#17
Cái quái gì vậy chứ?Vợ con cái mẹ gì?Ả sang tận đây tìm anh à?
Ôi trời,đúng là cái số ăn uống cũng bị ruồi muỗi phá đám mà.
-Cô có im ngay đi không?Có tin cả mẹ cả con nhà cô bay ngay ra góc ghế đằng kia không?
Anh nói gằn ra từng từ như chứa đựng tất cả sự bực tức và cáu gắt.
Nếu cô ta có thai thật thì đứa bé quả bất hạnh lắm khi phải làm con của cô ta.
-Anh sao vậy?Lần trước anh có như thế đâu.Anh vẫn yêu em mà,đúng chứ?Hay tại lần đó em đi mà không gọi anh dậy?Em có để lại giấy nhắn cho anh mà?Anh giận à?
Nói rồi Huyền Anh cầm tay anh đặt lên bụng mình.
-Đây này,con anh đang ở trong bụng em đó.Nó còn bé nên chắc chưa cảm nhận được đâu.
-Cô diễn đủ chưa?
-Ý anh là sao?
-Cô vẫn thích ngây thơ như thế à?
-....
-Đừng nhìn tôi kiểu đấy,tôi không phải thằng ngốc cho cô múa mây trước mặt.
-Sao anh làm vậy với em?
-Cô nghĩ vì sao?Ở đời nếu thèm khát những thứ không thuộc về mình thì chính bản thân cô sẽ mất đi những gì cô đang có đấy.
-Chắc sang được đây cũng không phải dễ với cô lúc này đúng không?
Nhưng bây giờ,một là cô cút ngay khỏi mắt tôi càng xa càng tốt,và đừng để tôi phải cáu.Hai là cô sẽ không bao giờ có cơ hội để quay về Việt Nam nữa.Giờ cô chọn đi.
-Anh không thương con của chúng ta sao?
-Con tôi à?Con tôi mà tôi không biết em ạ.Thế có lạ không chứ?Phải làm sao bây giờ?
Vừa nói mắt Khôi vừa trâng trâng nhìn vào mặt Huyền Anh.Vâng,đúng là khuôn mặt anh đã từng yêu chiều nhung nhớ,nhẹ nhàng vuốt ve ôm ấp nhưng sao giờ đây nó lại khiến anh chán ghét đến thế?Nếu lần đó anh không đến kịp thì liệu giờ Linh đã ra sao rồi?
-Có phải chính anh tung clip nóng về em lên mạng đúng không?
-Là thông minh hay quá ngu ngốc mà lại đến hỏi tôi câu đó?
Đến nước này thì có lẽ không còn gì để níu kéo được cả,tia hy vọng mong manh nhất cũng bị dập tắt bằng tất cả sự miệt thị.Cô có như thế nào thì vẫn chỉ yêu anh thôi mà,anh vì con đĩ đó mà vứt bỏ cô,vứt bỏ cả đứa trẻ trong bụng cô.Tại sao chứ?Mỗi đêm khi bị những lão già quần xéo,hành hạ cô vẫn luôn chỉ nhớ về anh thôi mà.Ai mà chả mong ước có hào quang,có sự nghiệp,không bằng cách này thì cách khác.Cô làm vậy là sai sao?Bổn phận một người vợ,một người yêu hay là một người mẹ đảm của con anh cô cũng có thể mà.Tại sao chứ?
Khi bóng dáng đó cùng quản lí của cô ta khuất ngoài cánh cửa khách sạn,một tia ưu thương bỗng xẹt qua trái tim Khôi.Không phải anh không muốn yêu thương trọn vẹn tình yêu đó mà vì yêu thương đó anh đã đặt không đúng chỗ,trao không đúng người.
Anh vẫn ra ngoài để mua hai cốc Root Beer,trên đường anh lại vô tình gặp lại một người bạn,có thể nói Trái Đất đúng là rất tròn mà.
-Ohh Khoi,tậu nàm gì ỏ đây vặy?
Thứ tiếng Việt bập bẹ của Anna vẫn luôn làm anh bật cười.Hồi còn học cùng,cô ấy bắt anh dạy tiếng Việt để có thể nói chuyện với anh bằng thứ ngôn ngữ mà anh yêu thương đó.Ngẫm cũng đã vài năm trôi qua rồi,không hiểu sao trên đường phố đông đúc hoa lệ này anh lại có thể gặp lại cô ấy.
-Chúng ta vào kia nói chuyện nhé?
-Ô tê nuôn.
Cô ấy vẫn vậy,luôn theo đuổi phong cách cá tính gợi cảm và cố gắng để trở thành người phụ nữ tài giỏi đủ khía cạnh.
Bọn anh ngồi nói chuyện quên trời đất,tiếng Anh tiếng Việt loạn hết cả,bao nhiêu kỉ niệm được khơi gợi lại.Ngày đó bọn anh biết nhau ở thư viện của trường,lúc anh mới sang đây du học, cô lại là người gốc Mỹ ở đây,cha cô là một luật sư khá nổi tiếng.Cô ấy đã chủ động bắt chuyện và rồi chúng anh trở thành"một cặp".
Thoáng đã 11h,sau khi trao đổi số điện thoại và địa chỉ bọn anh tạm biệt nhau.Nhìn hàng người qua lại anh nghĩ mọi thứ âu cũng thật nhiều cái duyên cái số.Nếu ngày đó không có sự ngăn cản quyết liệt từ bố thì liệu bây giờ bọn anh có đến được với nhau không?Có lẽ Anna đã phải cố gắng thay đổi khá nhiều nên nụ cười tươi và ánh mắt rạng ngời vừa rồi mới dám dành cho anh.Anh biết chứ,anh có lỗi với cô ấy rất nhiều,nhưng bằng cách này hay cách khác,hiện tại hay quá khứ câu anh có thể gửi lại cô vẫn chỉ là hai từ xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro