Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công 3: Tập đếm (end)

"Ờ ý là...."

Minh Hằng cũng không biết giải thích như nào trong tình huống này nữa, khi mà mới đây cô còn đang ôm lấy eo nàng và còn cách đôi môi nàng chưa tới 1cm. Còn người yêu cô thì đã ngượng chín mặt rồi, không biết có kịp giờ đi hẹn hò không đây.

"Hai chị là..."

Đội trưởng Kiều Anh là người lên tiếng đầu tiên, cô cũng ngại chết đây nhưng nếu không phá vỡ sự ngượng ngùng này chắc cả đám sẽ đứng đây cả tối mất.

"Người yêu."

"Bạn gái."

Đùng. Nổ to rồi, bốn cái đầu kia cứ ong ong sự xác nhận nhẹ nhàng từ hai người chị của mình.
Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh quen nhau, quen theo kiểu hẹn hò á?

Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Yến Chibi và Xuân Nghi bàng hoàng nhưng cũng đồng loạt nhìn vào Phạm Quỳnh Anh, cái người mà trưa nay họ mới trêu, hoá ra nguyên nhân của mấy cái vết kia lại là do người chị khác của họ gây ra.

Quỳnh Anh không dám nhìn vào mắt ba đứa em của mình vì nàng biết họ đang nghĩ gì, mới trưa nay còn nghĩ lỡ đâu bị phát hiện thì hình tượng Minh Hằng sẽ sụp đổ ra sao, ai mà có ngờ tối nay đã bị bắt tại trận luôn đâu chứ, giờ thì không biết hình tượng ai sụp đổ nữa.

"Có ai biết chuyện này không ạ?"

Hoàng Yến Chibi là người tiếp theo hỏi chuyện, em cũng đang cố xâu chuỗi lại chuyện này, cố nhớ lại xem từ khi bắt đầu quay chương trình thì hai người chị của em có hành động gì thể hiện là người yêu nhau không. Không có mà nhỉ? Các hành động và lời nói đều như là chị em thân thiết mà, hay không phải? Đúng là họ quan tâm nhau rất nhiều sau ánh đèn sân khấu, khi lên trường quay thì vì không chung đội nên không thấy các chị tương tác nhiều nhưng cứ khi có các hoạt động khác là tự nhiên sẽ thấy hai người họ dính với nhau, lúc đó em chỉ nghĩ họ đơn giản là người thân nhau, hoá ra...

"Chỉ có Gil và vài thành viên trong gia đình biết thôi."

Quỳnh Anh bây giờ mới lên tiếng, thôi thì cũng biết hết rồi, có ngượng thì cũng ngượng rồi, đành chấp nhận số phận là tương lai có thể sẽ bị đám nhọc kém hơn mình 10 tuổi này ghẹo thôi.

"Thế bây giờ...?"

Xuân Nghi dần chấp nhận sự thật này nhưng thật sự thì em không biết nên làm gì tiếp theo với tình huống này. Bỏ qua à? Hỏi cặn kẽ à? Hay làm như không có gì xảy ra?

"Mọi người cứ như bình thường đi. Giữ bí mật giúp bọn chị nha. Bọn chị thật ra cũng không giấu mọi người, lỡ như bị bắt gặp như lúc này thì cũng không phủ nhận còn việc công khai với các chị em thì chị vẫn chưa có dự tính nhưng mà nếu mọi người có biết thì hy vọng các em vẫn nên biết là bọn chị vẫn như cũ không có gì thay đổi cả."

Minh Hằng nghiêm túc nói, quả thật dù bọn họ xem như cũng thấu hiểu và thân thiết với nhau nhưng chuyện công khai này thật sự là một chuyện không phải một sớm một chiều, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận nên Minh Hằng muốn cẩn thận hết mức có thể.

"Em hiểu mà, hai chị yên tâm nha, không có gì hết, bọn mình vẫn là bọn mình thôi."

Cả ba người đều gật đầu lia lịa với lời nói của Hoàng Yến Chibi. Họ chỉ bất ngờ thôi còn việc hai chị yêu nhau thì không có gì bài xích cả thậm chí còn mừng vì cả hai đã tìm thấy hạnh phúc của mình cơ mà.

"Cảm ơn mọi ngươi."

Quỳnh Anh lên tiếng, cảm thấy nhẹ lòng khi những đứa em của mình chấp nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng như thế, không phải nàng không tin họ nhưng có những chuyện muốn nói ra thì cần nhiều hơn là sự tin tưởng. Quen biết và gặp gỡ nhau là một cái duyên, thân thiết và thấu hiểu là cả một hành trinh và may mắn làm sao khi nàng đã tìm được những đồng đội dù mới quen chưa được bao lâu nhưng đã có thể hiểu được cho nỗi lòng của mình.

"Hai chị bây giờ tính về nhà ạ?"

Ngọc Thanh Tâm bây giờ mới hỏi, dù có tò mò nhiều thứ nhưng em quyết định sẽ giữ nó lại, đợi thời điểm thích hợp vì cả nhóm còn nhiều thời gian để luyện tập và gắn kết cơ mà. Ôi chưa gì mà em đã mong chờ đến những ngày sau rồi. Câu hỏi này cũng như là lối thoát cho sự ngượng ngùng của cả sáu người. Chuyện mai thì mai tính, giờ phải chữa cháy đã.

"Không có, bọn chị sắp đi ăn. Mấy đứa để quên đồ gì thì lấy rồi tranh thủ về nghỉ ngơi để mai còn đi tập nha."

Quỳnh Anh nhẹ nhàng nói, cố gắng bình thường nhất có thể, mặt có hơi đỏ vì lộ rồi nên"đi ăn" cũng được xem như là "đi hẹn hò" vậy.

"À vâng, vậy hai chị đi cẩn thận nha."

Kiều Anh mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng lấy đồ đạc rồi ra hiệu cho 3 người còn lại đi ra cửa với mình. Minh Hằng và Quỳnh Anh cũng đeo nón, khẩu trang này nọ rồi theo sau. Dù gì cũng phải kỹ một chút, lỡ bị bắt gặp không sợ nói là hẹn hò mà bị đồn sáu người chung đội thì lại toang.

Bốn mảnh còn lại của team Vì Yêu dán chặt mắt vào hai con người đang bước lên xe kia. Một bạn nhỏ mở cửa cho một bạn lớn rồi bạn nhỏ đó cũng lên ghế tài xế mà khởi động xe, lúc đi ngang cả hai vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt họ. Hạ tay xuống, Hoàng Yến Chibi hỏi nhỏ.

"Ê vậy ra mấy cái dấu hồi trưa ấy là của chị...."

"Đừng nói mà trời ơi hãy để tôi quên đi."

Ngọc Thanh Tâm lập tức cắt lời em, dùng hết sức lắc đầu để có thể quên đi được hình ảnh đó và những suy nghĩ trong đầu cứ như thể hai người họ là phụ huynh của Ngọc Thanh Tâm vậy và tưởng tượng xem khi biết được phụ huynh nhà mình làm chuyện gì đó mờ ám xem có ai dám nghe tiếp không?

"Dấu gì vậy?"

Kiều Anh ngơ ngác hỏi do cô đến trễ vì còn bận luyện tập với chị Thu Phương và Thảo Trang.

"Đừng hỏi, bà không muốn biết đâu."

Xuân Nghi lập tức trả lời, hai tai cũng đỏ ửng khi biết được trưa nay cả ba đứa đã ghẹo chị Quỳnh Anh ra sao để rồi giờ đây đứa nào cũng ngượng chín cả mặt, sau này xin thề là không dám ghẹo gì ai hết mấy chuyện này. Kéo cả team lên xe đi về nhà, có gì thì mai tính vậy, công việc hôm nay là kết thúc rồi.
_________

"Sao thế mình?"

Minh Hằng nhẹ nhàng hỏi khi thấy người thương suy tư, rõ là biết nguyên nhân nhưng vẫn muốn biết nàng nghĩ như thế nào.

"Chị lo sẽ có gì đó không tốt xảy ra."

"Này, nghe em. Tụi mình đã thống nhất sẽ nói ra, mấy nhóc đó dù là em của mình nhưng đã đủ lớn để hiểu chuyện và thời gian đầu có thể họ sẽ để ý hai chúng ta nhiều hơn nhưng tụi mình cứ như bình thường như đó giờ. Mình không thấy tụi nhóc không có vẻ gì chán ghét mà còn vui cho mình à?"

"Có chứ, chỉ là chị sợ đông sợ tây thôi à với cả hơi ngượng vì em xem nè, mấy cái dấu hôm qua nó hiện rõ lên rồi dù tối qua chả làm gì."

"À, thế mình muốn làm gì hả?"

"Em-"

Quỳnh Anh cứng họng với cái đồ này rồi.

"Nào, không nghĩ nữa nhé, em sẽ nhắn tin hoặc gọi riêng cho từng người nói chuyện luôn nếu chị muốn. Còn bây giờ thì mình đi ăn đồ Nhật nha."

"Không sao, để chị nói. Cảm ơn mình."

"Vâng, nghỉ ngơi đi ạ."

Minh Hằng nhẹ xoa tay nàng rồi nhanh chóng đặt tay lên bánh lái, cô không muốn người này nghĩ quá nhiều nhưng nếu nàng đã nói nàng giải quyết được thì cô sẽ tin nàng. Thật ra với chuyện này, Minh Hằng nghĩ mình có quyền tự hào về mối tình này, không ồn ào, luôn tôn trọng và luôn tin tưởng nhau vậy nên mới có chuyện mà có thể xa nhau vài tháng để làm việc mà không sợ có gì xảy ra. Chuyện công chuyện tư đều làm tốt như vậy thì cô không sợ lời ra tiếng vào về mình chỉ sợ rằng xã hội tàn nhẫn sẽ buông lời miệt thị người mình yêu, khiến người đó nặng lòng, như vậy thì làm sao mà không xót được.

Mãi mê suy nghĩ thì cô đã đến được nhà hàng rồi. Một nơi yên tĩnh và vắng vẻ, độ riêng tư thì không cần bàn. Đây là nhà hàng yêu thích của cả Minh Hằng và Quỳnh Anh, không chỉ vì đồ ăn ngon hợp vị mà còn là vì họ không cần phải che giấu gì tại đây. Đơn giản vì đây là nhà hàng của cả cô và nàng mở ra.

Ý tưởng mở nhà hàng là của Minh Hằng, cô muốn có thêm một khoản đầu tư nữa để sau này không cần lo lắng về cơm áo gạo tiền, đến khi nói với chị người yêu thì may mắn làm sao khi nàng hoàn toàn đồng ý và hỗ trợ cho cô. Đến nay đã được hai năm rồi và nhà hàng luôn có lượng khách ổn định. Trừ các nhân viên ra thì không ai biết Minh Hằng và Quỳnh Anh là chủ nơi đây cả nên có thể nói, nhà hàng kinh doanh tốt là do món ăn ngon và hệ thống phục vụ tốt chứ không phải lấy danh tiếng cả hai ra mà kiếm tiền, đây cũng là một điều khiến Minh Hằng tự hào.

"Đến rồi chị yêu, đi ăn nha."

Nhẹ gọi người đang gà gật kia dậy, Minh Hằng nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho Quỳnh Anh, chưa kịp để nàng phản ứng đã mau tay lẹ chân gỡ luôn dây an toàn và kéo nàng ra khỏi xe, nhanh chóng choàng tay qua eo nàng. Chưa hết 30 giây mà cô đã "bắt cóc" được con người đang ngơ ngác kia, gì mà nhẹ quá, kéo ra xe cái một thế này.

"Ai ăn cướp à mà em gấp thế."

"Vâng vâng sợ bị cướp người yêu."

"Cái miệng dẻo."

Vui vẻ để nàng nhéo mũi, cô cùng nàng tay trong tay vào nhà hàng, vì đã báo trước nên hiện tại nhân viên cũng đã sắp xếp xong hết rồi, không sợ cánh phóng viên, chỉ có hai người họ tận hưởng buổi hẹn hò này mà thôi.
_______

"Em gọi những món tụi mình hay ăn rồi đó, chị có muốn ăn gì thêm không?"

"Nhiêu đó đủ no rồi mình, uống thêm chút rượu nha."

"Tuân lệnh."

"Hôm nay nghe lời thế."

"Em lúc nào mà không vậy đâu ơ kìa."

"Thế cơ à."

Ghẹo người ta rồi lại phải đi dỗ, Quỳnh Anh quá quen với chuyện đó nên cũng biết rõ phải dỗ như nào. Hôm một cái vào má thế là lại được thấy nụ cười kia ngay.

"Quậy quá đi thôi, nào uống một ly rồi ăn nha."

Tự lúc nào đồ ăn đã được dọn lên hết, Minh Hằng cùng Quỳnh Anh thư thả thưởng thức, lâu lâu sẽ cùng nhau cạn ly rồi còn kể cho nhau chuyện trong ngày. Hôm nay cô là người nghe nàng nói, chuyện không có gì nhiều chủ yếu là tập nhảy ra sao và...

"Này nhé, hôm qua để lại dấu nhé, trưa nay bị tụi nhóc chọc rồi đấy xong tối nay còn bị phát hiện thì là biết ai làm rồi đấy nhé."

Minh Hằng bên ngoài thì đỏ mặt nhưng bên trong cũng có hơi vui trong lòng vì cuối cùng cũng có thêm người biết rằng Quỳnh Anh là của cô, đem mười kết bia lên đây.

"Ơ, em có nghĩ là dễ để lại dấu thế đâu mò, mình không trang điểm lại à?"

"Chị quên mất đó, giờ thì hay rồi, em giỏi thì đi giải thích đi nha."

"Vâng vâng."

Nói thế chứ Minh Hằng không biết nói làm sao, không lẽ lại tự khai ra là "Nè, chị là người tạo ra mấy cái dấu hickey trên cổ chị Quỳnh Anh đó."? Trông có điên không cơ chứ nên cô quyết định sẽ không đụng đến trừ khi bị hỏi thì mình bơ.

"Hôm nay ngủ lại đây luôn nha mình?"

Nhà hàng này còn có một phòng riêng dành cho cô và nàng, để cả hai có thể ngủ lại nếu như trời quá trễ và có mệt mỏi thì cũng được nghỉ ngơi ngay mà không cần phải tốn thời gian chạy xe về nhà.

"Cũng được, ăn xong rồi đợi chị tắm cái nha, người toàn mồ hôi thôi."

"Vẫn thơm mà."

Nói rồi Minh Hằng còn xà vào người nàng mà hôn lấy hôn để.

"Nào đừng quậy, một xíu rồi hôn."

"Thật nhá?"

Minh Hằng hai mắt long lanh nhìn Quỳnh Anh, nàng sao mà cưỡng lại được nên vô thức gật đầu với người yêu mình dù biết nó còn hơn cả hôn.

"Yay, đi tắm đi ạ."
____________

Cạch

Dù phòng ở nhà hàng không rộng bằng ở nhà nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, Quỳnh Anh cũng một tháng ở đây 2,3 lần nên nàng không quá bài xích, thậm chí còn khá thoải mái vì nàng xem đây cũng là nơi chỉ dành riêng cho mình và em người yêu.

Vừa tắm xong mở cửa ra đã thấy Minh Hằng trong bộ đồ ngủ và ngồi trên giường, nghe tiếng mở cửa, cô ngay lập tức ngước lên nhìn. Nở nụ cười nhìn người thương, Minh Hằng cất tiếng.

"Mình à, lại đây nào."

"Sao nào."

Quỳnh Anh ngồi vào lòng Minh Hằng, nàng lướt nhẹ qua đôi môi của cô, ưm ngọt thật.

Cứ như bị bỏ bùa, Minh Hằng ôm Quỳnh Anh vào lòng, hít một hơi, ưm thơm thật.

Tập đếm nào~

Một
Hai
Ba

Quần áo dần được cởi bỏ

Bốn
Năm
Sáu

Hai cơ thể trở về nguyên thuỷ

Bảy
Tám
Chín

Hoà quyện vào nhau

Một
Hai
Ba

Lướt môi xuống cầu vai quyến rũ

Bốn
Năm
Sáu

"A...ngoan nào mèo hư, đừng cắn."

Bảy
Tám
Chín

Lại lên cái cần cổ trắng ngần

Một
Hai
Ba

"Đừng để lại dấu mình à~"

Bốn
Năm
Sáu

"Ở đây thơm quá, cho em cắn một cái nào."

Bảy
Tám
Chín

Mèo hoá hổ, cún thành hồ ly

Một
Hai
Ba

Họ vờn nhau

Bốn
Năm
Sáu

"Mình...cho em."

Bảy
Tám
Chín

"Vâng, cho em."

Một
Hai
Ba

"Cho em nghe giọng nào."

Bốn
Năm
Sáu

"A... Hằng à...."

Bảy
Tám
Chín

"Bé ngoan, gọi em là gì?"

Một
Hai
Ba

"Vợ à~"
Bốn
Năm
Sáu

"Bé ngoan." Bé ngoan thì sẽ được thưởng

Bảy

"Bé ngoan mở miệng ra nào."

Tám

"Ưm Hằng...."

Chín

Môi chạm môi, giành quyền chủ động...

a~

Thêm nữa nào

Một
Hai
Ba

"Mình đẹp lắm, ngoan, cho em nào."

Bốn
Năm
Sáu

"A....Hằng giỏi lắm."

Bảy
Tám
Chín

"Bé ngoan của em."

Một

"Vợ có khát không?"

Hai

"Có."

Ba

"Bé cho vợ uống nước nhé~"

Hồ ly tung chiêu, hổ mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro