#3
Bên ngoài ánh trăng vằng vặc,trong phòng có hai con người đang mặn nồng,hơi thở dồn dập hoà quện vào nhau.
Tuấn Khôi hạnh phúc ôm Huyền Anh vào lòng.Cô không những giỏi giang xinh đẹp mà còn luôn biết quan tâm,chăm sóc anh.Mỗi khi công việc mệt nhọc chỉ cần tới chỗ Huyền Anh,ăn bữa cơm cô nấu,nằm cạnh nghe cô thủ thỉ thì cho dù có mệt mỏi đến mấy cũng tan biến hết.Sao trên đời lại có người con gái đáng yêu đến thế.
Ngày hôm nay,khi anh bắt gặp cô khóc một mình trên ban công,anh đã đau lòng biết bao.Mặc dù cô có giấu diếm nhưng anh biết chứ.Mấy con người mẫu khác vì ghen ghét đố kị với Huyền Anh mà năm lần bảy lượt hãm hại cô.Vài lần anh có đứng sau cảnh cáo nhưng có vẻ chúng không biết đường an phận,lần này anh nhất định không để yên.Người yêu của anh yếu đuối là thế,hiền hậu đến vậy mà luôn phải chịu đựng người khác.Đừng có mơ.Nhìn Huyền Anh đang ngủ say,đôi mắt nhắm nghiền,bỗng dưng anh nhớ đến ánh mắt Nhã Linh đêm hôm ấy.Không biết giờ cô bé đó đang làm gì,bà có khỏe không.Đợi mấy hôm nữa rảnh anh sẽ đưa Huyền Anh lên đó cùng.Anh cũng muốn cho cô thấy buổi đêm và ban sáng nơi đó đẹp như thế nào.Chắc cô sẽ thích lắm.
...
Nhã Linh lang thang trên vỉa hè.Trời buổi trưa nắng gắt thật khiến người ta mệt mỏi.Cả buổi sáng cô đã đi khắp nơi tìm việc nhưng không chỗ nào phù hợp cả.Cô vừa nghỉ ở quán cafe vì lịch học của cô mới thay đổi,thời gian ở đó không phù hợp nữa.Tiền ăn,tiền nhà,tiền học...trăm thứ tiền mà giờ công việc của cô vẫn không đâu vào đâu.Cô làm thêm cả một số công việc bán thời gian nhưng vẫn không đủ để trang trải.
Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thanh tú,chai nước trên tay đã gần hết nhưng Linh vẫn đi tiếp.Cô không tin không có việc cho cô làm.
Thấy bóng dáng quen mắt,Tuấn Khôi chăm chú nhìn thật kĩ.Đúng là Nhã Linh,cô làm gì ở đó khi trời đang nắng như thế này?
-Em nào vậy mày,gái quê à?
Thắng bạn anh ngồi cạnh nhìn ra hóng hớt theo
-Đ... Cấm vớ vẩn,bạn tao.
-Mày cũng có bạn như thế à?Hay để...
Thắng chưa kịp nói xong đã thấy Khôi đứng dậy đi ra khỏi quán ăn.Định chạy theo thì đâu lão ta lại quay lại ngồi thụp xuống bàn,khe khẽ
-Mày ra kêu nhân viên nhận cô gái đó vào làm cho tao,giờ giấc do cô ấy quyết,làm như vô tình quán này cũng thiếu người cho tao.
Chưa kịp hỏi lại Thắng đã bị thằng bạn đá ra ngoài,thấy cô em khi nãy đang đứng nói chuyện với nhân viên của mình anh mới hiểu ý thằng bạn.
-À chào em,anh là chủ quán ở đây,em cần gì?
-Chào anh,em muốn hỏi anh có cần thêm nhân viên không ạ?
Nhã Linh nhẹ giọng hỏi,cô thấy quán ăn này có vẻ ổn.
-Em muốn làm thêm sao?Em chắc là sinh viên đúng không?
-Vâng nhưng...
-Chỗ anh hiện cũng đang thiếu người,em vào làm thử cũng ok không vấn đề gì,giờ giấc em có thể quyết định nhưng phải làm sao cho hợp lí.Có gì em nói lại với cậu Trung đây,cậu ấy sẽ nói rõ hơn cho em.
-Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ.
Nhã Linh vui mừng khi đã có được việc làm phù hợp,cứ nghĩ phải năm nỉ ỉ ôi không ngờ ở đây mọi người lại thân thiện và tốt như vậy.
Thắng quay lại chỗ Khôi mà mặt mày bỗng đỏ lựng,im thin thít chả giống anh thường ngày đào hoa lắm mồm gì cả.
-Mày sao thế?
-Em kia làm sao mày biết?
-Thì tình cờ thôi.Làm sao?
-Em ý trông rất đặc biệt,cuốn hút lắm.
-Đ...đéo phải hạng gái cho mày chơi
đâu,cẩn thận đừng động vào không tao giết mày đấy con ạ.
-Mẹ kiếp,mày thấy tao gặp gái mà lại như thế bao giờ không?Tao tỉnh lắm!Méo như mày lú lẫn lao đầu vào yêu cái em siêu mẫu chân dài cặp qua không biết bao nhiêu thằng đâu.Có thằng khéo bằng cả tuổi bố mày đấy.
-Con mẹ mày,câm mồm cho tao.
-Tao chỉ nói thế thôi.Kệ mẹ mày.Còn cô gái khi nãy,tao nhất định phải tán cho bằng được.Lần này tao thật lòng.
-Bố cấm.
-Mày có quyền méo gì?Về mà giữ lấy em siêu mẫu của mày ý.
Nói xong Thắng phủi mong bỏ đi,với Khôi anh cũng chỉ có thể nói tới thế thôi.Yêu con quỷ cái đó chỉ có thiệt thân.Bạn bè lâu năm,vài câu to tiếng cũng chẳng ảnh hưởng gì.Anh cũng không lạ gì tính nó.Rồi sau mới sáng mắt ra.
Khôi mặc kệ Thắng,anh vẫn cứ ngồi đó,trên chiếc bàn cạnh cửa kính trong suốt.Chạy theo những suy nghĩ niên man,nghĩ về những gì Thắng nói.Anh tin nó không bao giờ nói dối anh nhưng anh lại càng tin người con gái anh yêu.Mãi cho tới khi bóng người con gái nọ khuất sau đoạn đường anh mới lật đật đứng dậy.Hỏi qua nhân viên về lịch làm của Linh rồi anh trở về công ty.Đã quá 2h chiều rồi.
-Huyền Anh ơi,chị nghe nói ngày hôm qua con Ngọc Phương bị ai đó cảnh cáo mà tát cho sưng cả hai bên mặt ý.
-Chị nghĩ xem?
Huyền Anh khinh miệt cười thầm.Cô biết Tuấn Khôi sẽ không bao giờ để yên cho ai động đến cô đâu.Cũng chính vì thế mà cô mới có thể thoải mái hưởng thụ,thoải mái lên mặt với mấy con chó đó.Thật ngu xuẩn khi làm vướng chân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro