không biết hắn đang nghĩ gì. Từ lúc tỉnh lại hắn chưa hề hỏi một câu về quan hệ của hai người, Thánh Khuê còn có cảm giác hắn cố tình tránh né nhắc tới. Mỗi ngày đều nhìn anh khiến anh ngại đến đỏ mặt nhưng cũng chỉ vậy thôi, không hề hôn anh, cũng không muốn thân mật da thịt với anh như lúc trước.
Chẳng lẻ anh đã hết sức hút với hắn rồi sao?
Như giật mình cuối xuống tự xem xét quần áo của mình, vuốt vuốt lại tóc, nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính một chút, thấy ổn mới xoay người đi đến chỗ hắn.
Anh mỉm cười dịu dàng: "Ngắm tuyết à? Anh ngồi cùng được không?"
Ưu Huyễn thất thần ngước lên nhìn anh, đôi mắt phút chốc lấy lại tiêu cự, gật đầu.
Thánh Khuê: "Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Ưu Huyễn: "Em cảm thấy trong phòng hơi ngợp nên ra đây hóng mát thôi."
Thánh Khuê: "Ưu Huyễn... Có phải em không thoải mái khi ở gần anh? Dạo này em vô cùng ít nói, khiến anh không biết làm sao nữa."
Ưu Huyễn nắm lấy cổ tay người đang đứng bên cạnh như sợ anh sẽ hiểu lầm mà bỏ đi: "Không phải, em rất thoải mái."
Thánh Khuê gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay mình, lồng những ngón tay của mình vào những ngón tay của hắn, nắm lại. Hai bàn tay siết chặt không còn kẽ hở, ấm áp, chân thực như để bình ổn cảm xúc không tên nào đó trong lòng hai người.
Thánh Khuê: "Thật ra... anh đã biết mọi chuyện, về Yên Nhi và cả thân phận của tiểu Bảo."
Cảm nhận bàn tay người kia siết chặt tay mình đến phát đau anh vẫn bình thản nói tiếp: "Anh cũng muốn cho em biết, người khiến cô ấy quay trở về bên em là anh, anh tưởng tiểu Bảo là con của hai người nên cố tình tạo điều kiện cho họ gặp em, khiến em phải cưới cô ấy. Vì anh nghĩ em cần phải có trách nhiệm cho việc mình làm." Cũng không muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ gia đình người khác.
"Có phải em thấy anh rất nực cười không? Cho dù em thất vọng hay hận anh, anh cũng cam chịu. Là anh làm em mất đi tự do, là anh làm em khổ sở, phải gánh lấy trách nhiệm không thuộc về mình. Thật lòng xin lỗi."
Ưu Huyễn lắc đầu, kéo tay anh khiến anh nhìn thẳng vào mắt mình: "Là em lựa chọn cưới cô ấy, anh chỉ tạo điều kiện chứ không hề ép buộc, thao túng em. Là em ngu ngốc muốn làm việc này để tác động đến anh, em biết anh yêu em, em muốn làm anh hiểu cảm giác mất đi người mình yêu rất đau khổ. Bên cạnh đó, em không muốn hai bác dẫn anh đi mãi mãi, nếu em cưới cô ấy, hai bác sẽ tin em đã bỏ cuộc, không bám lấy anh nữa. Anh sẽ có ngày quay lại nơi này, em không hối hận vì cưới Yên Nhi, vì bây giờ em đã đợi được anh quay về. Đừng tự trách mình, em biết tất cả đều vì anh suy nghĩ cho em, em biết anh vẫn luôn lén lút quan tâm từ xa. Bao năm qua em cố gắng sống thật tốt, dùng công việc để vơi bớt nỗi nhớ anh nhưng khi về nhà, nhìn thấy Yên Nhi và tiểu Bảo em càng cảm thấy cô đơn nhiều hơn, họ là nguyên nhân cũng là nước đi em đánh cược bằng cả cuộc đời để có thể gặp lại anh. Tiểu Khuê, anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không?"
Nói càng nhiều ánh mắt hắn càng thâm trầm chấn định, cả mạng sống hắn còn sẵn sàng cho đi đừng nói đến bất cứ sự trả giá nào hắn không dám bỏ ra vì anh. Chỉ là khi tỉnh lại nghe bác sĩ nói hắn có thể không đi lại bình thường được nữa, lần đầu tiên ý chí kiên định của hắn bị sự thật như búa đập nứt một đường. Nếu hắn thật sự trở thành phế nhân, sự tồn tại của hắn sẽ chỉ mang lại phiền phức cho anh. Hắn muốn mình có thể chăm sóc anh thật tốt, mang cho anh hạnh phúc, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ anh nhưng bây giờ đến tương lai của mình hắn cũng không nắm chắc được. Làm sao còn dũng cảm níu anh ở lại bên cạnh mình?
Ưu Huyễn: "Nhưng hiện tại... nếu anh muốn đi, em sẽ không cản hay níu kéo anh nữa, chỉ cần anh hứa, đừng quên em được không?"
Thánh Khuê đang lâng lâng cảm động bị câu nói cuối cùng của hắn chọc cho giận đến bật cười. Dường như anh đã nhận ra điều gì đó bất thường, lúc hắn nói câu không níu kéo thì nhìn xuống đôi chân không đi lại được của mình, vẻ mặt đau buồn. Anh mím môi, ngăn lại cảm xúc muốn đánh hắn một vố cho hả giận. Tên này từ khi nào yếu đuối như vậy? Hắn cho rằng anh sẽ vì hắn bây giờ không đi lại được mà bỏ đi, anh là người vô trách nhiệm như vậy sao?
Khóe môi nhếch lên nhìn đỉnh đầu đang cuối gằm của hắn: "Thật sao? Haiz... mấy ngày nay anh đã khó nói ra lời, không ngờ em đã nghĩ thông rồi. Vậy thì tốt rồi, em yên tâm, anh vẫn sẽ chăm sóc cho đến khi em khỏi bệnh rồi mới đi."
Ánh mắt Ưu Huyễn trở nên lạnh lẽo, rất khó tin nhìn anh, xong lại mím môi cười, một bộ tủi thân không nói được gì tiếp tục cuối gằm mặt.
Thánh Khuê trông thấy nét mặt biến hóa đau khổ của hắn nín cười, ai bảo hắn ngu ngốc chọc tức anh, để xem sau này hắn còn dám suy nghĩ lung tung hay không!
Thánh Khuê làm như không nhận thấy gì, giả vờ thở phào thoải mái, thân thể Ưu Huyễn cứng ngắc, anh có thể cảm nhận các cơ trên cánh tay hắn gồng lên, bàn tay siết chặt như muốn bóp nát bàn tay anh.
Anh bị đau a một tiếng muốn rút tay lại, hắn nhận ra mình mất bình tĩnh nhưng chỉ thả lỏng một chút chứ không chịu buông tay.
Thanh giọng hắn khàn khàn, nghe có chút đè nén: "Anh... thích ai khác rồi sao? Hạo Nguyên?"
Thánh Khuê: "Em hỏi làm gì a?"
Thấy gương mặt hắn càng ngày càng đen, hình như đùa đủ rồi anh cười xòa, sợ hắn giận thiệt anh lại mắc công dỗ em bé to xác này: "Haha, được rồi, anh chỉ đùa em một chút thôi, anh không thích ai khác cả."
Ưu Huyễn không trả lời, buông tay anh ra quay xe lăn muốn rời đi. Thánh Khuê thầm than, thôi rồi, không lẻ hắn giận thiệt?
Anh bước nhanh đến chặn trước xe lăn, ngồi khụy xuống đối diện hắn, nắm lấy hai bàn tay to hơn hai bàn tay mình một chút. Ánh mắt anh dịu dàng, chân thành nói với hắn, ẩn ẩn sự nghiêm túc cùng chân tình khắc sâu tận đáy lòng.
"Giận rồi sao? Anh cũng rất giận em nên em không được phép giận lại anh, cũng không cho phép em rời đi. Anh biết em lo sợ cái gì nhưng anh muốn em biết, dù em có thật sự tàn phế anh cũng sẽ không bỏ đi, huống chi, tình hình của em không tệ như vậy, chúng ta cố gắng kiên trì tập luyện, sẽ có ngày em có thể đi lại bình thường. Sau đó, anh muốn em dẫn anh đi chơi công viên, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau dạo phố hoặc ở nhà làm chuyện người lớn với nhau. Em không thấy rất vui hay sao? Đừng bao giờ bảo anh rời đi cũng đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân vì bệnh tật, anh rất cần em, em không cần anh sao?"
"Em cần anh, không cho phép anh đi nữa, anh có hối hận cũng muộn rồi, anh là của em!" Hắn kéo mạnh tay anh khiến Thánh Khuê ngã về phía trước, rơi vào vòng tay hắn, mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm dịu dàng đánh tan cái lạnh mùa đông.
Ưu Huyễn là người đàn ông mạnh mẽ, ý chí kiên định, lạnh lùng từ nhỏ, ngoại trừ người mẹ nhẫn tâm bỏ hắn lại ra, chỉ có anh là người có thể khiến hắn khóc. Một lần từ lúc nhỏ thấy anh bị chọi banh vào lưng vì bảo vệ mình sau đó hắn tự biến mình trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ lại anh. Lần thứ hai là khi anh bỏ hắn đi, sau khi hai người hoan ái, không một lời từ biệt để lại bức thư giấy trắng mực đen lạnh lẽo nằm trên bàn, đêm trước đó hắn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời để rồi sáng hôm sau xuống giường bước thụt một chân rơi vào địa ngục. Còn bây giờ, nước mắt của hắn chính là niềm hạnh phúc trải dài đến suốt cuộc đời này.
Trên môi có cảm giác ấm áp mềm mại lấp đầy, xóa tan hết thẩy mọi đau khổ đã từng trải qua, hắn vươn tay ghì lấy cổ anh hôn thật sâu, như thể muốn khảm anh thật sâu vào trong người mình. Môi lưỡi triền miên quấn quých không rời, từng đợt thở dốc mang đầy ái tình, Thánh Khuê vòng tay ôm eo hắn, mặc cho hắn cướp lấy hơi thở mình.
Nếu được chọn lại một lần nữa anh vẫn sẽ dụ dỗ em theo anh, đứa nhỏ lạnh lùng hờ hững đưa mắt nhìn anh, để rồi chỉ vì một ánh mắt đó mà khắc sâu trong lòng anh suốt một đời.
Cảm ơn, vì đã xuất hiện trước mặt anh.
Cảm ơn, vì đã dành tình cảm cho em chứ không phải một ai khác.
Không phải em thì không là ai cả.
HOÀN.
Huhuhu, em yêu mọi người, chúng ta phải xa nhau từ đây nhưng thật mừng vì đã hoàn thành rồi a~ Yêu mọi người nhiều lắm ❤❤❤ Hy vọng có thể gặp lại một lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro