Chương 1: Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh (2)
Bên trong Dực Khôn cung không có than chống lạnh, không có nước nóng ấm bụng, không có chăn bông chỉ có cái ôm của Tụng Chi là ấm áp. Hai chúng ta ôm nhau thật chặt, dựa vào nhau để chống lạnh, ta cảm tạ trời xanh đã ban cho ta nô bộc trung thành như vậy. Ta xin thề, Niên Thế Lan ta nếu có ngày thay đổi nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt.
“Tụng Chi, ngày trước ta có điều không phải với ngươi, bây giờ nếu ngươi muốn rời đi ta tuyệt đối không trách ngươi, ngươi không cần thiết phải ở đây chịu khổ với ta”. Trong đêm tối ánh trăng hắt vào cung điện, xà ngang cung điện in bóng trên vách tường, giống như gông xiềng nặng nề, ép tới nỗi ta không thở nổi, nhưng ta không thể chết được, ta muốn sống sót, người chết đi rồi sẽ chẳng còn gì, chỉ có còn sống mới có hi vọng.
“Chủ tử, từ nhỏ Tụng Chi đã đi theo hầu hạ người, tuy rằng tính khí người có nóng nảng nhưng chưa từng bạc đãi nô tỳ, huống hồ mọi người ai chả biết nô tỳ là thị nữ thân cận nhất của người, rời người đi chỉ sợ cũng chẳng có đường sống, nô tỳ cần gì phải mang tiếng phản chủ. Dựa vào chủ tử mà đắc ý một thời, mặc dù là chết nô tỳ cũng ở bên ngài tới cùng”
“Đừng gọi ta là chủ tử, gọi ta là tỷ tỷ đi, sau này ta sẽ là tỷ tỷ của ngươi, ta và ngươi sẽ nương tựa lẫn nhau sống trong Dực Khôn cung này. Trước đây ta ỷ vào địa vị cao, kiêu căng tự mãn, nganh ngạnh lộ liễu, lúc nào hiểu được coi trọng những tỳ nữ nho nhỏ, bây giờ ta mới nhận ra mình ngu xuẩn vô tri tới mức nào, xuất thân cao quý lòng dạ chưa hẳn cao đẹp, kẻ nghèo hèn có lẽ mới là trung can nghĩa đảm. Ta đa tạ ngươi!”
Trời giá buốt nhưng có thân thể Tụng Chi sưởi ấm trái tim ta vì thế ta cũng không hoàn toàn thua, Hoàng hậu, Chân Hoàn nếu như các ngươi rơi vào kết cục của ta người bên cạnh các ngươi liệu có được như thế này?
Niên Thế Lan! Lúc này không phải lúc rơi lệ, ngươi đã chẳng có tư cách khóc lóc rồi, ngươi chỉ có cách tự mình kiên cường, tự mình cố gắng mới có thể thay đổi, mới có thể cá chép vượt long môn.
Đồ ăn đưa tới lạnh lẽo khó có thể nuốt nổi, nhưng khó ăn liệu có thể bằng đống tro than của An Lăng Dung kia sao? Hoàng thượng không ban chết cho ta, các ngươi nghĩ có thể dùng phương thức này làm ta chết sao? Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi như ý.
“Huệ quý nhân tới!”. Ta đã thành thói quen rồi, còn có bao nhiêu kẻ muốn tới trả thù tới luôn cho đủ đi.
“A, Niên đáp ứng đang dùng bữa sao? Trời đông giá lạnh mọi thứ đóng băng cả, cơm nước đều nguội, Dực Khôn cung không có lửa than chống lạnh nên ta vâng lệnh Thái hậu tới mang than cho ngươi, bất quá không có loại thượng hạng chỉ có chút than ẩm này thôi.” Nói xong liền sai người nhóm than trong Dực Khôn cung, khói than cuộn lên ta ho khan liên tục, ha ha, nếu không có ngày hôm nay ta còn không biết tới hậu cung có cách này dể dạy dỗ kẻ khác, trước giờ ta chưa bao giờ nghĩ tới đâu.
“Huệ quý nhân, ngài muốn làm gì? Tiểu chủ nhà ta bệnh mấy ngày nay chịu đủ hành hạ, giờ người lại lại đưa than ẩm tới, không phải là muốn mạng của tiếu chủ nhà ta sao? Hoàng thượng hạ chỉ tha chết cho tiểu chủ nhà ta, nếu ngài đưa than tới chủ tử nhà ta có mệnh hệ gì đó là làm trái thánh chỉ ngài chịu được sao?”
“A, Tụng Chi, mới mấy ngày không gặp cũng là người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, ngươi miệng lưỡi vụng về giờ mồm miệng cũng lanh lợi nha. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì tốt sao? Lúc trước nếu không phải do ngươi Hoàn Nhi cũng không bị đưa đi chịu khổ. Đem tiện tỳ này lôi ra trượng trách, xem này có còn dám lắm miệng hay không?”
“Thẩm My Trang, ngươi muốn làm cái gì? Có hận thì nhằm vào ta, không cần liên lụy người khác”. Đánh ta có thể, nhục nhã ta có thể, làm gì ta cũng được nhưng Tụng Chi nàng chịu khổ vì ta quá nhiều rồi ta không thể để nàng chịu thêm nữa.
“Cao cao tại thượng, không coi ai ra gì Niên Thế Lan hôm nay sao lại thế nhỉ? Thế nhưng lại vị một đứa nha đầu nói chuyện, ta muốn đánh nàng ngươi làm được gì nào? Hoàng thượng nói tha chết cho ngươi nhưng chưa nói tha cho nàng ta”
“Ngươi!”. Chuyện đến nước này ngay cả người duy nhất còn lại bên cạnh ta cũng bị hại sao
“Đánh cho ta”. Thẩm My Trang ra lệnh một tiếng, hai cung nữ liền lên trói Tụng Chi vào băng ghế dài, hai tên thái giám cầm côn bổng đánh vào mông Tụng Chi “Niên Thế Lan, ngươi còn nhớ năm đó thưởng Hạ thường tại Nhất trượng hồng trước mặt ta chứ? Nhưng tiếc là hôm nay là ngày đông, không có lá phong để hợp với cảnh ý, thực là đáng tiếc”
Chẳng lẽ đây là báo ứng? Vậy thì hãy báo ứng trên người ta đi, tại sao lại bắt Tụng Chi phải trả?
“Năm đó ngươi hãm hại ta giả mang thai, Hoàng thượng vô tình với ta như vậy, hôm nay kẻ tội lỗi chồng chất như ngươi thì Hoàng thượng lại nhớ tới tình cũ mà tha ngươi khỏi chết, còn để ngươi ở lại Dực Khôn cung, ngươi có biết trong lòng ta hận thế nào không?”. Đúng thế, các ngươi đều hận? Thế khi các ngươi từng kẻ từng kẻ cướp đi ân sủng của Hoàng thượng các ngươi có biết nỗi hận trong lòng ta sao?
“Vậy thì xin Huệ quý nhân tới nói với Hoàng thượng xin ý chỉ giết ta chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Cần gì ở đây đem Tụng Chi ra trút giận, đánh vào người nàng ta thì khiến ta đau được bao nhiêu? Đáng tiếc ngươi lại chẳng đánh nổi ta, đánh ta chết rồi ngươi liền vi phạm thánh chỉ, khiến Hoàng thượng thành người bạc tình bạc nghĩa, ngươi dám không?”
“Ha ha, lời của ta dĩ nhiên là không có trọng lượng nhưng lời của Hoàn Nhi Hoàng thượng sẽ để ý, rồi sẽ có một ngày Hoàng thượng ban cái chết cho ngươi, coi như ngươi không chết thì cũng sẽ nhốt ngươi vào lãnh cung suốt đời không ra nổi”
“Vậy thì xin Huệ quý nhân kiên nhẫn đợi đến lúc đó đi”. Các ngươi đều muốn ta chết sao? Tốt lắm, để xem hậu cung này kẻ nào là kẻ cười tới cuối cùng, ta hôm nay có thể cũng chính là các nàng ngày mai, có gì chắc chắn chứ?
“Yên tâm, ta sẽ chờ được, tới lúc đó ta nhất định sẽ đưa tiễn người đoạn đường cuối cùng”. Thẩm My Trang! Trong mắt ta ngươi chưa từng coi là đối thủ, nếu không phải do Chân Hoàn, ngươi còn có thể sống tới hiện nay sao? Có trách thì trách lúc đầu ta quá nhân từ, không sai Giang Thành cho thêm chút độc dược trong thuốc của ngươi.
“Tụng Chi! Tụng Chi! Ngươi không sao chứ?” Ta đã từng trượng trách bao nhiêu kẻ nhưng giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tụng Chi thay ta bị vậy “Tụng Chi, ngươi nói cho ta biết ta phải làm gì đi”. Ta nhìn Tụng Chi suy yếu nằm trên đất, cái mông của nàng đầy máu đỏ một mảng lớn, mà ta không biết phải làm thế nào bây giờ.
“May mà không đánh vào người chủ tử”. Đến nước này rồi mà ngươi còn lo lắng cho ta sao?. Ta đỡ Tụng Chi lên giường rồi liều mạng chạy tới Thái y viện, ta biết nếu chỉ dựa vào mình ta thì chẳng cứu nổi Tụng Chi.
Nhưng ai sẽ giúp ta? Ta có thể đi cầu ai đây?
“Ta vẫn còn là một tiểu chủ trong cung này chẳng nhẽ không mời nổi các ngươi sao?”. Người trong Thái y viện vẫn hướng ta hành lễ nhưng một mực viện lý do lảng tránh ta.
“Xin tiểu chủ thứ tội, Thái y viện thực sự có quá nhiều việc cần phải làm, không thể rời đi được, nếu không người chờ một lát được không?” Chờ? Ta có thể chờ còn Tụng Chi có thể chờ sao? Ta cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Nhưng là ngày trước có thể điên cuồng, lúc này ta còn có thể uy hiếp tới ai chứ?.
“Ta không cần các ngươi tới xem bệnh cho nàng ta, các ngươi cho ta thuốc là được…”
“Thực xin lỗi tiểu chủ! Thuốc trong Thái y viện không thể tùy tiện dùng, phải đúng bệnh hốt thuốc mới được, nếu không có chuyện gì xảy ra chúng thần không thể đảm đương nổi”. Hừ! Tại sao? Tại sao Niên Thế Lan ta lại tới cảnh ngộ này?
Trên đường về Dực Khôn Cung trời bắt đầu đổ mưa, ông trời đang thay Niên Thế Lan ta rơi lệ hay là cảm thấy ta chưa đủ thảm?. Trong thâm cung này, tam cung lục viện cả ngàn người chẳng nhẽ đều cầu khấn cho ta sớm ngày chết đi sao?
“Niên đáp ứng cát tường!” Đột nhiên phía sau có thanh âm vọng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro