Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Lí trí dần mất đi thay vào đó là những nụ hôn cuồng nhiệt,vồ vập.Chiếc váy ngủ mỏng manh bị xé tan,anh như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày tham lam vùi mặt vào hai bầu ngực trắng nõn mềm mại.

Huyền Anh mặc anh cuồng dã trên cơ thể mình,cô chỉ khẽ cười ôm lấy tấm lưng trần của anh,nhấn người theo anh từng nhịp một.

Khi Khôi tỉnh dậy đã là chiều tà,rèm cửa được kéo lên từ lúc nào.Ánh hoàng hôn đỏ rực một góc biển,anh thấy mệt,đầu hơi nhức.Thế nhưng bản thân vẫn còn nhớ được mang máng những gì xảy ra.Anh tự chưởi thầm,thì ra người phụ nữ này còn hơn những gì anh nghĩ.

Tấm giấy nhỏ với hàng chữ đen nổi bật được đặt trên bàn.

"Anh yêu,em có việc bận nên đi trước nhé.Yêu anh^_^"

Chiếc giấy bị vò nát và vứt đi không thương tiếc.Bỗng Khôi chợt nhớ đến Thắng và Linh,anh vội vàng gọi điện cho Thắng nhưng không được,tới nhà hàng cũng không thấy.

-Anh ơi anh Thắng về Hà Nội được vài tiếng rồi ạ.

-Cậu ta có dặn gì không?

-Không anh ạ,lúc anh ý về còn rất bực mình chuyện gì đó nên em không dám hỏi nhiều.

Khôi cũng vội vàng lấy xe về Hà Nội,anh không biết bản thân nghĩ gì nhưng anh chỉ cảm thấy rất lo lắng,bứt dứt và khó chịu về bản thân.

Vài tiếng đi xe với anh dài đằng đẵng,anh lo Thắng nói gì đó cho Linh,lo khoảng cách giữa anh và Sóc Linh xa lại càng xa.Anh không hiểu tại sao bản thân lại như vậy,lo về những điều đáng ra là không nên.

Về tới quán Thắng anh cũng không thấy họ,chỉ có cô nhân viên trẻ tuổi bảo anh chiều nay Linh có môn học lúc 3h chiều,anh Thắng chưa thấy về quán từ sáng.

Khôi không đi tới trường của Linh mà anh trực tiếp đến công ty.

-Cậu Hùng,tôi nhờ cậu chuyện này,cậu phải làm hết sức cho tôi.

Thắng đang chơi bi-a ở club thì thấy Hùng chạy vào kêu nhờ anh việc gấp,bảo Thắng anh Khôi bị tai nạn khi đang trên đường về Hà Nội.

Thắng không nói không rằng vứt gậy phóng xe lao vút về hướng bệnh viện.
Tới nơi thì có cô y tá đưa tới phòng trưởng khoa não,anh vội bước vào thì mọi thứ khiến anh chỉ muốn phá nát cái chốn này.

-Đm,mày chơi tao à?

Thấy Thắng giận tới tím tái mặt mày Khôi đang ngồi chễm chệ trên ghế phải vội vàng lao tới dỗ dỗ nịnh nịnh.

-Mày nghĩ tao là trẻ lên ba à?Mày có tin tao đấm nát cái mặt tiền này của mày không?

Khôi biết lúc này phải làm dịu cục tức của thằng bạn,anh nói sùi bọt mép giải thích minh oan và cuối cùng đi vào trọng điểm.

-Mày xác định rõ chưa?Tao nói rồi,Linh méo phải cho mày đùa cợt,nghĩ cho kĩ thì tao giúp,không thì tao phá nát cái âm mưu của mày.

-Kĩ rồi kĩ rồi,trên đường về tao nghĩ kĩ rồi,Huyền Anh là quá khứ,Linh là hiện tại và tương lai của tao.Chắc tao bị cảm nắng tình em ý lâu rồi nhưng không phát hiện.Cũng may mày tức mà không phun sạch ra,không chắc tao tủi mà chết.

Linh vừa tan học,định ra chợ mua ít đồ về nấu cơm tối thì lại thấy có người tự nhận là trợ lí của Khôi đang đợi cô trước cổng trường ngỏ ý muốn nói chuyện.

-Chào Linh,anh là Hùng trợ lí kiêm lái xe của anh Khôi.

-Vâng.

-Chả là anh Khôi trên đường về đây thì bị tai nạn,anh ý lại đang có bệnh nên phải phẫu thuật ngay.Anh ý cứ gọi tên em,liệu em có thể tới bệnh viện một chuyến cùng anh được không?

Lúc có thể cứu người Linh không hề do dự,cô lên xe cùng Hùng tới thẳng bệnh viện.

Đến nơi cô chỉ thấy Khôi một thân đầy máu được hai y tá đẩy vào phòng phẫu thuật,theo sau là bác sĩ mặc áo blu trắng bịt khẩu trang kín mít.

-Thôi anh Khôi cũng đã vào phẫu thuật rồi,em ở đây cũng không giúp được gì.Có gì phẫu thuật xong anh nói với em sau là được.

Hùng nhớ lời sếp,chạy theo mếu máo rưng rức:

-Ấy em ơi,mình anh ở đây rồi anh biết làm sao?Bố mẹ giám đốc đi vắng,anh Thắng lại không thấy đâu.Ngỡ không may phẫu thuật...

Nói đến đây,Hùng bắt đầu đau đau đớn đớn,cũng khẽ liếc qua sắc mặt Linh.

Trong phòng phẫu thuật khi cánh cửa vừa đóng lại,ai đó đã nhảy bật xuống.

-Thằng này,mày bôi nhiều máu giả thế này lên người tao kinh chết đi được.

-...

-Mà không thêm bác sĩ nào vào chơi chuyện cùng cho vui à?

-Người ta là bác sĩ phải đi giúp đỡ bệnh nhân,méo rảnh.Cho mày được cái phòng phẫu thuật này đủ biết họ nể mày thế nào rồi.

-Thế ngồi đây lên mạng chơi cùng tao.Mà trông mày mặc vậy như bác sĩ thật ý nhể?

-Ra đây tao làm cái này cho mày đã,mau.

-Làm cái gì là làm cái gì?Mà sao mày cầm kéo kinh thế? Đồ thật đấy.Đừng làn bậy,ở đây còn có người,tao vẫn cần lấy vợ sinh con...không...không thể c..ắt được.

Hai cô y tá ngồi trong phòng sau một hồi ngơ ngác thì len lén cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: