#16
Linh hiểu,kiểu người như anh mà cô chấp nhặt thì cô không bằng cu Chuột nhà bác bán bánh đầu ngõ phòng trọ.
Cả hai vẫn chỉ dạo trung tâm mua sắm,nhưng căn bản ở nơi xa xỉ này cô không thấy có gì vừa mắt.Mà điều còn quan trọng hơn thế là hiện giờ cô không có tiền,đang phải chịu ơn người khác.
Định trở về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai về nước mà đập vào mắt cô là chiếc vòng tay rất đẹp,nó như bừng sáng cả khung tủ kính đó.Cô luôn tạo cho bản thân cách sống vô cảm và nhạt nhẽo nhưng giờ cô vẫn không thể khống chế bản thân mà cứ nhìn về nó.
-Sao thế?
-Không có gì.Hay chúng ta về thôi,tôi mệt rồi.
-Em không đói à?
-Vậy anh đi mua thịt bò và mấy loại đồ ở Việt Nam có về cho tôi.Tôi nấu,tôi ăn.
Khôi méo mặt,lúc Linh nằm viện anh đã phải thuê người Việt định cư ở đây với một số tiền kha khá để ngày ba bữa có cơm cháo Việt Nam cho cô ăn.Giờ khoẻ rồi nên anh cũng cho người ta nghỉ.Ai ngờ còn thế này nữa.Không có tý hướng ngoại gì cả.
Chuẩn bị đồ rồi mượn bếp của khách sạn,Linh nấu Khôi phụ,tíu ta tíu tít.
-Rau này vặt như này được chưa?Hay vặt như này à?
-...
-Ê sao em cho cái đấy vào thịt?Mùi kinh chết đi được.
-...
-Sao cái này lại phải băm nhỏ ra?Chúng ta đều có đầy đủ răng mà?
-Anh có im ngay đi không?Đừng có trách tôi.
-Anh đang trách đấy,làm gì được nhau nào?Làm gì được thì làm đi,anh đây nguyện dâng em tất cả.
Ai biết đâu lần này Linh ra tay thật,một phát quay luôn.Cả bộ mông của anh dáng phịch xuống nền gạch lạnh lẽo.Méo tả chứ có tả cũng méo thể tả cho được.Anh em cô bác cứ phải thử mới thấy thấu cảm giác của em trong giây phút này.
Các bác có nhớ truyện:"Cậu bé chăn cừu và bầy sói" không?Kiểu quả báo ý.Đau không đứng dậy được mà người ta còn phũ phàng quay đi.Có phải chăng từ giờ em xin chừa ?
Ngồi được xuống ghế,ăn được miếng cơm mà rớt nước mắt,hỉ nộ ái ố phải nói hội tụ đầy đủ cả.Đã thế người ta còn lườm anh nữa chứ.
Đang ăn thì nhân viên khách sạn đi tới.Đại khái bảo có nhân viên của trung tâm thương mại gửi tặng cô món quà vì cô là vị khách thứ 1000 bước vào trung tâm thương mại của họ ngày hôm nay.
Linh cũng có nghi hoặc đấy,tại sao họ biết cô ở đây?Đang phân vân thì nghe giọng ai đó.
-Anh là bạn của quản lí trung tâm thương mại đó, chắc biết em là bạn gái anh nên đã gọi điện cho anh khi nãy.
-...
-Ôi dào may mắn thế lại còn,mở ra xem cái gì?Không lấy thì trả người ta.Gớm quá!
Đang nhai cơm mà sếp vẫn mở mồm mở miệng nhồi thêm câu nữa
Mắt Linh sáng quắc khi thấy chiếc vòng tay.Cô cứ ngỡ chỉ được ngắm nó một lần duy nhất thôi chứ?Mà chắc làm bằng bạc nên mới tặng thế nhỉ?Chứ đắt thì họ lỗ à?Làm gì có ai ngu thế.
Cảm ơn anh nhân viên trẻ,cô lẳng lặng đeo luôn vào tay,xong vênh vênh mà phổng mũi.Khôi gặm miếng đùi gà mà tý nghẹn.Ở người con gái này cũng có cái biểu cảm đáng sợ như vậy à?
Ăn xong thì ai về phòng nấy.Khôi mở máy tính duyệt hợp đồng thì nhận được một email,nội dung là những lời lẽ đau đớn khổ cực,nhớ nhung yêu thương da diết,thành khẩn mong gặp anh.Và nổi bật lên ở phía cuối là bức ảnh chụp thai nhi đang phát triển.Phải nói,anh vừa tức vừa sốc và rồi hoá thành tiếng cười khinh bỉ.Dòng email này được gửi cách đây 1 ngày,khá khen cho ả.
Anh ra ban công thì thấy ban công phòng bên cạnh cũng có người.Đúng là góc nghiêng thần thánh,mái tóc bay bay,nhìn Linh cứ như thiên thần vậy.Đang bức bối mà cũng phải khẽ cười tận hưởng khoảnh khắc đó.
Ban đêm ở đây rất đẹp,lung linh sắc đèn,cùng những âm thanh huyên náo.Trên tầng cao như vậy nhìn xuống có cảm giác như bản thân đang bay vậy.Ở Hà Nội ban đêm cũng đẹp nhưng mùi khói bụi, xe cộ ồn ào,nhà cửa mọi thứ được xây dựng và phát triển còn chậm và hạn chế hơn ở đây rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng đi vào phòng lấy chút tiền ra ngoài mua 2 cốc Root Beer,đến Mỹ mà không thưởng thức chúng thì quả thật rất phí.Chúng còn có thể được pha chế thành cocktail hương vị trái cây vô cùng thơm và ngon.
Đời người đúng là không ai đoán được chữ ngờ.Vừa ra tới đại sảnh khách sạn thì có người lao đến ôm anh mà khóc lóc thảm thiết.
-Anh ơi,cuối cùng em cũng tìm được anh rồi,thì ra anh ở đây.Sao anh đi mà không nói với mẹ con em tiếng nào.Con nhớ anh lắm,hành hạ em suốt ngày anh à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro