#2
Khôi không ngủ,anh ra chiếc chõng tre ngoài hè ngồi,anh muốn cảm nhận màn đêm rõ hơn một chút,muốn nghe thật kĩ âm điệu của tiếng côn trùng.
Ngày mai anh phải đi sớm,nhờ người sửa xe và gọi cho mọi người nữa.Chắc họ đang lo lắng cho anh lắm,nhất là Huyền Anh,có lẽ giờ này cô đang đợi anh về.
-Anh không ngủ sao?
Tiếng Nhã Linh cất lên.Khôi hơi giật mình,cứ nghĩ cô đã ngủ rồi,giờ lại ra đây chủ động nói chuyện với anh?
-Tôi hơi khó ngủ.
Linh tiến lại gần ngồi cạnh Khôi trên chiếc chõng tre.Không gian lại trở về trên tĩnh,không ai nói với ai câu nào.Họ ngồi đó,chạy theo những suy nghĩ riêng của bản thân,mỗi người một tâm trạng một cảm xúc riêng biệt.Ánh trăng phủ bóng hai người trên bức tường vôi trắng.Là hai người nhưng tại sao trông lại cô độc đến như vậy.
-Tôi tên Nhã Linh
Nhã Linh lại lên tiếng trước,Khôi nhìn Linh,anh cũng không rõ giờ đây cô nghĩ gì nhưng anh hiểu trâm trạng của cô.Anh lắng nghe những gì cô nói.
-Sống trên đời gần 22 năm quả thực tôi thấy rất mệt mỏi.Thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối hận.Và nếu cho tôi quyền lựa chọn một lần nữa,tôi cũng sẽ không do dự mà chọn lựa cuộc sống như lúc này.Được sinh ra nơi đây,có vòng tay yêu thương của bà chăm sóc.Bố mẹ tôi mất trong một tai nạn khi tôi còn rất nhỏ,tôi không nhớ mặt họ,tôi nghe bà nói,họ rất yêu thương tôi.Tôi không cho rằng mình bất hạnh vì tôi còn có bà,cuộc đời tôi có bà coi như hạnh phúc vẫn còn ở lại bên cạnh tôi.
-Không hiểu sao tôi lại nói những điều này với anh nữa,anh có thấy phiền không?Mặc dù không có thiện cảm với những người giàu có như anh nhưng cũng rất cảm ơn anh đã yên lặng nghe những gì tôi nói.
-Em nghĩ sao về tôi?Phải chăng là một tên công tử nhà giàu chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ?
Giờ Tuấn Khôi mới lên tiếng,cũng không biết sao khi nghe xong những gì Sóc nói anh lại muốn cô hiểu rõ về anh hơn,không muốn cô có ác cảm với anh.Và cũng không hiểu sao anh lại thích gọi cô là Sóc thay vì cái tên Nhã Linh mặc dù cái trên đó cũng thật đẹp,đẹp như ánh mắt của cô khi nãy anh bất chợt trông thấy.
-Mặc dù tôi còn khá trẻ,gia đình tôi giàu có nhưng bằng chính khả năng của bản thân tôi vươn lên,tôi nỗ lực.Tôi không muốn người khác nói mình vô dụng,chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ.Như suy nghĩ của em về tôi.
Nhã Linh vẫn yên lặng,ánh mắt cô vẫn ngước lên bầu trời nhưng Khôi biết cô vẫn đang lắng nghe những gì anh nói.
-Chúng ta có thể làm bạn chứ?
Nhã Linh không nói gì,cô rảo bước vào nhà,cô không ngoảnh lại,chỉ khẽ nói
-Muộn rồi anh ngủ đi.
-Tức là em đồng ý rồi nhé!
Nhã Linh không trả lời,cô khuất dần trong ngăn buồng nhỏ.
......
Mùi thơm từ đâu bay tới đánh vào khứu giác của Khôi.Anh bật dậy,cứ bảo phải dậy sớm mà giờ anh lại là người dậy muộn nhất.
-Dậy rồi sao?Cháu ra rửa mặt rồi vào ăn sáng.
-Vâng ạ,bà làm bánh gì mà thơm thật đấy.
Cảm giác sáng hè rửa mặt bên giếng nước mát lạnh thật sảng khoái.Bầu không khí ban sớm nơi đây mới đẹp làm sao,thư thái,trong lành,yên ả.
Thấy Nhã Linh đang cho gà ăn anh cũng liền đi tới đứng phía xa nhìn.Giống như một bức tranh sinh động,cô gái trong bộ đồ ngủ hồng nhạt đang tươi cười bên đám gà con.Nụ cười hồn nhiên ấy khiến Khôi sững sờ trong giây lát.Anh giật mình về bản thân hình như đã thay đổi phần nào đó chỉ sau khi quen biết cô gái này chưa tới một ngày.
Sau bữa cơm sáng,anh lên đường trở lại nơi chiếc xe,đoạn đường không gần lắm nhưng anh vẫn nhớ con đường ngày hôm qua anh đã đi.
-Bà ơi con phải đi rồi.Cảm ơn bà nhiều lắm.
-Ừ,thôi con đi đi.Khi nào rảnh thì lên thăm bà nhé.
-Vâng,con sẽ lên thăm bà mà.Bà giữ gìn sức khỏe ạ.Bà cho con gửi lời chào em Linh,con không thấy em ấy đâu cả.
-Ừ.Con đi cẩn thận.
-Con chào bà.
Suốt đoạn đường đó,Tuấn Khôi không ngừng lưu giữ lại những kỉ niệm bên ngôi nhà nhỏ anh vừa bước ra.Không biết tại sao nhưng với Khôi đó sẽ là những kỉ niệm anh không bao giờ quên.Và chỉ vài tiếng nữa thôi anh sẽ quay về với cuộc sống vốn có của mình,tất bật,mệt mỏi,ồn ào.
.....
Huyền Anh,em có điện thoại này.Là Khôi
-Alo,anh à,tối qua anh ở đâu vậy?Sao không về nhà?
-Xe anh bị hỏng,bây giờ anh vẫn trên khu khai khác đá.Tại điện thoại hết pin nên giờ mới gọi cho em được.Anh xin lỗi.
-Không sao đâu anh,vậy thôi anh làm việc đi,nhớ về sớm nhé!
Giọng Huyền Anh nhẹ nhàng như một người vợ hiền lo lắng cho người chồng trẻ.Tuấn Khôi càng thêm yêu thương cũng như cảm ơn thượng đế đã mang đến cho anh người con gái tuyệt vời đến vậy.
-Chị có thấy mày lo lắng tý nào đâu cơ chứ?Đúng là diễn sâu mà.
Điện thoại vừa tắt chị quản lí đã xen ngang.
-Thì em cũng lo lắng thật mà,chỉ là không bộc lộ ra thôi.
-Thôi xin cô,đêm qua cô còn hơn hớn bên thằng đạo diễn mà còn làm bộ.Cũng may thằng Khôi nó không về đấy.
-Thêm cả anh ý tin tưởng em nữa.
Huyền Anh vừa trang điểm vừa khinh khỉnh bổ xung.
-Bộ phim này em phải có bằng được vai chính,tiền đầu tư lớn thế cơ mà.
Tiếng cười của 2 con người vang vọng khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro