Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đông Vũ nheo mắt tựa lưng định thần, hơi máy lạnh trong xe nhè nhẹ phả lên làn da cùng mi tâm nhíu chặt, hôm nay đột nhiên bị ba mẹ gọi về nhà, chẳng qua công ty gần đây xảy ra trục trặc, họ không vui vẻ được liền kéo theo anh ta đến xử lí, xử lí không xong thái độ đối với anh ta cũng cực kì căng thẳng, chèn ép. Nhất thời mất nhận thức hôm nay là sinh nhật mình, vì như thường lệ, ngày sinh nhật sẽ cực kì vui vẻ, cùng gia đình và bạn bè ăn một bữa cơm ấm áp.

Gần đây Đông Vũ cũng chợt phát hiện mẹ anh ta có điểm kì lạ, luôn cáu giận, lại biểu tình gay gắt bắt anh ta phải nhất mực làm theo. Người vốn dĩ hiền hậu, yêu thương gia đình, chưa một lần mất bình tĩnh hay tỏ ra thất lễ lại thay đổi hoàn toàn một cách khó hiểu. Anh ta không oán trách bà, vì công ty hiện tại thật sự đang lâm vào rắc rối, chỉ là có chút không quen. Cũng đủ để thấy bao năm qua bà ấy kìm chế bản thân đến nhường nào, bộc lộ hoàn hảo, đến con trai như anh ta cũng không nhận ra.

Yên tĩnh ngồi ở trong xe nhắm mắt suy ngẫm thật lâu, điều chỉnh tâm tình, khóe môi dần chậm chạp vươn lên nụ cười thân thiện vốn có. Anh ta không muốn tiểu Khuê lo lắng, cũng không muốn nhìn thấy biểu cảm không được vui từ bất cứ người nào bên cạnh nữa, dù là tức giận hay cảm thông. Tính cách lạc quan không cho phép Đông Vũ thể hiện nỗi buồn cũng như sự bất ổn cho người bên cạnh thấy, nếu có thể tự giải quyết thì cũng không cần gây phiền hà. Ở điểm này, Đông Vũ và Thánh Khuê lại vô cùng giống nhau, mặc kệ bản thân suy sụp đến đâu, chưa đến lúc tận cùng bí bách sẽ không dễ dàng chấp nhận bản thân khiến người yêu thương chịu khổ hay đau buồn lây.

Thở ra một hơi thật mạnh, mở cửa xe bước ra vận động gân cốt một chút, thân người thoải mái bước tới cửa nhà, mỉm cười suy đoán hôm nay tiểu Khuê sẽ nấu món gì cho mình ăn đây, thật háo hức. Nghĩ đến con người dịu dàng đứng trong bếp, chăm chỉ bày biện món ăn ngon trên bàn đợi anh ta về, cả người bỗng chốc ấm áp, cả cảm giác bất ổn khi nãy đều bị xóa tan. Âm thanh vui vẻ, cười híp mắt vừa mở cửa ra: "Tiểu Khuê, ca ca về rồi đây!"

Chưa kịp bước vào thì bị khựng lại, Đông Vũ nhìn căn nhà chìm trong bóng tối bỗng chốc sa vào trầm tư. Tiểu Khuê nói đang ở nhà đợi anh ta mà, sao lại không có một chút ánh sáng trong nhà? Chẳng lẽ là đi mua đồ ăn thêm sao? Không đúng, vậy cũng không nhất thiết phải tắt đèn, tiểu Khuê biết rõ anh ta sợ bóng tối nên chỉ cần là anh ta nói đến chơi hoặc đoạn thời gian ở chung, buổi tối tiểu Khuê đều mở đèn xuyên suốt. Đè nén cảm xúc, Đông Vũ chậm chân bước vào, trong bóng tối lần mò công tắc điện, trái tim anh ta đánh thình thịch từng hồi, cách hai giây lại quay đầu nhìn về phía cửa, chả là có một số người trời sinh sợ hãi những thứ không tồn tại, như ma chẳng hạn. 'Rầm', cánh cửa đột nhiên đóng lại. Đông Vũ hốt hoảng la lên một tiếng chạy ngược về phía cánh cửa, muốn mở ra chạy trốn, ai dè bị một cánh tay từ đằng sau ôm lại, mạnh mẽ áp chế anh ta. Hơi thở nóng hổi phả bên tai:

"Bình tĩnh, là tôi, quay trở vào trong thôi."

Đông Vũ kêu gào phỉ nhổ 'Con khỉ! Là tôi? Là ai mặc kệ ngươi, có mà điên mới quay vào!'. Phút chốc hoảng sợ khiến anh ta không kìm chế được suy nghĩ, nhất thời càng giãy giụa mạnh bạo hơn, người sau lưng không khỏi thở dài một hơi. Hắn ta cao lớn, sức lực lại mạnh hơn, hai cánh tay dùng sức một chút liền nhấc bổng Đông Vũ, một đường đi thẳng vào trong phòng khách.

'Bùng' tiếng pháo giấy vang lên cả căn nhà sáng bừng, ánh mắt Đông Vũ hoang mang nhìn xung quanh, toàn thân anh ta nhễ nhại mồ hôi vì dùng sức chạy trốn ban nãy, người đằng sau vừa buông tay anh ta liền lảo đảo muốn ngã khuỵu. Bóng dáng quen thuộc bổ nhào ra từ sau ghế sofa, ôm chầm lấy Đông Vũ, trên mặt nét cười tinh nghịch nhìn người kia bị hù cho một trận, cười hì hì vô tội: "Tiểu Vũ ca ca, sinh nhật vui vẻ!!"

Đông Vũ định thần một chút, hiểu ra mọi chuyện liền chỉ biết cười khổ, thì ra hôm nay là sinh nhật anh ta, hèn gì ban nãy đã cảm thấy gì đó không đúng. Liếc mắt nhìn Hạo Nguyên đằng sau, người này cũng không cần mạnh tay như vậy chứ, làm anh ta cứ tưởng lưu manh trộm cướp! Haha cười rồi lập tức sấn tới nhéo má Thánh Khuê, hai bàn tay dùng sức khiến hai bên má trắng nõn của người kia đỏ như đánh má hồng, xong mới hài lòng gật gật đầu.

Đông Vũ: "Cậu thật là, hại tôi sợ suýt chết biết không hả?". Giả vờ giận, lại thích thú chạy quanh xem xét căn phòng, bị Thánh Khuê bắt lại thổi nến. Ánh mắt Đông Vũ tập trung vào đống hộp quà trên bàn, cười cười: "Nhiều như vậy?"

Thánh Khuê e hèm, đứng bên cạnh đống quà chỉ tay: "Đây là của tiểu Khuê một, tiểu Khuê hai, tiểu Khuê ba, còn bên đây là của Hạo Nguyên một, Hạo Nguyên hai, Hạo Nguyên ba tặng. Vì tính chất bữa tiệc nội bộ nên Thánh Khuê và Hạo Nguyên bản gốc đứng ra tặng cho cậu a!". Vừa nói anh vừa hào hứng cười như thật.

Đông Vũ phì cười, nhanh chân bước tới gần muốn mở quà, lòng cảm động nói: "Hôm nay cậu đã vất vả nấu ăn, còn chuẩn bị quà nữa. Cảm ơn hai người, tiểu Khuê, ca ca sẽ yêu thương cậu nhiều hơn!". Nói chưa hết câu liền ôm lấy người kia chu môi, Thánh Khuê hơi bất ngờ dùng tay chặn môi Đông Vũ: "Biết vậy là tốt, tối nay tôi đang cần người đấm bóp này, cả ngày mệt mỏi."

Đông Vũ nhiệt tình xung phong: "Để tôi, tôi giỏi nhất là đấm bóp đó, đảm bảo cậu sẽ thoải mái như là thay gân cốt luôn!"

Thánh Khuê nghe vậy không khỏi vấy lên hoài nghi, môi nhếch lên khinh bỉ: "Thay gân cốt? Không cần quá sức, nhìn tay chân ốm yếu của cậu, một chút đã bị người ta dễ dàng nhấc bổng rồi ah. Mau mau ngồi xuống, tôi đang nấu dở món canh, hai người cứ ăn trước đi, tôi sẽ ra ngay."

Đông Vũ nhìn bóng lưng người kia không khuất phục nhướn người nói: "Hồi nãy là do bất ngờ quá thôi, cái người này". Tay chỉ chỉ con người ngồi đối diện: "Tôi một tay nhấc bổng anh ta như chơi". Hếch mũi nhìn Hạo Nguyên, vẻ mặt ương ngạnh, anh ta dù gì cũng là đấng nam nhân khỏe mạnh, tuyệt đối không chấp nhận sự sỉ nhục sức lực của bản thân!

Hạo Nguyên liếc nhìn anh ta cuồng ngôn vô vọng cũng không chấp nhất, mỉm cười lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, đưa tới trước mặt Đông Vũ.

Đông Vũ hơi bất ngờ, nói: "Đây là cái gì? Hai người đã tặng cho tôi rất nhiều quà rồi mà". Ánh mắt hướng về đống quà thật to đằng xa.

Hạo Nguyên từ tốn nói: "Đó đều là Thánh Khuê chuẩn bị cho cậu, tôi đến khi chiều mới biết, thời gian ngắn nên tôi chỉ có thứ này thôi."

Đông Vũ cầm lấy, mở chiếc hộp ra, là đồng hồ thông minh, có thể đo nhịp tim, huyết áp, bước chạy,... Trong lòng cảm động, thuận tiện đeo vào tay ngắm nhìn một chút, khá tinh tế. Ánh mắt thiện cảm ngước nhìn người kia, nói: "Cảm ơn anh."

Hạo Nguyên ho khan một tiếng, mỉm cười, thanh giọng trầm thấp: "Sinh nhật vui vẻ... tiểu Vũ ca ca."

Đông Vũ có chút túng quẫn, đôi tai như bị nhuộm đỏ hồng: "Ai... ai cho anh gọi cái tên đó, không được gọi! Tôi... cái đó chỉ cho tiểu Khuê gọi thôi. Dù sao, cảm ơn anh vì món quà". Đồng hồ trên cổ tay bỗng nhiên kêu 'tít tít', nhịp tim của anh ta tăng đột ngột.

Hạo Nguyên quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Đông Vũ điên cuồng lắc đầu, nói: "Không có gì, tôi vào giúp tiểu Khuê đây, cậu ấy làm gì mà lâu quá". Một đường vọt thẳng vào trong bếp không ngoái đầu lại.

..

Sáng hôm sau

Tối hôm qua ba mẹ gọi điện cho anh nói vài hôm nữa sẽ về lại nhà cũ nên hôm nay Thánh Khuê liền tranh thủ mua một vài thứ để tân trang lại nhà, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ. Nói là dọn dẹp chẳng qua sắp xếp thêm vài thứ cần dùng, ngôi nhà to như vậy anh vốn đã thuê người dọn sạch qua. Chăn nệm đều đem bỏ hết nên cần mua cái mới, bàn ghế sofa vẫn còn dùng được, đồ dùng trong bếp chắc sẽ cần thay đũa muỗng mới, còn có... thức ăn trong tủ lạnh, chắc mấy hôm nay anh phải dọn về ở trước để chuẩn bị rồi. Quyết định nhanh chóng, anh gọi điện cho Đông Vũ và Hạo Nguyên nói một tiếng, hai người họ hay đến nhà anh chơi sợ sẽ không gặp được.

Chạy xe đến siêu thị mua đồ cần thiết, trên đường về Thánh Khuê chợt nghĩ sẽ mua hoa để trang trí thêm. Anh không đặc biệt thích hoa nhưng lại thích hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng khi đặt trong nhà, màu sắc của những bông hoa cũng làm ngôi nhà trông sinh động hơn hẳn. Gần đèn giao thông có một cửa tiệm hoa nhỏ, Thánh Khuê nhìn quanh, chỗ này không cho đậu xe, anh đành gởi tạm ở khu vui chơi gần đó rồi đi bộ đến mua hoa. Không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy, Thánh Khuê đứng trước cửa tiệm rồi nhìn lên lầu, đây là ngôi nhà ba tầng bình thường, tầng dưới cùng được sửa sang thành tiệm bán hoa. Đây cũng chính là nơi một tháng trước anh đã đụng chạm với Ưu Huyễn và Yên Nhi, dẫn đến bị thương ở cánh tay. Vết sẹo như có như không âm ẩm đau, cách một lớp áo được anh dùng bàn tay còn lại phủ lên xoa nhẹ. Một tháng trước hình như vẫn chưa có cửa tiệm này, chả trách anh nhất thời không nhận ra mà có ý định ghé vào.

Trong cửa tiệm, Ưu Huyễn đang mua một bó hoa hồng nhân ngày kỉ niệm cưới của hắn và Yên Nhi, tuy bề ngoài khô khan nhưng hắn vốn dĩ luôn tỉ mỉ, thận trọng, luôn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Tính cách này được hình thành sau khi người kia bỏ đi, sự sợ hãi và đau đớn năm đó, hắn cảm nhận không thua gì anh cả. Một hắn của hiện tại đều do anh tạo ra, chỉ là anh không nhận thấy cũng không chú ý tới nữa. Nói về bổn phận hắn chưa từng làm được gì có ích cho anh, nói về trách nhiệm hắn hoàn toàn mất đi tư cách. Chỉ có thể im lặng níu kéo hình bóng anh trong vô vọng, dùng sự sắp đặt của bản thân, dùng một chút quan hệ có được để cầu lấy anh bên cạnh.

Nhưng hiện tại, anh luôn tránh né hắn, hận không hận, thương cũng không thương, thái độ xa cách, còn đánh đổi lòng tin của hắn. Thà là anh ích kỉ một chút, tức giận trách mắng hắn, đòi công đạo, đòi lại thanh xuân uổng phí trên người hắn, có lẻ hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Vì ngay cả khi tận mắt nhìn thấy anh ức hiếp Yên Nhi, tỏ ra khi dễ tiểu Bảo, hắn cũng nhất định tin tưởng anh có nổi khổ riêng. Cố chấp như vậy, chờ đợi một ngày anh đối hắn dịu dàng như khi xưa, ít nhất cũng có thể như anh em trai thật sự, chăm sóc, bên cạnh lúc anh cần. Hắn mắc nợ anh nhiều như vậy, không thể trả, cũng không thể cầu được anh đến đòi lại. Thống khổ vạn phần, bi ai cô độc. Ngày ngày sống trong tự trách, ngày ngày nhớ nhung không ngơi, tranh vẽ anh cũng đầy cả học tủ.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ đến ngơ ngẩn, bà chủ gọi hắn một lúc mới giật mình tỉnh lại, cầm bó hoa rồi quay lưng bước ra cửa. Bóng dáng người con trai cao gầy ngước mắt nhìn lên lầu, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, đôi mi chớp động ẩn hiện con ngươi sáng long lanh, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại. Tại sao anh lại ở đây? Cửa kính trong suốt như ngăn cách hai thế giới, một tỏa sáng, một trong khuất lặng lẽ dõi theo, nhất thời hắn lùi bước vào một góc trong cửa tiệm, lén lút nhìn.

Thánh Khuê bước vào cửa tiệm, hương thơm thoang thoảng dễ chịu khiến anh mỉm cười, tiệm hoa này không lớn nhưng hoa được trưng đều rất tươi và nở rộ, cách bày trí thập phần tinh tế. Một phần được đặt trong không gian kín, vô cùng sạch sẽ. Bà chủ thấy khách vào liền bước tới chào hỏi, có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh, bà nắm lấy tay anh hỏi: "Cậu có phải người một tháng trước... là cậu con trai bị tôi vô tình làm rớt cây dao trúng không?"

Thánh Khuê nhẹ mỉm cười: "Dạ phải". Thấy bà chủ trở nên gấp gáp, có lẻ vì cảm giác áy náy nên anh vội trấn an: "Chuyện đã qua lâu rồi, cháu thật sự không bị sao cả, hôm đó chỉ là cán dao đập trúng vai cháu thôi, cô đừng lo lắng."

Bà chủ cảm thấy có lỗi vì hôm đó còn chưa nói đàng hoàn một câu xin lỗi với anh, khi bà hối hả chạy xuống nhà xem anh thì đã thấy một màn ba người đang đứng nói chuyện có chút gay gắt. Bà tâm lý sợ hãi, cũng không muốn gặp phiền phức nên không dám bước ra, sau đó anh cũng rời đi mất. Nhưng bà ấy từ đầu chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Bà chủ: "Hôm đó thật xin lỗi cháu, thật ra, ta đã thấy hết sự việc diễn ra, do ta sợ hãi nên không dám đến gần can thiệp."

Thánh Khuê vỗ nhẹ tay bà: "Không sao, chuyện đã qua rồi". Ngoài mặt trấn an bà chủ, bên trong Thánh Khuê cũng âm thầm cảm ơn vì bà chủ đã không bước ra, nếu không anh làm sao gạt được Ưu Huyễn đây? Gặp chuyện như vậy bà ấy sợ là phải, nếu không may lưỡi dao đó mà đâm trúng anh, nhẹ thì đền bù nặng thì đụng phải pháp luật, âu cũng không phải do bà ấy cố ý gì.

Bà chủ gật gật đầu, ánh mắt đồng cảm nói: "Cháu là một người tốt, ta chỉ không hiểu tại sao cháu lại phải giả vờ làm người xấu, hôm đó ta loáng thoáng nghe được cháu tự nhận đã đẩy ngã đứa trẻ kia, trong khi cháu là cứu nó, còn không sợ bị con dao rơi trúng mình bị thương. Có phải cháu có nổi khổ riêng không? Hôm đó là ta hèn nhát, nếu bây giờ cháu muốn giải oan ta bằng lòng đứng ra làm chứng. À, ta còn thấy cháu giấu con dao trong tay áo, khẳng định khi bị người kia, cha đứa bé đẩy ngã đã bị thương đúng không? Lúc cháu và những người đó rời đi, ta chạy ra sân thì nhìn thấy mấy vết máu."

Thánh Khuê kinh hoảng nhìn bà chủ, làm sao bà ấy biết được? Bất ngờ là bà ấy vậy mà lại đứng xem tất cả, còn nhìn thấu sự sắp đặt của anh. Nhất thời cười bất lực, lắc lắc đầu nói: "Mọi chuyện không có gì đâu, cô đừng lo, không phải bây giờ cháu khỏe mạnh đứng đây sao? Cô cũng không cần thấy có lỗi, hôm nay hảo hảo giảm giá cho cháu xem như an ủi được không?"

Bà chủ biết anh không muốn nhắc tới nên biết điều không cố chấp hỏi, mỉm cười đáp ứng anh.

Hai người bên đây dần vui vẻ, trao đổi lựa hoa mà không chú ý tới, trong cửa tiệm vẫn còn một người. Suốt cuộc trò chuyện, hắn dường như khó khăn tiếp nhận, hóa ra anh không chỉ muốn tránh né hắn, còn âm thầm sắp đặt một màn như vậy. Biến bản thân thành người xấu, còn tự làm bản thân bị thương. Hắn mơ hồ cảm nhận con dao đó trong tay áo đã làm anh đau đớn chảy máu như thế nào, vậy mà hắn hôm đó nhìn thấy mấy vết máu trên đất, cả gương mặt trắng bệch xanh xao vẫn kiên cường chống đỡ của anh lại ngu ngốc cho rằng anh chẳng thể xảy ra vấn đề gì. Trái tim như bị con dao rạch từng đường tan nát. Chỉ vì để hắn dứt khoác từ bỏ, anh phải cực khổ chịu đau đớn như vậy sao?

Tâm trí hắn hoảng loạn, tâm còn đau hơn cả lúc chưa biết sự thật vạn lần, đau nhất không phải vì anh lạnh lùng tính kế gạt hắn, mà vì mục đích cuối cùng anh muốn đạt được. Rốt cuộc anh không hận hắn, sợ hãi hắn, tỏ thái độ dửng dưng không quan tâm, là tuyệt tình hay là lo hắn bị quá khứ trói buộc? Ưu Huyễn khó thở ôm lấy ngực mình, lặng lẽ không tiếng động ra khỏi cửa tiệm.

Đi được một đoạn thì bị người chặn lại, khí lực to lớn, chăm chăm nhìn hắn như một con mồi chán ghét. Ưu Huyễn điều chỉnh cảm xúc đứng thẳng người, khóe môi nhếch lên, ánh mắt không thua thiệt quét sâu về phía người kia, không hề thối lui một bước. Hắn nhớ không lầm đây là người đàn ông lần trước đi với Thánh Khuê, hắn ta chặn người giữa đường không có ý xấu thì cũng là cố tình gây chuyện. Ưu Huyễn âm thầm đánh giá hắn, nhất mực giữ vững ngạo khí chờ người kia xuất khẩu, ánh mắt đó xen lẫn ghen tị, xem ra hắn ta không hoàn toàn có được tình cảm của Thánh Khuê. Nhất thời nghĩ đến đây não bộ Ưu Huyễn đột nhiên bừng sáng, khóe môi lộ liễu một chút vui mừng, nếu Thánh Khuê đã sắp đặt một vở kịch như vậy thì việc người đàn ông này bên cạnh anh, phải chăng cũng chỉ là diễn cho hắn thấy?

Hạo Nguyên nhìn gương mặt người kia biến hóa kì dị trong lòng không động, chỉ có chán ghét dâng cao. Người này không hiểu tại sao cứ luôn xuất hiện bên cạnh Thánh Khuê, hắn đã có gia đình, kẻ vì một người phụ nữ vứt bỏ tình yêu, lí tưởng cùng hứa hẹn ban đầu thì có tư cách gì để vọng tưởng hiện diện bên cạnh anh? Hắn ta không thích người này, cực kì mất thiện cảm ngay từ giây phút nhìn thấy Thánh Khuê say ngất, đau lòng khóc lóc kể lại chuyện cũ, ánh mắt anh thê lương, khẩn thiết lại tuyệt vọng. Hắn ta tình nguyện bị anh lợi dụng làm thế thân, cũng không muốn anh phải tiếp tục đau thương, nhưng mọi nổ lực của hắn ta đều bị phá tan vào khoảnh khắc anh gặp lại tên này.

Câu đầu tiên liền dứt khoác cảnh cáo Ưu Huyễn: "Cậu không nên xuất hiện trước mặt Thánh Khuê nữa, càng làm người ta chán ghét!"

Nụ cười Ưu Huyễn mang chút giễu cợt: "Tại sao tôi phải làm theo lời anh? Là Thánh Khuê chán ghét hay bản thân anh ghen tị chúng ta đều hiểu rõ."

Hạo Nguyên như không hề bị đã kích, thanh giọng mang theo uy hiếp: "Vậy sao? Mặc kệ cậu có làm theo hay không Thánh Khuê cũng sẽ không đối diện cậu tốt hơn một chút. Điều này cậu hẳn hiểu rõ hơn tôi, quá cố chấp sẽ không hạnh phúc, bản thân cậu dù có chút bất ổn nào đó cũng đừng kéo theo người khác khó chịu. Cậu dày vò em ấy chưa đủ sao? Tôi sẽ không cho cậu có cơ hội làm Thánh Khuê tổn thương thêm một lần nào nữa, hãy cút xa khỏi em ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro