#6
-Cậu sắp xếp cho anh chưa?
-Dạ ổn cả rồi anh ạ,lát chúng ta đến đó luôn.
-Vậy đi thôi.
.....
-Anh..này anh Khôi,anh bị làm sao vậy?Không..không lẽ anh bị bệnh thật sao?
-Huhu anh ơi,anh bệnh em phải làm sao,cứ nghĩ anh lừa cô Linh thôi,ai dè lại như vậy chứ?Rồi ai thuê em,vợ con em sống sao?Chỉ anh là tốt với em thôi.
-Huhu.anh nói gì đi chứ?Vào đó có tiếng đồng hồ mà sao anh lại trông mệt mỏi,đầu tóc rũ rượi,hay bệnh nghiêm trọng lắm sao?
-Em sẽ phải thông báo cho hai bác,cho anh Thắng..,em sẽ chuẩn bị di chúc cho anh.
-Anh à.Đừng quá đau buồn,vợ em hôm qua đi xem bói bảo em là có thế giới bên kia đấy.Phúc đức như anh chắc Diêm Vương sẽ cho cái chức an nhàn rồi đầu thai làm con gái cho nó có trải nghiệm đấy ạ.
-Vợ em còn bảo..
-Bảo con mẹ chú.Đ..m,anh diễn đạt thế à?
-.....
-Thôi,thì anh cũng phải thử nghiệm luôn với chú xem nó như thế nào chứ.Thì ra có cái bệnh như anh kể thật nhưng hiếm.
-Chính ra sau khi nghe bác sĩ nói,phân tích anh cũng hiểu ra gớm.Cộng thêm tài nghệ như anh kiểu gì chú chả có thêm một cô em gái giám đốc để phục vụ.
-Giờ tới chỗ cô Linh diễn luôn hả anh.?
-Không,chú đưa anh tới chỗ này trước đã.
Trông hàng người tấp nập Khôi cảm giác nghèn nghẹn.Anh đã từng mong ước anh và Huyền Anh giống như đôi vợ chồng trẻ kia,có một đứa con,hàng ngày đưa con đi học,đón con về,dù cho công việc bận dộn cũng sẽ đưa con đi chơi,cho con được hạnh phúc,không phải có một tuổi thơ khổ cực như mẹ của nó.Đúng là đời người không ai nói trước được điều gì.
Cũng đã gần một tháng anh chưa gặp cô,tránh một lúc sao tránh được cả đời mặc khi trái tim đang rỉ máu.Cái gì nên dứt anh sẽ không níu lại.
Tiếng nói chuyện,tiếng bát đũa được dọn ra,tim anh chợt thổn thức,bước chân anh khựng lại.
Huyền Anh buông bát đũa,chạy tới ôm trầm lấy anh,gần một tháng qua cô thực sự nhớ anh rất nhiều.
Thế nhưng vòng tay kia không nhẹ nhàng ôm lấy cô như trước,cũng không có bó hồng đỏ rực rỡ khẽ đưa vào tay cô và anh cũng không hề nói:Vợ anh vất vả rồi.
Bữa cơm của hai người chỉ đơn thuần là một bữa cơm như của hai người đã ngoài 70.Không cười nói ôm ấp khen cô nấu ngon,không vừa ăn vừa ôm cô trên đùi.Anh chỉ ăn và hỏi những câu cô cho là vô vị nhất.
-Dạo này công việc của em thế nào?
-Công việc khiến em vui vẻ và hạnh phúc chứ?
-Dạo này em hơi gầy hơn thì phải.
-....
Tại sao cô lại cảm thấy sự chế giễu trong lời nói của anh?Tại sao cô lại cảm thấy anh đã thay đổi?
Dường như mọi thói quen của anh với cô đều biến mất,như một làn sương sớm mỏng nhẹ sẽ tan biến khi ánh bình minh ló rạng.
Sau bữa cơm Khôi trở về công ty,ánh mắt đó của cô anh thấy,cảm giác buồn bã của cô vì sự thay đổi của anh anh thấy.Anh đau đớn nhưng....anh không còn tin tưởng.
Chính vì những gì anh và cô đã có ở ngôi nhà đó,trong gian bếp đó mà bữa cơm khi ấy anh không thể nói lời chia tay với cô.
Coi anh nhu nhược cũng được,coi anh chỉ biết để người ta cắn trộm rồi đáp trả chỉ là câu mắng nhẹ nhàng rồi bỏ đi cũng được.Ấy vậy mà khi ấy,ngay cả sự nhu nhược khoan dung nhất ấy anh cũng không thể làm được.Anh vẫn luôn :Sợ cô tổn thương.Thật lạ.
Anh lại muốn lên chơi với bà rồi nhưng
công việc của anh dạo đây có thể nói không phải ít.Anh nhớ buổi sớm nơi ấy,nhớ tiếng gà kêu sau nhà,nhớ cả món cơm lam bà nấu.Anh sẽ sớm lên với bà,và nhất định đưa Sóc Linh về cùng.Anh thích có cô cùng về.
-Hùng,chú vào phòng anh bảo.
-Dạ,anh lại muốn đi đâu sao ạ?
-Không,hôm nay anh cho chú lên núi rừng chơi cho mát.Nhân tiện mang lên cho bà của Linh ít thuốc bổ,hoa quả và cái máy mát xa cho anh.Chú biết chỗ đó rồi phải không?
-Chỗ gần nơi anh bị hỏng xe khi trước phải không ạ?
-Cũng hơi xa chỗ đó đấy,chú chịu khó đi tìm,anh cũng chả biết tả thế nào.
-Ảnh bà đây.Là tấm ảnh duy nhất anh chụp đấy.
-Mà mua cho bà cái điện thoại,lưu số anh vào đấy,dặn bà nhé!
-Vâng anh.
Hùng ảo não bước ra,đang yên đang lành bắt anh đi xa thế.
-Trên đấy thích lắm,chú tha hồ mà hưởng thụ,coi như anh cho chú đi nghỉ mát.
Hùng chép miệng.Vâng,vãi cả nghỉ mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro