#23
Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi,cứ thử ai biết thế nào.Mặc dù thời gian quen biết không nhiều,cô cũng không hẳn coi anh là bạn đúng nghĩa nhưng cái cảnh muốn phát triển tình cảm,muốn thể hiện tình cảm thật nhiều mà không được cũng làm anh chán nản lắm.
Chiếc bát Linh cầm trên tay suýt rơi xuống đất,bát cũng là tiền chứ phải rác đâu,cũng may cô cầm lại được.Còn cái tên bệnh hoạn đã ăn no nằm êm rồi mà còn nói linh tinh,ngồi vắt vẻo trên giường của cô mà nhìn cô đắm đuối như con cá chuối.
-Thật đó,mặt anh trông không thật lòng à?Tìm hiểu rồi hẹn hò rồi anh sẽ là bạn của em,là người yêu của em..và còn là bố của con em sau này nữa.Anh nói thế có vẻ đường đột nhưng không hề qua loa đâu.Chà chà,chăn gối của em thơm quá,mà mùi này anh thấy chỉ mỗi ở đây có thôi.Thơm quá!
-Này,đó không được coi là một lời tỏ tình hay sao?Anh công khai đấy.
-Tôi thật tình là muốn khoét não anh ra xem anh nghĩ cái gì?Cháo tôi nấu có thể không bằng món rẻ tiền nhất anh ăn nhưng nó vô cùng đảm bảo vệ sinh và sức khoẻ,đâu có vấn đề gì đâu chứ?
Cô đang cố gắng hết sức để giữ thái độ bình ổn nhất,đã bao giờ cô nghĩ anh lại nói ra câu đó?Ừ đúng,cô đã hiểu lòng mình từ lần bị bắt cóc,cô có tình cảm với anh,tình cảm len lỏi trong góc kín nhất của trái tim cô.Nhưng như thế thì sao?Thấy anh đã dám tỏ tình với mình thì cô nên vui?Nên hạnh phúc đồng ý với anh?Trên đời này nếu chuyện của ai cũng được suôn sẻ thuận lợi như vậy thì không có gọi là cuộc đời.Xã hội thời nay không còn mấy"một túp lều tranh hai trái tim vàng",mấy ai nghĩ một đứa sinh viên nghèo đến với đại gia, giám đốc chỉ vì tình yêu?Cô tin bản thân có thể thành công nhưng suy cho cùng cô và anh quá khác nhau,cô và anh ở hai phía của xã hội.Anh có thể chấp nhận sự soi mói của xã hội,của người đời nhưng cô thì không?Mọi người sẽ nghĩ cô là đứa sinh viên nghèo đeo bám đại gia,lợi dụng sếp lớn.Bản thân cô,lòng tự tôn của cô thì chưa bao giờ cho phép mình chịu những điều như thế.
Cô không muốn nói gì nữa cả,tốt hơn hết giờ cô nên đi ngủ để ngày mai đến thư viện mượn sách ôn tốt nghiệp.Vấn đề quan trọng bây giờ là học và thành công chứ không phải yêu và đối mặt với sóng gió.
-Đi ngủ thôi.
Linh lấy chăn gối ra ghế nằm,cô nhỏ người nên nằm tạm cũng được,cô không muốn đêm hôm đuổi người đỡ dao thay mình bị chính mình đuổi về như vậy.
-Anh chân thành.
Khi cô tắt điện anh vẫn nằm yên lặng ở đó,anh nói câu này,3 từ 12 chữ.Giọng anh trầm nhẹ lắm làm trái tim cô mềm nhũn không nói thêm được lời nào,không khí yên lặng đến nghẹt thở bức bối,thỉnh thoảng có chiếc xe đi qua mới kiếm thêm được đôi chút âm thanh vang vọng vào.Ngoại trừ truyện này những điều khác,những thứ cô nợ anh cô sẽ cố gắng trả anh bằng tất cả lòng chân thành.Cô biết anh tốt,nếu không anh có thể đỡ cho cô nhát dao đó?Nếu hôm nay con dao đó không phải may mắn đâm trúng tay anh thì sao?
-Tóc em còn ướt.
Anh làm cô hơi giật mình,lúc nãy định nép dọn xong thì sấy tóc mà thấy không khí gượng gạo quá nên cô quên mất.Thì ra anh cũng để ý cả những chuyện như thế,mặt cô cứ nóng nóng,tóc ướt dấp dính giờ sao mà khó chịu quá.Nhưng như vậy cô vẫn cứ nhất quyết không chịu dậy bật đèn sấy tóc,Khôi thấy cô yên lặng thì chỉ biết cười khổ?Anh ngỏ ý làm cô bối rối vậy sao,chính ra thái độ của cô đã làm anh có đôi chút chua xót nhưng theo đó sự bối rối của cô lại cho anh thêm một tia hy vọng.
Linh muốn tránh mặt anh nên sáng sớm anh tỉnh dậy đã không thấy cô đâu nữa.Ăn tạm chiếc bánh cô mua để trên bàn rồi gọi người tới đón anh đến bệnh viện xem lại vết thương.Bác sĩ đã khá bất ngờ vì vết thương được xử lí rất cẩn thận và chuyên nghiệp,anh thấy người ta khen Linh mà cứ tủm tỉm tự hào mãi.
Anh vẫn về công ty như bình thường chỉ có điều giấu nhẹm vụ vết thương đi,anh không muốn nhân viên đến hỏi thăm sẽ hết sức phiền phức.
Đúng như anh nghĩ,Linh tránh mặt anh,dù cho anh có tới tận phòng trọ đợi cô cũng không thể gặp được.Vì thời gian này là lúc sinh viên ôn luyện thi cử lấy bằng rất bận rộn và cô cũng không ngoại lệ,thời gian chủ yếu là ở trường.Số tiền dành dụm có thể giúp cô trang trải một thời gian không đi làm thêm.Ngồi ngoài ghế đá vừa đọc giáo trình vừa ăn bánh mì,cô ngước nhìn khoảng trời trong xanh trên đầu và thở phào mỉm cười vì cô còn thấy mình vẫn hạnh phúc hơn biết bao số phận khác.Thế nên cô phải luôn luôn cố gắng,đừng nghĩ và lo những chuyện vớ vẩn.
Kệ đi,tránh được tới khi nào thì cứ tránh,chắc do cô cảm nắng thôi.Lâu dần anh và cô cũng sẽ không còn tình cảm nữa.Dù gì chuyện của cô và anh cũng hết sức bình thường so với rất nhiều chuyện của người khác mà,gặp ít,tiếp xúc nói chuyện ít,thời gian ngắn nên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Thoạt đầu là vậy thế mà có ai đó nhiều khi ngồi học lại cứ ngẩn ngơ lo lắng cho vết thương của con nhà người ta,lo mình băng bó không cẩn thận nhỡ đâu bị nhiễm trùng,cứ định bụng gặp anh để hỏi thăm mà cuối cùng cũng không đủ dũng khí.Cũng thật nực cười,đến giờ ngoài tên anh ra,ngoài anh là giám đốc giàu có thì cô không biết gì về anh cả.Mọi lần toàn do anh tự tới tìm cô,không nhờ giúp đỡ thì lại lấy cớ đòi ăn bát cơm với cô rồi mới chịu về.Nhưng cô với anh vốn dĩ chính là như vậy mà,là hai con người xa lạ vô tình va vào nhau trong con phố đông người mà thôi.
Bên kia có người thơ thẩn thì bên này có người thẩn thơ,chiếc ghế bên bàn làm việc bị chủ nhân của nó quay vòng vòng cảm tưởng muốn lìa ra.Muốn cho cô thời gian suy nghĩ mà có vẻ cô vẫn khá cứng rắn,sao một người đứng trước lời tỏ tình của anh lại có thể"vững" đến vậy?Anh thả thính mù mịt tới tấp mà vẫn không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro