04.04.2020
"Mưa rồi."
"Mưa thì sao?"
"Chẳng sao. Chỉ là tớ đột nhiên cảm thấy tâm thần cực kỳ bất an, Taetae à."
"Jiminie, hôm nay cậu bị sao vậy, mệt hả? Cả buổi tập hôm nay cậu không tập trung bị Hobi hyung và Sungduk hyung nhắc mấy lần rồi đấy. Nếu cảm thấy khó chịu quá thì nói với Anh Seiji đưa cậu về."
"Ừm. Chắc phải xin nghỉ thôi, không hiểu sao hai hôm nay cả người tớ cứ thấy nôn nao lạ thường, làm gì cũng không tập trung tinh thần được."
"Để xem cậu có bị ốm không nào?" Taehyung áp trán mình vào trán Jimin kiểm tra.
"Lạ nhỉ, không nóng."
"Không phải do cảm hay sốt gì đâu. Thân thể tớ tớ tự biết mà. Tớ chỉ là..." Jimin không biết nên diễn tả cảm giác hiện giờ của mình như thế nào, cả người như bị rút hết không khí, mệt mỏi ngồi tựa người vào vai Taehyung.
Dần dần mí mắt Jimin nặng trĩu không tài nào mở lên nổi.
Taehyung chờ một lúc không còn thấy thanh âm của Jimin vang lên, anh cúi đầu nhìn mới nhận ra Jimin đã thiếp đi tự lúc nào.
"Jiminie, cậu ngủ rồi sao?"
"Hưm."
"Thật là, mới đó mà đã ngủ luôn được!?"
Anh khẽ điều chỉnh tư thế của mình để Jimin nằm thoải mái trên đùi mình rồi tiếp tục ván game đang dang dở vừa rồi.
"Jimin-shii, ủa, Anh Taehyung, anh cũng ở đây à?"
"Yah con thỏ cơ bắp kia, chú mày coi sự tồn tại của anh là không khí hay sao mà dám hỏi câu đó hả? Anh mày đã ngồi đây cùng với Jiminie từ đầu rồi. Chú mày có thấy được Jiminie đang nằm ngủ trong lòng anh không?"
Xẹt. Xẹt.
"Sao nào? Em định làm gì anh? Jiminie đang mệt mới thiếp đi đấy nhé. Em dám làm cậu ấy thức không?" Taehyung nhỏ giọng mà đắc ý nhìn Jungkook.
"Hừ. Tha cho anh lần này."
"Làm như anh cần mày tha cho ấy. Chưa biết ai tha ai đâu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro