
Phần 6: Lớn rồi - End
Ngày Thứ 5
Không còn tiếng cười rôm rả thường ngày. Tất cả chỉ có tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ và tiếng máy đo nhiệt độ kêu "bíp" báo con số... 39,6°C
Chan – cậu em từng lí lắc với giọng "Em không phải con nít nha!" – giờ nằm lặng thinh trên chiếc sofa nhỏ, bọc trong chăn bông. Cơ thể bé nhỏ rung lên nhè nhẹ theo từng hơi thở nặng nhọc.
Minghaonhẹ nhàng đặt tay lên trán Chan, rồi rút lại như chạm vào lửa:
"Nóng quá... da nó như thiêu vậy..."
Jeonghan ngồi xổm bên cạnh, quầng mắt thâm như cú đêm, đôi môi cắn chặt:
"Cả đêm nó không tỉnh, cũng không rên đau, chỉ nằm im..."
Seungkwan ôm hộp sữa đã pha từ nãy:
"Nó không uống gì từ hôm qua... nước cũng chỉ uống vài muỗng..."
Wonwoo ngồi dựa tường, tay ghi chép từng giờ hạ sốt – không hề có tiến triển.
"Nếu đến trưa vẫn sốt cao, không còn lựa chọn nào... phải đưa tới bệnh viện."
---
Chan cựa mình, bàn tay bé nhỏ quơ trong không trung như tìm kiếm thứ gì đó.
"Hoshi... đừng khóc... Chan... tự đeo... Chan không trách hyung đâu..."
Cả nhóm chết lặng.
Hoshi người đang trốn trong góc bếp, tay ôm đầu – khựng lại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Chan, giọng lạc đi:
"Em... vẫn nhớ hết... Mà vẫn bênh anh...?"
Joshua tiến lại gần, nắm lấy tay Hoshi:
"Dù em ấy có là một nhóc 3 tuổi hay là Chan 26 tuổi... em ấy vẫn là em út hiểu chuyện nhất."
DK cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay run lẩy bẩy khi lau mồ hôi cho Chan:
"Chỉ cần nó tỉnh lại... tụi mình có thể giải thích... xin lỗi... bảo vệ nó..."
---
Chan đột nhiên phát ra ánh sáng nhè nhẹ ở cổ tay – nơi chiếc vòng từng đeo.
Seungcheolđang gục ngủ cũng bật dậy:
"Gì vậy?!"
Jeonghan hét lên:
"Có gì đó xảy ra! Gọi các anh lại!"
Cả nhóm vây quanh. Trong ánh sáng nhè nhẹ màu tím bạc, cơ thể Chan bắt đầu... thay đổi. Tay chân dài ra, gương mặt trở nên sắc nét, chiếc pyjama nhỏ giờ chật ních, vỡ dần từng đường chỉ.
Mingyu tròn mắt
"Trời đất... nó đang lớn lại..."
Seungkwan tay run run
"Đừng đùa... đừng nói mơ..."
Chỉ vài giây sau, ánh sáng tan dần.
Trên sofa giờ đây là Chan trưởng thành, tóc rối bù, trán đầy mồ hôi, cơ thể run lẩy bẩy. Dáng người gầy hơn, hốc hác thấy rõ.
Chan thì thào, mí mắt hé
"...Hyung... em... về rồi..."
Jeonghan bật khóc, gục xuống cạnh giường:
"Chào mừng em về, Chan... Em vẫn là Chan của tụi anh..."
---
Chan tuy đã trở lại thân xác thật, nhưng vẫn sốt cao. Miệng khô khốc, cổ họng sưng đỏ, không nuốt nổi nước. Mỗi lần cử động, gương mặt Chan lại nhăn lại vì đau đầu và chóng mặt.
DK thì thầm trong lúc thay khăn lạnh:
"Còn đau hơn lúc em sốt mà là bé... nó không khóc nổi nữa..."
Woozi rút chăn lại cẩn thận, giọng nặng trĩu:
"Nó kiệt sức rồi. Suốt mấy ngày qua gồng mình mà không ai hay..."
Joshua đặt tay lên trán Chan, mắt đỏ hoe:
"Bé con trong thân xác người lớn... mà vẫn nghĩ cách tự giải quyết..."
---
"Chào SEVENTEEN, tôi là người bán chiếc vòng ấy. Tôi không ngờ các anh dùng thật... nhưng cũng xin lỗi.
-Có một cách để Chan trở lại thân xác ban đầu – chính là để cơ thể tự hấp thụ năng lượng trong vòng suốt 5 ngày.
- Tác dụng phụ là: kiệt sức, sốt cao và mê man vài ngày sau khi trở lại."
Cả nhóm im lặng.
Seungcheol khẽ nói:
"Ít ra tụi mình biết vì sao rồi..."
Hoshi giọng nghẹn ngào
"Nếu em không đặt chiếc vòng đó... thì Chan đâu phải khổ vậy..."
Minghao đặt tay lên vai Hoshi
"Cái lỗi duy nhất là tụi mình không ở bên Chan sát hơn. Nó hiểu chuyện, nhưng không có nghĩa nó không cần tụi mình."
---
Chan ngủ thiếp đi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng thở đều hơn một chút. Các anh xếp chăn, lấy quạt, thay nhau ngủ cạnh.
Jeonghan nhìn Chan
"Mai là ngày mới. Em tỉnh dậy... tụi anh sẽ ôm em, không cần biết em nhỏ hay lớn."
Vậy là end bộ này rồi hả, tui muốn viết tiếp cơ huhu, ai có ideal gì cho bộ mới thì cmt cho tui biết với nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro