#5
Cứ nghĩ bản thân chỉ theo quan sát cuộc sống của Sóc Linh vài ngày thôi.Ai ngờ càng ngày việc đó lại như một thói quen khó bỏ.Cô bé đi học rồi làm thêm ở rất nhiều nơi,tới tối khuya mới về,anh đi theo rồi đợi gần đó quan sát cô làm việc,chỉ khi cô vào trường học anh mới về công ty.Cô có vẻ không nhiều bạn bè bên ngoài,ít giao du,hoạt bát vui tính.Thế nhưng mỗi lần thấy cô đi làm,cười nói vui vẻ đùa nghịch với thằng nào đó là anh lại tức,anh đẹp trai lồng lộng vậy mà lúc trước gặp cô còn không thèm liếc anh một cái,chúng nó là cái thá gì chứ.
Mỗi lúc bám theo anh đều nghĩ sợ cô phát hiện nhưng suy nghĩ chưa xuất hiện được lâu,ai đó đã phổng mũi:
-Bám theo chuyên nghiệp thế này chắc khi nào anh đây muốn thì bé mới biết được thôi em ạ.
....
Người ta bảo ở đời cái gì cũng có giá của nó.Cáo ta làm việc xấu sao có thể dễ dàng và ngon ơ thế được.Thỏ trắng lơ là nhưng chỉ hai hôm là phát hiện ra rồi, vì thấy cáo ta không có ý xấu nên muốn xem hắn định làm gì.Theo dõi gì mà thỉnh thoảng ngồi mặt hằm hằm cau có,đẹp trai thế em nào không để ý cho được.Ừ thì cô cũng công nhận anh ta đẹp trai mà.
-Này,bạn trẻ.Anh bảo chú thế này nhé.Em kia kìa,Linh ý,nó là em gái anh đấy
-Dạ,sao em không thấy cô ấy nói gì ạ.
-Thì đấy,tại nó muốn giữ anh làm của riêng nên mới thế.Nên em cũng đừng nói gì với Linh về anh nhé!
-Thấy chú hiền lành anh mới bảo chú thôi.Cái Linh nhà anh nó có hôn ước từ khi còn bé tý rồi.Anh này tài giỏi đẹp trai nhưng được cái đầu gấu dữ dằn lắm,tháng trước vừa có đứa bị nó tẩn cho bầm dập vì cười nói,tán tỉnh Linh nhà anh đấy.
-....
-Thấy chú có vẻ thân thiết với cái Linh nhà anh nên anh mới bảo,ngộ nhỡ thế nào anh mệt lắm.
Anh lại phải đứng ra xin lỗi thu dọn hộ chúng nó.Thằng trước gãy mất hai cái răng hàm,lệch xương vai,mặt mũi xanh đỏ tím vàng đủ cả...
Một người tận tình nói,một người chăm chú lắng nghe,vừa nghe vừa khẽ lau mồ hôi gáy.Khuôn viên sau quán cafe nọ,có chàng trai trẻ mặt mũi tái mét,cười cười lủi đi làm việc.Còn có một con cáo,vung vẩy đi ra ngoài.Thế nhưng cáo ta chưa hay biết thỏ giờ đã tu luyện thành tinh rồi.
.....
-Bình tĩnh..có gì từ từ nói....a...ui..chết rồi đau anh đấy.
-....
-Dù gì cũng đã một lần cùng ăn cơm ,ngồi tâm sự rồi...á ui..ấy ấy đau...em em không phải nên nghe chút chứ..
Nhã Linh để anh ta ngồi đó,cơ hội chỉ có một lần.Nếu anh ra giở trò thì đừng trách.Bảo Lâm hiền lành nhút nhát bị anh ta dọa cho co giò như thế,âm mưu của anh ta là gì chứ?Cô chả có gì cả.
Thấy cơ hội đã tới,người nào đó bắt đầu sụt sùi:
-Công ty anh sắp phá sản rồi,anh còn bị bệnh nữa.
-...
-Gia đình anh không ở trong nước,bạn thân thì nó bỏ anh đi công tác,anh bơ vơ lắm.Vô tình lần nọ gặp em,cũng coi như quen biết,anh chả có ai bầu bạn cả nên chỉ biết đi theo em xem em làm việc để giảm bớt suy nghĩ tiêu cực cho bản thân.
-Anh buồn lắm,chưa vợ con gì cả mà đã bị bệnh nặng như thế rồi.
Thấy người ta đau đớn,Nhã Linh cũng không nỡ bỏ mặc.
-Anh bị bệnh gì?
Thấy Sóc Linh hỏi,được đà,gương mặt Tuấn Khôi càng thê lương đau đớn hơn nữa.
-Hồi còn nhỏ anh có bị ngã,đầu đập vào thành bàn,chuyện cũng qua lâu vậy rồi mà giờ bác sĩ bảo anh bị biến chứng,não bộ có vấn đề.
Anh nản lắm,sao không cho anh vài năm nữa có vợ có con êm ấm rồi thanh thản ra đi.
Như kiểu càng diễn càng hăng,càng phét càng được việc,Tuấn Khôi khơi gợi được lòng trắc ẩn của ai đó.Anh ngồi đó,nào là công ty đang đi xuống,anh không đủ kinh tế ra nước ngoài chữa trị,anh không nên kích động như bây giờ vì bác sĩ bảo sẽ rất nguy hiểm.
Anh thư kí đứng ở góc đường cạnh đó,ngơ ngác không thốt lên được gì.Phải chăng giám đốc tôn kính của anh bị người ta làm cho đầu óc có vấn đề thật rồi.Hình tượng đâu?Mà công ty đang xuống dốc,giám đốc bị bệnh khi nào vậy?Tối qua còn nhe nhởn trêu gái trong bar,một đêm mấy em phục vụ vậy mà.Mà đêm qua như thế có coi là kích động mạnh không nhỉ?
....
Trong căn trọ nhỏ,cáo nọ giờ đang nhe nhởn ngồi nhìn thỏ nấu cơm.Anh cũng phục anh lắm chứ.Đương nhiên thôi,anh là ai chứ?Là người tài giỏi thông minh nhất chứ còn ai nữa.
Từ đó ta cũng thấy được một chân lí,thỏ vẫn mãi chỉ là thỏ,là động vật ăn rau củ hiền lành,dù cho có thành thỏ tinh cũng vẫn kém xa sói ta gian ác ăn thịt.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng hết sức gọn gàng sạch sẽ,nhìn Sóc Linh lăng xăng bên khu bếp chật hẹp,mồ hôi lấm tấm,Khôi bỗng dưng trầm ngâm,hình như có gì đó đang nhen nhúm trong anh mà anh không thể nào hiểu được.
-Sao anh lại đòi ăn cơm ở đây chứ?
-Nhà anh buồn lắm,ăn không ngon,đầu suy nghĩ nhiều là đau.
-Ở đây như kiểu anh có người thân ý,thành ra đầu óc tỉnh táo,thoải mái hẳn.
-....
-Dù gì thôi em làm phúc thương xót kẻ bệnh tật nghèo nàn như anh.
Linh không nói gì nữa cả,lẳng lặng dọn cơm ra.Bữa cơm chỉ có đĩa rau luộc,bát nước canh,vài quả cà ướp và món khoai tây xào.Nhưng với anh vẫn vậy,vẫn thật lạ,anh ăn ngon như khi ăn cơm bà Linh nấu,ăn thật nhiều,thật vui vẻ.
Tối đó,cáo ta nằm cười một mình.Chắc trên đời câu nói phét bị bệnh ngu xuẩn nhất là câu anh nói với Sóc Linh khi sáng.Cũng chắc chỉ có cô bé ngốc đó mới tin những gì anh nói thôi.Anh còn không hình dung ra được cái bệnh ban sáng anh kể nó là bệnh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro