27.04.2020
"Jiminie. Em có đang bận gì không?"
"Dạ không anh. Có chuyện gì không ạ?"
"Anh đang làm bữa tối. Xuống phụ anh một tay đi."
"Dạ. Em xuống liền."
---
"..."
"Jiminie."
"Dạ?"
"Dạo này em đang gặp vấn đề gì sao?"
"Không có anh."
"Không có thật sao? Jiminie, anh nói này, nếu gặp chuyện gì khó khăn, cứ nói với anh hoặc bất cứ ai trong nhóm. Mọi người sẽ giúp em mà."
"Em nói thật. Em không có vấn đề gì hết. Chỉ là đột nhiên em lười nói chuyện thôi."
"Thật sự?"
"Thật mà hyung-nim. Hơn nữa mọi người đều biết em bị đau cơ toàn thân rồi, bác sĩ với huấn luyện viên đều dặn em không nên vận động nhiều sau giờ tập mà. Em cũng không muốn làm khó cơ thể mình. Anh đừng nhìn em như thế. Nếu thật sự gặp vấn đề khó khăn gì, em sẽ nói với mọi người mà. Em hứa đó."
"Ừm. Em nói vậy thì anh yên tâm. Thôi, để anh làm nốt món này, em đem mấy món kia bày ra bàn bên ngoài đi."
"Dạ."
Kim Seokjin nhìn theo bóng lưng Jimin rồi khẽ thở dài lắc đầu.
---
"Sao anh?"
"Vẫn không chịu mở miệng."
"Mấy ngày gần đây càng thêm im lặng, chắc cũng phải bốn, không, năm ngày rồi em không thấy Jiminie cười rồi ấy. Hơn nữa, mọi người có để ý không? Nếu không ai chủ động hỏi em ấy thì em ấy sẽ không nói chuyện, mà thời gian ngủ của Jiminie nhiều hơn trước thì phải?"
"Anh cũng thấy vậy. Cứ hễ có thời gian nghỉ là em ấy chỉ cần nhắm mắt là ngủ luôn. Ở công ty thì không nói, tối về đến nhà ăn có hai miếng xong lên giường ngủ sớm, như vậy thì ngày hôm sau cũng không thể ngủ suốt như vậy được!?"
"Có lẽ là do chúng ta nghiêm trọng hóa vấn đề không?"
"Anh nghĩ vậy sao? Các thành viên ai cũng thử nói chuyện và đều không có kết quả. Nhưng sau khi hỏi xong chúng ta đều xác nhận rằng Jimin đang gặp chuyện gì đó."
"Vậy chứ anh không nghĩ ra em ấy đang bị gì nữa?"
"Thôi. Để tối em thử nói chuyện với em ấy lần nữa. Nếu lần này mà không được thì chúng ta cũng đừng miễn cưỡng. Chúng ta cũng chỉ là muốn giúp đỡ em ấy, nếu em ấy thực sự không có chuyện gì khó khăn thì thôi. Chuyện riêng tư của cá nhân rất khó nói."
"Ừm. Vậy mọi người giải tán, ai về phòng nấy đi."
---
"Jimin à, em ngủ rồi sao?"
"Hwmn, chưa hyung. Có chuyện gì không ạ?" Jimin khẽ ngồi dậy, nhìn về phía Namjoon.
"Anh em mình lên sân thượng uống một lon bia nhé."
"Giờ em không muốn uống."
"Vậy nước ngọt?"
Jimin lắc đầu.
"Em không muốn uống gì hết. Hyung-nim, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
"Ừm. Có lẽ anh với em nên tâm sự với nhau, Jimin."
Jimin im lặng nhìn Namjoon rồi gật gật đầu.
"Được rồi."
.
.
.
"Rồi. Anh muốn tâm sự chuyện gì ạ?"
"Về em, Jimin à. Về những lo lắng của các thành viên đối với em."
"Em tự biết là trạng thái của em dạo gần đây làm mọi người rất lo lắng, nhưng em lại không lên tiếng, bởi vậy sẽ càng làm anh và mọi người càng lo lắng hơn thôi, Jiminie à." Namjoon thở dài than rồi không nói tiếp, anh biết, anh cũng không thể bắt ép Jimin nói ra cái gì, em ấy trong nhóm là nhất bướng bỉnh.
Jimin co người ngồi trên ghế, im lặng nhìn khung cảnh về đêm trước mắt, im lặng không lên tiếng.
Một hồi lâu, lâu đến nỗi Namjoon định từ bỏ thì nghe được giọng nói Jimin chầm chậm vang lên.
"Không phải em không nói, mà là em cũng không biết mình đang gặp chuyện gì để nói nữa."
"Em biết mình đang gặp vấn đề gì đó, rồi lại cảm thấy mình như quên đi một chuyện rất quan trọng, nhưng lại không thể nói rõ được vấn đề đó là gì, chuyện mà mình đã quên nó quan trọng như thế nào, vậy thì, nói ra với mọi người làm gì? Hyung, anh nói xem. Em nên làm gì bây giờ?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro