
Chán Ghét
- Mã Gia Kỳ !
Tống Á Hiên với sự can ngăn của mấy nhân viên mà đẩy cửa phòng chủ tịch xông vào .
Khung cảnh đầy ám muội thu gọn vào mắt Tống Á Hiên .
Mã Gia Kỳ đang cùng một cô gái ân ái , lúc cậu xông vào hắn bất ngờ đến không nói được một câu . Cô gái kia liền tỏ ra sợ sệt cuống cuồng nắm tấm chăn che cơ thể mình lại .
Tống Á Hiên dùng chất giọng nghẹn ngào nói với Mã Gia Kỳ.
- Tôi đợi anh bên ngoài .
Sau đó là đưa tay đóng cánh cửa lại , khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại Tống Á Hiên dừng như đã nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn .
Tất cả nhân viên đều an ủi cậu , họ biết Mã Tổng đối với vị phu nhân này sớm đã thay lòng . Không ngờ lại để cậu nhìn thấy cảnh thế này .
Lúc cô ta bước ra đã dùng ánh mắt thương hại kia mà nhìn cậu , còn bĩu môi nói .
- Đáng thương ! Không phải lúc trước rất được anh ấy cưng chiều sao , bây giờ nhìn cứ như một cái đuôi bám người .
Dứt lời , cô ta bước đi . Tiếng giày cao gót giẫm lên sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai .
- Đứng lại !
Tống Á Hiên không quay đầu nói với cô ta . Cô ta không ra ngoài nữa mà bước về phía cậu.
- Sao hả ? Kẻ đáng thương lại muốn gì đây !
- Cô nghĩ bản thân cô có thể lăn trên gường anh ấy được bao lâu ?!
- Vậy cũng không liên quan đến mày .
- Tất nhiên là không nhưng muốn nói cô biết , Tống Á Hiên tôi và Mã Gia Kỳ ở cạnh nhau 5 năm nhưng anh ta vẫn có thể phản bội tôi . Cô nghĩ một gái bao như cô ,...có thể trên nằm trên cái gường kia bao lâu . 1 tháng chăng ?!
Tống Á Hiên dùng chất giọng mỉa mai , chầm chậm đánh cho cô ta một đòn tâm lý . Nhưng điều cậu nói là thật ...bỏ lại cô ta đang ngây dại đứng đó Tống Á Hiên cứ như tiên nhân không chút bụi trần , ung dung bước vào phòng chủ tịch . Đối mặt với người chồng phản bội kia .
Tống Á Hiên tiến đến chỗ sofa ngồi xuống .
Dáng vẻ như không có chuyện gì kia lại khiến Mã Gia Kỳ không khỏi khó chịu.
- Mã Gia Kỳ ! Lý do mà anh làm ra loại chuyện này là gì ?
Hắn đứng đó , nhìn cậu . Đôi mắt hắn nhìn cậu , mọi sự khinh bỉ dâng trào nơi đáy mắt.
- Do tôi chán em rồi . Mỗi thứ em làm , ngay cả thân thể em đều khiến tôi buồn nôn . Tôi nói em biết , có thằng đàn ông nào mãi chỉ bên cạnh đứa con trai ngày ngày ân ái mãi chứ ? Tôi cũng thấy chán chứ . Cũng nên đi tìm người mới , đúng không ?!
- Anh nói đúng . Chuyện này cũng nên kết thúc rồi .
Cậu gật đầu đồng tình với hắn , mang điện thoại của mình ra nhấn gọi.
Mã Gia Kỳ xông đến muốn dành lấy địên thoại trong tay Tống Á Hiên , lấy không thành còn bị cậu vật ngã trên sofa .
Tống Á Hiên là cảnh sát cấp cao , một người chủ tịch như Mã Gia Kỳ còn muốn dành đồ trong tay cậu .
Hắn tức giận , dùng tay chỉ cậu nói .
- Cũng vì sự bạo lực này nên mới khiến tôi chán ghét em hơn . Còn nữa không được gọi cho ba mẹ !
Bởi vì đặc thù công việc mà lúc đi chơi nếu có cướp thì cậu phải chạy theo tóm lại , thường xuyên phải ra tay đánh người trước mặt Mã Gia Kỳ và đám đông . Cậu thấy vinh quanh về công việc của mình , nhưng hắn vì công việc công tác nhiều mà ở nhà không bao nhiêu , thường xuyên đánh nhau này đã bảo cậu từ chức rất nhiều lần .
Tống Á Hiên giơ màn hình điện thoại ra trước mặt hắn lắc lắc .
- Đều đã trưởng thành , tôi hà tất gì phải làm phiền ba mẹ như vậy ?! Gọi luật sư làm giấy ly hôn mà .
- Hừ .
Mã Gia Kỳ hừ lạnh một tiếng , mặc kệ cậu muốn ly hôn hay làm gì tuỳ cậu .
Đợi cậu gọi xong mới chầm chậm đứng trước mặt hắn .
Cười cho hắn xem một nụ cười đau thương đến đổ lệ . Cậu khóc hắn có chút loạn .
- Mã Gia Kỳ , có phải anh chưa từng thấy tôi khóc đúng không ?
- Người có tim sắt đá như em , còn biết khóc à ?! Lần này mở mang tầm mắt rồi .
- 2 năm trước , anh bị bắt cóc còn nhớ không ?
- Còn dám nhắc chuyện này trước mặt tôi à ! Lần đó tôi suýt chết , may có cảnh sát đến kịp , còn em thân là vợ tôi mà đến 2 ngày sau mới xuất hiện . Em đến chỉ nhìn tôi cười rồi bỏ đi , em có biết tôi đau lòng thế nào không ???
- Nếu vậy anh có biết , tôi là chỉ huy của đội cảnh sát giải cứu anh không ?!
Anh có biết tôi vì đuổi theo tên cầm đầu bắt cóc anh đến tận sáng hôm sau mới tóm được hắn không , vai bị hắn đâm một nhát mà vẫn chạy đến xem anh ổn không .
Vì mong anh an tâm , tôi đã không rơi lệ , đã rời đi . Chuyện này anh biết sao ???
Trước nay vì nhiệm vụ mà bị thương , tôi đều một mình ở phòng bệnh chịu đựng . Lúc đó , tôi thực sự đã khóc rất to nhưng anh đã vì mấy cuộc họp khi mà bỏ lại mình tôi , khi tôi yếu đuối nhất . Rốt cuộc tất cả là do ai hả !?
Tống Á Hiên gần như gào lên trước mặt Mã Gia Kỳ , kìm nén cảm xúc lâu như thế . Đến lúc nói ra cảm xúc sẽ như một ngọn núi lửa , liên tục phun trào.
- Em...
Mã Gia Kỳ lặng yên , hắn không biết nên nói gì và trong đầu hắn cũng không có một chữ để thốt ra .
Tống Á Hiên tự mình lau đi nước mắt , cậu đã rất nhiều lần vì hắn mà bất chấp nguy hiểm , vì không để hắn lo lắng mà tự mình gánh vác .
Còn hắn , lại bỏ mặc cậu lúc cậu yếu đuối , thê thảm nhất . Cuối cùng chính hắn lại cho rằng do cậu vô tâm vô phế , không biết khóc , không biết đau là gì ?
Tống Á Hiên vỗ vỗ lên vai của Mã Gia Kỳ , ánh mắt như bị một tần sương mờ ảo che lấp.
- Nếu anh chán ghét em rồi , vậy thì mình ly hôn . Em trả lại anh cuộc sống tự do nhưng sau này mãi mãi cũng sẽ không có một Tống Á Hiên ở sau lưng bảo vệ anh đâu , tự mình bảo vệ thật tốt bản thân . Xin lỗi anh .
Mã Gia Kỳ lần nữa nắm lấy cổ tay cậu .
Tống Á Hiên dứt khoác gạt tay hắn ra , chỉ cho hắn thấy bóng lưng kiêu ngạo của cậu khi rời đi.
Nhưng bản thân cậu lại tự mình ôm lấy một nỗi đau khi dứt khoác chấm dứt mọi chuyện.
Mở đầu đẹp đẽ , kết thúc bi thương .
Chưa thật tâm thấu hiểu , sẽ chẳng thể bền lâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro