Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Cả hai anh em nhà BaekTae cứ thế mà suy diễn ra đủ thứ trên đời, nhưng nói họ tào lao thì cũng không phải, những lời họ nói đều làm cho ta thấy có lí. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế thì chuyện làm trùm thì không gì là lạ.

Cứ vừa đi vừa nói chuyện như thế mà hai anh em không biết từ khi nào đã đứng trước cửa căn phòng cấm. Baekhyun lúc này giật mình nhưng cũng đã kịp bình tĩnh lại mà quyết định mở khóa cánh cửa.

- Nè, anh định làm gì vậy???

- Bộ không thấy hả, đang mở khóa cái cửa.

- Mà.... mà mở bằng cái gì.

- thì cái này nè. ( tay Baekhyun cầm một thanh sắt nhỏ có đầu nhọn giơ lên ).

- Nhưng mà anh biết làm như vậy là bất lịch sự lắm không, lỡ bị người ta phát hiện là lúc đó đội quần đi ra khỏi đây cho coi.

- mặc kệ đi, liều ăn nhiều

- Haizzzz.....

Ngoài cổng căn biệt thự bỗng nhiên trở nên đông đúc, đông là vì hôm nay họ sẽ đón một vị khách đặc biệt " trở về ".... và người đó cũng chính là " chủ nhân " của căn phòng mà hai anh em BaekTae đang đột nhập.

Loay hoay một lúc lâu thì Baekhyun cũng mở được cánh cửa.

- Woa.... Baekie siêu thiệt à nha.

- chứ sao, mấy cái cửa này dể mở mà... bình thường thôi.

Baekhyun bắt đầu dùng tay nắm chặt thành cửa để mở ra, cánh cửa từ từ hé ra những bí mật của căn phòng.

- HẢ..... ( cả hai đồng thanh ).

Trái với tưởng tượng của mình, trước mặt hai anh em hiện giờ là căn phòng tràn ngập màu " Hồng ", xung quanh toàn là thỏ bông, căn phòng này nhìn đi nhìn lại diện tích cũng ngang ngửa phòng của Daehyun.

- giề vậy chời ???

- chắc chớt quá....

Đã tốn công tốn sức đễ đột nhập vào được thì tội tình gì mà không đi "khám" rồi "phá" một trận cho đả.

Bước vào căn phòng, một hương thơm bỗng từ đâu cứ phả vào người Taehyun, cậu bất giác đứng khựng lại nhắm lấy đôi mắt và hít một hơi thật sâu, mùi hương này rất lạ, vì trước giờ cậu là người khá nhạy cảm trong mọi thứ, từ khẩu vị, thẩm mỉ, âm thanh và đặt biệt là mùi hương....

Baekhyun thì ngược lại hoàn toàn, là một đứa trẻ hiếu động nên không thể nào đứng một chổ mà ngắm hay ngửi được.

- ê hê.... cái này là gì vậy TaeTae ?... Woa cái đó để làm gì nhể ?.... Chời chời cái gì mà ngộ zậy nè....????

Hàng tá câu hỏi của Thị Bún cứ đổ lên đầu Tae đao tội nghiệp, làm cậu muốn bình tĩnh đi ngắm xung quanh cũng chẳng yên.

Baekhyun đến chổ một cái bàn, nơi này chứa những đồ vật nhỏ dể thương và đặc biệt là có rất nhiều hình của Daehyun nhưng..... thứ nằm ngay trong tầm mắt của cậu lúc này là một bức ảnh, trên đó có hình một cậu con trai nhỏ nhắn, xinh đẹp khoảng chừng mười tuổi đứng cạnh Daehyun trong một bửa tiệc...

Điều làm Bún tò mò ở đây là người con trai trong hình đó.... Baekhyun quay lại giơ tấm hình lên định kêu Taehyun đến xem thì.

- TaeTae à... wa đây cho coi cái....

- YAh..... HAI TÊN KIA.

Một tiếng hét vang lên bất ngờ làm Baek giật mình mà rơi bức hình xuống đất.

*Xoãng* một âm thanh chối tai vang đi khắp phòng....

- chết... chết rồi.

- CÁC.... CÁC NGƯỜI LÀ AI MÀ DÁM BƯỚC VÀO CĂN PHÒNG NÀY HẢ, CÓ BIẾT NƠI NÀY KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO KHÔNG..... HỨ TO GAN THẬT, HAY CÁC NGƯỜI LÀ HẦU MỚI TRONG BIỆT THỰ, ĐƯỢC RỒI NẾU LÀ VẦY THÌ MAU CÚT KHỎI CĂN NHÀ NÀY ĐI....

- NÈ ĐỦ CHƯA.... CÓ CẦN LỚN HỌNG VẬY KHÔNG, KHÔNG CẦN ĐUỔI BỌN TÔI CŨNG SẼ TỰ ĐI.... đi thôi TaeTae.

Vị khách đặc biệt lúc nãy bước vào căn phòng với thái độ tức giận vì có người dám mở cả cánh cửa phòng mình.

Tiếng đến chổ cái bàn, cầm bức hình lên, nhặt từng mảnh kiếng vụn,  đôi mắt cậu lúc này có hơi ương ướt, cậu dù là đứa tăng động cở nào đi nữa thì cũng vẩn là một đứa trẻ, biết bùn, biết ghét...

- hic... quá đáng thật.

Thường thì tính cậu không phải là người gặp ai cũng ghét hay là khó chịu với người làm.... cậu chỉ như vậy khi có ai đó thật sự làm cậu điên lên thôi. Cậu không phải " Cung Bọ Cạp " nhưng một khi ai đã chạm đến điểm tối kị của cậu thì coi như ... ( -- 3 -- )

Còn về bên kia, Daehyun đã về tới, cậu lập tức chạy lên lầu để tìm họ. Baekhyun nắm chặt tay Taehyun lôi đi thật mạnh xuống lầu, cậu thực sự là chẳng muốn ở đây chút nào nữa...

- Từ từ thôi Baekie, anh làm em đau đó...

- Mau đi, dọn hết đồ đạc ra khỏi đây.

- dọn gì mà dọn, có đồ đạc gì đâu, có mỗi cái balo sách thôi mà cũng....

- GÌ... ( Bún quay nhìn TaeTae với ánh mắt viên đạn )

- À... ừm hk có gì... ( ^#^ )

Daehyun lên tới, thấy anh em họ tức tói liền lấy ngạc nhiên chạy đến hỏi.

- Hai người bị sao vậy? Định đi đâu à?.

- KHÔNG ( Bún quát thẳng vào mặt Daehyun tội nghiệp )

- làm.... làm gì dữ vậy

- mà nè, người đó là ai vậy

- ai là ai ???

- thì cái người con trai trắng như cục bột, tóc vàng vàng đang trên phòng cấm đó, người đâu dử như quỷ, cái phòng bình thường thôi mà...

- hông lẽ cậu đang hỏi Kookie!

- Kookie???

- Ừm, Jeon Jungkook.... nó là em tui.

- HẢ ( chết gòi, chết chặp 3 )

- có chuyện gì sao, mà khoang đã..... "phòng cấm"... đừng nói với tôi là hai người đã....

- à hihi... ưm... ừm.

- Ahsiiiiiiiii... đã bảo không được lên gòi mà.

- ai biểu.... ai biểu anh làm tụi tui tò mò chi ( Thị Bún dùng khuôn mặt chó con mà nhẹ giọng nói )

- Ê, cái gì mà tụi tui hả, chẳng phải em đã nhắc trước là hk nên gòi sao.

- IM! ( Bún nhà ta quê đến đỏ mặt )

- mà sao hai người mở được cửa???

- cái này nè ( Baekhyun cầm thanh sắt nhỏ lúc nãy giơ lên cho Daehyun xem, mặt thì cúi gục xuống đất )

- haizzzz... bó tay thiệc, tôi bảo thế rồi mà vẩn....

- thôi thì cho tụi em xin lỗi anh vậy, chỉ tại tò mò xíu thôi mà ra nông nỗi này. ( Tae đao bước lên nói với Daehyun )

- người mà hai đứa cần xin lỗi không phải là anh mà phải là Jungkook.

- vậy... vậy giờ tính sao.

- thì quay lại đó thôi chứ sao.

- nhưng, nhưng mà.

- không nhưng nhị gì hết, đi

- Ừm...

Jungkook đang dọn dẹp đóng lộn xộn mà hai anh em nhà này gây ra. Nghe tiếng bước chân nhưng vẫn không quan tâm tới mà tiếp tục vào công việc cho tới khi.

- Kookie àh... em đâu ròi

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cậu nghe thấy mà lòng vui như trẻ được kẹo, bỏ hết tất cả cậu quay đầu lại thì thấy anh đã đứng trước mặt cậu rồi.

- Ah... Daegoo

Cậu không nghỉ ngợi gì mà chạy đến ngay để ôm anh.

- Kookie à, em lớn quá rồi nhỉ. Thật lâu quá chúng ta không.....

- khoang đã...

- chuyện.... chuyện gì thế.

- TẠI SAO VÔ PHÒNG EM MÀ LẠI KHÔNG BỎ GIÀY RA, MAU RA NGOÀI ĐI.

- Ây... nhưng anh chưa nói hết mà.

- CÓ GÌ THÌ LÁT NỮA RA PHÒNG KHÁCH NÓI.

- Ròi Ròi... anh đi.

Daehyun ngạc nhiên mà bước ra khỏi phòng. BaekTae lấy niềm bất ngờ mà chạy lại hỏi.

- sao, sao rồi, tự nhiên ra đây chi vậy, thành công chưa????

- haizzz (Daehyun chẹp lưỡi lắc đầu).

- vậy là hk thành công sao?

- ta xuống phòng khách trước đi ròi tính.

- Ờ ( Cả hai đồg thanh ).

Trên đường đi Taehyun liên tục hỏi Daehyun về Kookie, chẳng lẽ (   ^,^ ).

- Àh mà anh Daehyun này, chẳng phải anh nói với em là anh họ Kim, Kim Daehyun hay sao, mà Jungkook lại mang họ Jeon là như thế nào???

- à... cũng dể hiểu thôi, Jungkook đâu phải là em ruột của anh đâu !

--- End Chap3 ---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro