#4
Nói đến Ngọc Phương báo chí sẽ không ngớt ca tụng vẻ đẹp cũng như tài năng của cô.Một cô siêu mẫu có tiếng tăm đã từng có được biết bao giải thưởng danh giá.Thế nhưng cũng như bao người nổi tiếng khác,cô cũng có những góc tối không thể chạm tới.Vài hôm trước sự nghiệp của cô đã mất hơn nửa vì đoạn clip nóng,ngày hôm qua cô lại bị ăn những cái tát đau rát.Cuộc đời cô chưa bao giờ thảm hại tới vậy.Người ta nói không sai,khi con người ta quá sức kìm nén thì cũng sẽ làm ra những điều không nên có và chính cô cũng như vậy.Vì sao cô có thể để những kẻ hại cô có được hạnh phúc và mọi thứ ?
Một đoạn clip được đập vào mắt Khôi khi anh vừa mở một hộp thư nặc danh.Người phụ nữ quằn quại,uấn éo rên la dưới thân thể một người đàn ông.Người đàn ông đã ngoài 40 đang nhìn người phụ nữ với ánh mắt ngây dại.Tuấn Khôi không phải chưa từng xem những đoạn phim như vậy thậm chí anh đã từng dùng những đoạn phim như thế âm thầm cảnh cáo những kẻ làm hại Huyền Anh.Thế nhưng lần này người trong đoạn clip lại chính là người con gái anh thương đang nồng nàn bên một thằng đàn ông khác không phải anh.
Nỗi cay đắng và đau đớn tràn ngập khoé mắt,anh muốn tin đây không phải sự thật nhưng giọng nói đó,giọng nói âu yếm bên anh mỗi đêm làm sao anh có thể nhầm lẫn?Thì ra cho dù anh có tài giỏi tới mấy,yêu thương cô tới mấy cũng không thỏa mãn được lòng tham danh vọng của cô,và anh trước nay cũng chỉ là thằng ngốc cho cô lừa dối.
Ngày hôm đó,trên dưới CY ai ai cũng khiếp sợ khi thấy giám đốc hiền hoà,lịch thiệp thường ngày bỗng trở nên nóng tính và cáu gắt.Và cũng buổi chiều hôm đó,người ta thấy giám đốc một thân quần áo xộc xệch,mặt mũi bơ phờ bước ra khỏi công ty.
Tuấn Khôi ngột ngạt với những kỉ niệm anh và Huyền Anh từng có.Chiếc BMW phóng nhanh trên đường quốc lộ.Anh không rõ mình muốn gì,anh chỉ làm theo những gì bản thân đang cần nhất lúc này.
Trên con đường nhỏ,chiếc xe đắt tiền dừng lại.Chàng thanh niên xuống xe,bước những bước chân nặng nề về phía căn nhà nhỏ nơi có ánh điện sáng mờ,thấp thoáng bóng dáng người anh coi là "bà".
-Bà ơi
-Ai đó,muộn rồi tới đây làm gì?
-Con,Tuấn Khôi này bà,người hôm trước ở nhờ nhà bà một đêm đó ạ.Con lên thăm bà.
-À Khôi à con,sao muộn vậy con lên đây,đường nơi này ban đêm nguy hiểm lắm.Vào nhà đi con.
-Dạ
Không hiểu sao anh lại tới nơi này,bước vào căn nhà nhỏ mà lòng anh thấy bình yên.Bà không coi anh là người lạ,cũng không hỏi tại sao anh lại lên đây,bà chỉ lặng lẽ bật đèn bếp hâm lại thức ăn rồi cùng anh ăn bát cơm đạm bạc mà với anh nó lại ngon hơn bất kì món nào khác.
-Con không ngủ sao?
Tiếng bà vang nhẹ bên hiên nhà,Khôi chạy lại dìu bà ngồi xuống chiếc chõng tre,anh cũng ngồi lại bên cạnh .
-Bà biết con có tâm sự,biết con mệt mỏi nhưng bà sẽ không hỏi lí do.Bà già này đã rất biết ơn vì con đã quý mến rồi lên tận đây với bà rồi.Cũng là duyên số cả.Bà cũng chẳng có gì ngoài tấm lòng,coi con như con cháu trong nhà.Đời người chẳng được là bao,cái gì nên giữ thì giữ,nên bỏ thì bỏ.Ưu phiền chỉ khiến con thêm mệt mỏi,tuổi thanh xuân đẹp lắm con ạ.
Bà thở dài,tiếng thở của một người đã rạn dày sương gió.
-Thôi con vào ngủ đi,nhanh vào nhà rồi mai dậy sớm ra vườn với bà.
-Ơ kìa,bà khoá cửa đấy.
...
Bên ngôi nhà nhỏ sương sớm còn vương trên kẽ lá,tiếng chim hót véo von có chàng trai đầu đội nón lá,quần đùi với lòng nhiệt huyết tràn trề vác cuốc ra vườn rẫy cỏ.
Bà cháu nọ thắm thắm thiết thiết người phát vườn kẻ rẫy cỏ.Quay ra ngẩng vào chả được bao lâu mà có người bà hiền hậu nào đó phải đứng xót thương nhìn chòm rau xanh đang lớn bung rễ quằn quại ngổn ngang trên đất.Còn chàng trai vẫn cứ vui vẻ ngây thơ cuốc cho tới khi sạch đám"cỏ"mà không hay biết.
Ngày hôm đó,thành tích chẳng được bao mà chiến tích lại nhiều không kể.Thế nhưng với Khôi anh thật sự rất hạnh phúc,anh cũng không còn cảm thấy bế tắc và mệt mỏi.Nhìn bà đang hái rau mà anh thấy ấm áp.Ông trời vô tình ban cho anh một người bà và anh nhất định sẽ trân quý.
...
-Anh à,đây là toàn bộ tài liệu về cô Huyền Anh.
-Gớm thật,thì ra cô ta đã lên giường với không biết bao nhiêu thằng như thế.Đạo diễn này,giám khảo này...
Mỗi một trang giấy,mỗi đoạn clip là một câu nói khinh bỉ của Khôi.Anh biết sắp tới mình phải làm gì.Yêu thương cũng nhiều,chiều chuộng cũng nhiều mà thứ anh âm thầm nhận lại chỉ là một đống phân chó.Vũ Hoàng Tuấn Khôi anh không phải thằng cho không ai bao giờ.
-Sắp xếp làm sao kín hết lịch của Huyền Anh cho tôi.
-Vâng.
....
Khoảng thời gian này phải nói vô cùng khó khăn với Khôi.Yêu thương cho đi rồi đâu dễ lấy lại,mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối.Thằng Thắng thì đi vào Nam mở chi nhánh,bố mẹ đi du lịch hết cả,lấy người để anh quan tâm cũng không có.Anh thấy nhớ bà,nhớ cả thêm Sóc Linh.Anh hủy bỏ hết tất cả lịch làm việc trong vài ngày,anh muốn theo dõi cuộc sống của Sóc Linh.Dù sao bà thì anh cũng nhận rồi,không lẽ em gái anh anh lại không quan tâm.
Và thế là ở quán ăn nổi tiếng nào đó khi ông chủ đi vắng bỗng đâu xuất hiện một ông chủ khác,đẹp trai thì hơn ông chủ đi vắng đấy nhưng có lẽ nếu ai đó chịu để ý sẽ thấy ông chủ mới không được "bình thường".Ngày ngày chỉ ngồi xem camera sau đó lại lao xe đạp đi đâu mất hút.Tới tối lại chỉ ngồi một chỗ nhìn chăm chăm vào cái camera,có khi vừa xem vừa nhăn nhó quát tháo không ngừng.Cũng không biết BMW của ông chủ đi đâu,nhân viên chỉ thấy ông chủ một thân véc vủng cà vạt sang trọng,giày da hàng hiệu cưỡi em xe đạp mắt nhìn chăm chăm phía trước rồi phóng đi với ánh mắt đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro