Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Mặc dù ức nghẹn người nhưng với Thắng mà nói,một trong những điều anh đề cao bản thân nhất chính là lòng tự trọng.Là anh ngu,biết nó là thằng bạn thân nguy hiểm nhất hệ mặt trời mà vẫn dây vào thì biết trách ai bây giờ.Vậy nên dù còn chút danh dự bé tý anh cũng phải nhắm mắt vào mà bảo vệ.

.....

Buổi hẹn đã được diễn ra như mong muốn của Khôi nhưng ngoài em gái yêu quý thì anh lại có thêm một khối thịt người miễn phí.Cái dáng khệnh khạng nghênh ngang kia có rơi xuống hố phân lợn mà đen ngòm anh cũng nhận ra.

-Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy.Tao đã phải rất vất vả mới đưa nàng tới đây được.Chắc mày hiểu Linh hơn tao chứ????

Khôi muốn đấm vào cái mặt nó nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn,anh đi tới chỗ Nhã Linh đang đứng nhìn quanh.

-Anh Thắng bảo cùng anh ý đi xem qua nhà hàng mới mở mà,tới chỗ cái xe này của anh làm gì?Hóng nắng à?

Thắng đi tới,đang định nói gì đó thì Khôi đã không nhanh không chậm nhảy vào mồm anh.

-Khổ quá!Em cũng biết anh bệnh tật nên không thể làm việc quá sức.Thật ra nhà hàng này là của anh,Thắng nó chỉ đứng ra quản lí hộ anh thôi.

-Tiền của còn bao nhiêu anh dốc hết vào đây,nó là niềm hy vọng của anh.Công ty anh đang rất khó khăn.Em biết mà.

-Tôi chả biết gì cả.

Một câu nhẹ tênh mà tỉnh bơ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Khôi.Nhìn sang Thắng thì nó đã khinh khỉnh quay đít mà trèo lên xe rồi.

Còn gì đau đớn xót xa hơn khi bị một người là thằng bạn thân nối khố,một người là em gái nuôi thân yêu cùng nhau bỏ rơi ghẻ lạnh.Ôi!Sao mà tê tái quá!

Chi nhánh nhà hàng này được mở ở một resort ven biển,tầm hơn 3 tiếng đi xe là tới.

Khôi lái xe,BMW nhà đại gia có khác,đi êm ru.Vì đêm qua phải làm thêm tới khuya mới về nên Linh nhắm mắt ngủ một lát,chả phải cô dễ tin người mà do đi cùng hai lão tiểu gia kia không hiểu sao cô lại thấy an tâm đến lạ.

Không khí trong xe đang yên tĩnh,khi Linh ngủ rồi bỗng rộn ràng hẳn lên.

-Khiếp,mày ngoác mồm vừa thôi,nói nhỏ nhỏ em gái tao còn ngủ.

-WTF..em gái mày chui từ chỗ nào ra đấy?Bố còn đang nghĩ thông báo cho mày tin này mà mày nói thế làm bố hụt cmnr.

-Thì giờ tao có em gái.

Khôi ngượng ngập,chính ra tự dưng bảo ai đó mình có đứa em gái nghe nó tởm méo chịu được,kiểu như bố anh làm điều có lỗi với mẹ con anh không bằng.

Tiếng báo tin nhắn cứ kêu lại kêu,trông sang thấy Thắng đại nhân đang loáy hoáy nhắn tin mà Khôi phát sốc,nó mà chơi trò nhắn tin hay sao?Cái mặt kìa,giờ đắp cho bãi phân vào đấy chắc vẫn cười nhe nhởn cho mà xem.

-Tao chưa xử mày biến buổi hẹn của tao thành đi kiểm tra nhà hàng cho mày đâu.

Thắng tay nhắn tin,miệng khinh khỉnh.

-Mày nghĩ tao xây nhà hàng ven biển để ăn dưỡng à?Chơi bời du lịch còn đâu hơn biển.Đm..

Gần tới nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào,đông đúc ,tiếng cười nói vui vẻ của những du khách đang tắm biển,còn có vài gia đình đang túm tụm cùng nhau xây lâu đài cát.

Linh đã dậy được một lúc,mọi thứ khiến cô thấy đau nhói.Cô cũng muốn có bố,có mẹ,có một gia đình hạnh phúc.Không cần đi chơi ở những nơi sang trọng đắt tiền,chỉ cần một nhà bốn người cùng nhau sống vui vẻ.

Tiếng gió biển rì rào,mát rượi,nhà hàng này thật đúng là phải bỏ vốn đầu tư khá lớn,mới mở mà khách đã đông như thế kia rồi.

-Mày với Linh vào trong đợi tao,tao đi có tý việc.

-Mà cho tao mượn xe luôn nhé.

Càng ngày Khôi càng thấy lạ,có bao giờ thấy thằng này nó như thế đâu.Lại còn hồ hà hồ hởi nữa chứ.

-Anh vào trong trước đi,tôi ngắm biển một lát.

-Anh cũng muốn ngắm biển,lát vào trong sau cũng được.

Vẫn như lần ở khu đèo đó,Linh im lặng bước đi,nhưng giờ Khôi không lẽo đẽo đằng sau mà đi ngang cùng cô.Dáng anh cao lớn che đi ánh nắng,vết chân cùng hằn trên cát,lẫn vào trong hàng trăm ngàn vết chân khác.Tiếng sóng,ánh nắng,cơn gió biển,viết chân trên cát,mọi thứ tạo nên điều gì đó thật đặc biệt.

Những cô gái mặc bikini mát mẻ khiến Linh thấy hơi ngượng,cả những thanh niên cởi trần tắm biển nữa.Một vài cô gái mạnh dạn hò rú chêu gọi Khôi.Anh chỉ cười trừ vẫy tay chào rồi như làm hành động gì đó mà cô không kịp quan sát.

-Ê mày,kia có phải Tuấn Khôi không?Chị sợ mình hoa mắt.

-....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: