Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Mình sẽ gọi tên các nhân vật bằng chữ đầu cho tiện nha... vd: Baekhyun = Baek hoặc các biệt danh khác o.o
------------------------------------------------------
Baek trước giờ thực sự là người hiền lành, nhà cậu nghèo thật nhưng dù thế cậu cũng dạy cho Tae không đc trộm vặt hay mốc túi người khác, hôm nay nghe những lời Jkook nói mà lòng cậu đau như dao cắt

Baek cuốn chạy một mạch mà không thèm nhìn cả phương hướng, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăng dài rồi rơi xuống khỏi khuôn mặt đó

Một lúc sau khi cậu thực sự đã mệt nhừ đôi chân, trong vô thức cậu ngồi uỵch xuống một gốc cây to mà nghỉ, nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng đó là một trong những nơi có ổ rắn độc trong vườn mà mọi người chưa phát hiện kịp...

Tae lúc này chạy bán sống bán chết tìm Baek, theo sau đó là Dae và một số người hầu lẫn bảo vệ trong nhà.

- Cứ chia ra tìm thì sẽ nhanh hơn... mọi người tự chia ra mau

- Dae à, rút cuộc thì vườn hoa nhà anh rộng đến cỡ nào vậy... (Tae vừa chạy, vừa thở, vừa nói)

- Thật ra anh cũng không rõ nữa nhưng anh nhớ có lần anh bị lạc vào đấy tận 3 tiếng đồng hồ mới mò ra được đấy!

- Quéo quèo...!!! 0-o

Khoảng mười phút sau, một anh bảo vệ nhìn thấy Baek nằm im dưới gốc cây đó bổng hốt hoảng liền chạy đi báo tin.

Khi mọi người tới nơi, Tae gấp rút định chạy ngay đến đỡ Baek dậy xem có sao không nhưng lại bị Dae ngăng lại.

- KHOAN ĐÃ !!!

- Sao... sao vậy anh !

- Em nhìn kĩ đi, ở mép quần Baek có một chiếc đuôi màu đỏ kìa... anh không lầm thì nó cũng là một loài rắn độc đó

- WTF... nó là rắn độc thật sao???

- Đúng... ở vị trí đó, e rằng nếu làm động nó thì chắc chắn Baek sẽ tiêu đời đó

Chổ hiểm dậy bảo sao không tiêu ^3^

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây anh... em lo quá

- Hưmmmm... cách thì không phải là không có nhưng mà... hưmmmmm

- Hay là mình gọi ảnh dậy rồi ta từ từ có thế mà bắt con rắn.

- KHÔNG ĐƯỢC, nếu gọi cậu ấy dậy chắc chắn cậu ấy sẽ giật bắn người lên cho mà xem, khi đó con rắn cũng giật mình mà cắn theo luôn... thế thì chết

- HAIZZZ... thiệt là hết cách mà.

- AAAAA... anh có cách rồi Tae à

- Hả!!! Là... là cách gì vậy!

- Ơ nhưng mà anh thấy nó hơi vô duyên sao á...

- Waeyo???

- Để anh nói nhỏ cho nghe...

Dae xì xầm vào lổ tai Tae điều gì đó khá bí ẩn làm bọn người hầu phía sao cũng hiếu kì theo, nhưng bổng dưng...

- CÁI GÌ!!! Ý ANH LÀ KÉO CÁI KHÓA QUẦN BAEK XUỐNG RỒI SAO ĐÓ CỞI QUẦN ẢNH RA ĐỂ BẮT CON RẮN HẢ...!!!

Mịa nó... nói nhỏ với nó cũng như không --,--

-Xuỵtttt... nhỏ tiếng không đc à

- Ơ chết, cho em xin lỗi... cách này tốt thật nhưng có hơi... tại ông Baek nhà em là người khá nhạy cảm cho nên chuyện này nếu mà để ổng biết được có nước ổng cạo đầu em... ¡_¡

- Dù sao thì cũng kệ đi, mạng người quan trọng hơn mà, nhân lúc con rắn cũng đang bất động mình thừa cơ hội lên luôn

- Cũng... cũng đc nhưng anh có thể kêu mấy người sau lưng anh đi hết không

- không được, thế nhỡ con rắn nó động thủ thì biết làm thế nào, phải có người giúp chứ !!!

- ờ ưhmmm... (Tae ngập ngừng)

- thôi! Không tranh cãi nữa, anh làm đây

Thế là Dae bắt tay vào việc, một người đàn ông cầm lấy chiếc gậy có đầu móc đứng kế bên anh nhằm để lôi con rắn...

Dae rón rén nhẹ nhàng lại gần Baek từ từ quỳ xuống rồi một tay vén áo còn một tay mở khóa quần Baek ra, chiếc khóa quần cũng từ từ đc kéo xuống... rẹt.... rẹt... một màu vàng lộ ra và tiếp đó là gương mặt của một nhân vật quen thuộc... "Rilakkuma",tiếng cười khúc khích từ đám người hầu làm Tae cảm thấy ngượng thay thằng anh song sinh của mình.

- Thôi xong mịe nó cái hình tượng... (Tae lắc đầu đầy vẻ bất lực)

Con rắn đã bắt đầu ngọ nguậy, Dae nhẹ nhàng chụp lấy cái đuôi dài ngoằng của con rắn lôi ra ngoài

Coi chừng chụp lộn "cái kia" của con người ta là coi như toi anh nhá!!! *cười râm*

- nào bình tĩnh nào.... phù... phù

Con rắn cuối cùng cũng đc lôi ra nhưng do lỡ tay người đàn ông kia làm động đến nó làm nó giật mình mổ thẳng về phía Baek và anh.

- CẬU CHỦ COI CHỪNG!!!!

Người đàn ông hét lên một tiếng thật to làm Dae hết cả hồn, kéo Baek ra xa, người kia cũng chụp lấy lại con rắn bỏ vào bao.

- Dae, anh có sao không? (Tae chạy nhanh đến hỏi)

Dae không quan tâm, anh nhìn nhìn xuống thân dưới của Baek để xem có bị con rắn cắn chổ nào không.

- Hờ hờ hờ... may quá Baek không sao, vậy là yê....n t....â....m r..... ồi.

Nói xong câu đó anh liền ngã xuống đất làm mọi người hốt hoảng.

- CẬU CHỦ À / GỌI CẤP CỨU MAU, NHANH LÊN.

Người làm lẫn Tae mặt mày táy mét, ẵm vội hai người ra ngoài.

Lại một khung cảnh quen thuộc khi mở mắt ra, một màu trắng tinh khôi đập ngay vào mắt Baek, nhưng khác với lần trước thay vì mùi nước hoa thì lần này là mùi thuốc khử trùng xọc thẳng vào mũi khiếng cậu nhăng mặt khó chịu.

- Đây... đây chẳng phải bệnh viện hay sao, sao... sao mình lại ở đây.

Baek gượng người một tay nắm lấy mép giường cố gắng để ngồi dậy, nhưng có gì đó hơi lạ, có người đang nắm tay cậu ôm vào lòng rồi nằm úp mặt ngủ ở mép giường

- Là... là Taetae hả???

Không nghe thấy tiếng trả lời nên Baek quyết định lay người cậu kia dậy

- Này... có nghe không hả, có phải Taetae không !!! (lắc lắc vai người kia)

Lúc này khi nghe thấy tiếng gọi, người đang ngủ bắt đầu ngồi dậy

- YAHHHHHH.... CẬU LÀ AI THẾ HẢ, SAO LẠI ÔM TAY TÔI NGỦ NGON LÀNH NHƯ THẾ CHỨ!!!!!

Baek la toáng lên khi thấy được khuôn mặt của người kia, không phải là Tae mà người ngồi đó chính là Hyungwon- người mà trước kia cũng đã cùng Dae cứu cậu

Hyungwon xem ra cũng giật mình trong vài giây nhưng rồi cũng định thần lại rồi giải thích.

- À à, cậu đây đừng hiểu lầm, tôi là bạn Dae, tôi ở đây để thay ca chăm sóc cho cậu thôi

- Thật chứ!!! (Ánh mắt nghi ngờ)

- Là thật mà, với lại lúc trước ở công viên tôi chẳng phải cũng cứu cậu hay sao

- à ờm... vậy hả, vậy cho tui xin lỗi nha

- hì hì hì... không sao đâu

Thế rồi Baek bắt chuyện làm quen với Hyungwon, cậu đỡ Baek dậy lấy nước và trái cây cho Baek dùng rồi chạy ra ngoài tìm bác sĩ để báo tin.

Trong phòng---

- Woa... công nhận lão Dae này xung quanh chỉ toàn mĩ nhân, nhưng xem ra cậu bạn tiểu thụ này còn chu đáo đáng yêu hơn nhiều so với cái tên đanh đá JKook kia...

Bên ngoài---

- À, Bác sĩ đây rồi, bệnh nhân đã tỉnh rồi thưa Bác sĩ.

- Vậy à, may quá, để tôi đi xuống kiểm tra lại cậu ta rồi ghi thông báo cho các cậu.

- Vâng, em cảm ơn Bác sĩ (cuối đầu 90 độ)

Sau khi bác sĩ khám xong thì báo ngay cho Hyungwon về tình hình sức khỏe của Baek , cậu nghe xong cũng yên tâm bước về phòng

- Này Hyungwon à, tui không bị sao chứ???

- không sao hết, do truyền nước biển với tiêm thuốc đầy đủ nên giờ bình phục lại rồi.

- Phù..... may thật, nhưng mà tại sao tôi lại vào viện thế

- à là vì bị hít thuốc trừ bò sát lẫn côn trùng quá nhiều nên bị bất tĩnh

- thế ai đã cứu tui???

- ờmm... là Dae, nhưng mà cũng vì cứu cậu nên cũng nhập viện luôn rồi

- HẢ... tại sao chứ!!!

- ờ thì chuyện dài dòng lắm, tôi sẽ kể cậu sau, còn bây giờ cậu lo nghỉ ngơi đi, đợi khỏe hẳn tôi sẽ dẫn cậu đến thăm anh ấy.

- Ùm, vậy cũng được.

Cuộc đối thoại vừa ngắt thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi với bản nhạc lạ đời.... "Won lớn gọi Won nhỏ bắt buộc phải nghe máy............Won lớn gọi Won nhỏ bắt buộc phải nghe máy....."

Baek nghe xong không khỏi ấn tượng mà bật cười, còn Hyungwon thì xấu hổ ôm cái bản mặt đỏ ửng chạy ra cửa, cũng tại thằng chồng lớn xác mà tính như con nít, bắt người ta để nhạc chuông như thế, bực mình

--- End Chap5 ---























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro