Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

-Có em đang đến kìa.

Khôi tinh ý liếc ra phía sau Thắng,chắc gái Nghệ An.

-Hai em lận mày ạ,nhìn sexy gớm.

Anh nói vậy mà thằng bạn đến khuôn mặt cũng không có nổi một nét bỡn cợt lãng tử thường ngày,nó nhấp ngụm rượu rồi không cần nhìn anh mà phán như thánh:

-Mày thích thì cứ chơi,dù sao mai mới về.Chắc mày cai lâu phết rồi nhỉ?

-Mẹ chứ mày cũng chả cai rồi đấy còn gì?

Anh khinh khỉnh nhìn thằng bạn,mịa chứ anh em khinh nhau gớm.Này nhé,đây hơi bị bản lĩnh đàn ông-nam nhi đại trượng phu đấy.

-Hay mày giải sầu một đêm cho tỉnh táo cũng được mà,tao nhường hết.Chân em nào cũng dài trắng ngon như thế này mà.

Khôi nói hết câu cũng là lúc các em tiến tới gần,em nào cũng tay ly rượu,tay vuốt ve vai lưng hai anh.

-Em ngồi đây được không?Hai anh đi mình ạ?Sao trông cô đơn thế?

-Anh đang sầu đời em ạ.

Khôi bỡn cợt,gái gú là sở trường của anh mà,thằng Thắng mà chưa có tình yêu sét đánh long đong lận đận thì phải công nhận khoản này chắc chắn nó hơn anh nhiều.

-Hai anh uống với chúng em một ly nhé?

Em nào cũng thiếu vải đon đả lả lướt làm anh tự nhiên có cảm giác ghê tởm chán ghét một chút.Trong đầu bỗng nhớ tới cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ kitty hồng rạng ngời,anh vô thức cười và trong lòng lại dâng lên nỗi nhớ vô hạn.
Thằng Thắng thì vẫn uống tỉ tê từ nãy tới giờ,anh cũng không có hứng tiếp mấy chân dài này nên đành niềm nở.

-Em ơi khổ quá,các em ra sàn nhảy phía kia đợi anh được không?Giờ anh bỗng dưng muốn đi ị quá,không kìm lại được nữa rồi.

Phải nói các em cứ gọi là méo hết cả mặt,ngượng ngùng đứng dậy,nhưng có em vẫn tiếc nuối không chịu đi

-Em đợi anh không được sao?

-Anh đi nặng lâu lắm em ạ.Đợi làm gì cho khổ,cứ ra đằng kia chơi lát anh đến .

Nhìn các em mông đánh tanh tách quay đi Khôi không khỏi cười cười,tài năng của anh phong phú phết đấy chứ.Anh nhìn thằng bạn đang uống rượu thay nước mà chán ngán như đi chơi với gián.

-Anh em với nhau mà giờ mày không nói gì với tao à?Cứ ngồi uống như thế ăn c** à?Hà bảo sao?Chúng mày có quay lại với nhau được không?

-....

-Mày mà cứ như này là tao cạch mày luôn đấy.

-Để tao tự giải quyết,mày và Anna đã giúp tao nhìn thấy lí do cái nút đứt giữa tao và Hà rồi.Giờ chuyện thắt lại cứ để tao lo.Mày lo thân mày trước đi.

-Tao thì có cái méo gì phải lo chứ.

-Chưa chắc đâu thằng bạn ạ.

Khôi không hiểu nổi thằng Thắng ám chỉ điều gì,có điều mọi chuyện đâu sẽ có đó thôi,giờ anh đang nhớ Linh chết đi được thời gian đâu lo cái mập mờ ám chỉ biết bao giờ mới tới của nó chứ.

-Anh oi,giờ êm tó việc bạn nen tạm biệt các anh nhé.

Anna tươi cười đi đến,một tay cầm điện thoại,một tay lau mồ hôi trên chán.

-Muộn rồi em đi đâu?Em đâu có quen ai ở đây cũng có biết đường đâu chứ?

Khôi lo lắng hỏi mà thấy mặt cô càng tươi cười rạng rỡ hơn

-Boyfriend tủa em zừa tuống may bay,tang tới cho này đon ẻm.

-Em đùa anh à?

Cả Khôi và Thắng trố mắt nhìn Anna như để khẳng định sự vô căn cứ của cô.

-Anh ây name's Jack,anh ây sang đây dự hôi thao đây.Chung em yêu nhau 2 năm rôi.

-Thật không?Sao em không nói gì cho anh biết thế?Làm anh nhìn em mà lúc nào cũng thấy có lỗi à.

-Anh thì khong bao giơ hết tội lõi được đâu.

-Lý do em sang đây là vì cậu ta à?Cậu ta tới đây đón em?Như thế liệu có ổn?

-Anh yen tam đi,anh ý khong nhu anh đâu.

Anna lườm Khôi như trách đùa,nhưng thú thật lát nữa kiểu gì gặp Jack cũng trách cô cho mà coi.

-Hình như anh y đên ngoài kia roi,em đi nhe?

Khôi bỗng đứng dậy ôm Anna vào lòng,khẽ vỗ lưng cô

-Cảm ơn em nhé.

Trong tiếng nhạc ồn ào,chỗ Anna và Khôi như lặng đi một tích tắc nhưng mau chóng mọi thứ trở về quỹ đạo của nó.

-Em biét roi,hom nao em tới nhà anh lay đô nhe.Bye.

-Không cho bọn anh thấy mặt mũi cậu ta sao?

-Thoi để khi khac nha.

Mãi gần 2h sáng hai đứa bọn anh mới về khách sạn,trong xe có hai thằng đàn ông vừa mệt mỏi lại uống hơi nhiều nên phải căng mắt lái xe nhanh đến khách sạn,không ai nói với ai được câu nào.Sáng hôm sau bọn anh phải về Hà Nội sớm.

......

Anh thấy ở nhà anh có rất nhiều người,có ba mẹ anh,có cả bà nội Linh,cả Linh,cả Huyền Anh và rất nhiều người khác nữa mà anh không biết mặt.Khi thấy anh tất cả mọi ánh mắt của bọn họ đổ dồn vào anh.

-Khôi,cháu sắp làm bố rồi sao?Cháu bảo cháu chưa có vợ mà?

Bà Linh tiến lại gần phía anh mà giọng bà buồn lắm,rất buồn,đôi mắt già khẽ nheo lại như tăng thêm nỗi muộn phiền.Rồi đến bố anh,ông ý hùng hổ cầm gậy về phía anh

-Thằng nghịch tử này,thằng mất dạy này,hôm nay tao phải đánh cho mày chết,đánh cho mày chừa.Tao bảo mày có thể chơi bời nhưng nhất định không được để lại hậu quả rồi cơ mà,đặc biệt là với cái loại gái đổ đốn trong làng giải trí này cơ mà.Bà nó ra đây mà xem,mà dạy dỗ lại thằng con hư đốn của bà đi.

Không một ai chạy ra ngăn bố anh,ông ý đánh vào lưng vào vai anh,anh thấy mẹ buồn,thấy bà ngồi bất lực,thấy Linh đứng đó nhìn anh vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: