Chương 4
Đã cận kề ngày diễn, tấm Prồ-gam cuối cùng có hình của Lý Lệ Thanh đã đã bị xé xuống, và dán chồng lên là tấm Prồ-gam in hình Châu Khoa và Tuệ Mẫn quảng cáo cho vở kịch Liên Hoa Yêu. Khắp thành phố bây giờ chỉ tràn ngập Tuệ Mẫn. Người ta đã quên rồi cô đào Lý Lệ Thanh cao ngạo hôm nào.
Mỗi ngày trôi qua, chứng kiến sự lạnh nhạt không những của Châu Khoa mà còn của tất cả mọi người, Lý Lệ Thanh như chết từng thớ thịt. Cô tự giày vò bản thân trong những cơn hờn ghen, tức giận. Hận thù của cô với Tuệ Mẫn trở nên ngút trời...Đêm diễn kỉ niệm 200 năm cũng đã tới...
Đêm nay cũng là ngày trăng tròn, trăng sáng vành vạnh trên bầu trời. Dưới mặt đất, mọi nẻo đường đêm nay đều kéo tới rạp hát Liên Hoa. Người ta mong chờ cái kết cuộc đoàn tụ của nàng Liên Hoa và chàng Lương Thành. Từ lúc mặt trời lặn, khán giả đã kéo tới kín cả rạp. Đoán trước được sự cuồng nhiệt của khán giả, Châu Khoa đã cho mở rộng sân khấu hơn gấp hai lần ngày thường, vậy mà có vẻ như vẫn không đủ chỗ cho khán giả ngồi. Nhiều người phải ở ngoài cổng.
Từ đằng xa, một chiếc xe jeep sang trọng đang lừ đừ chạy tới rồi dựng hẳn trước cửa rạp, Châu Khoa vội vàng chạy ra nghênh đón cung kính:
- Cha ! Con chờ cha mãi !
Trên xe bước xuống một người đàn ông đã già, diện bộ đồ pijama trắng toát, tay chống gậy, chậm rãi bước xuống xe, xung quanh có mấy người theo hầu. Đó chính là ông Bầu Cả, cha nuôi của Châu Khoa và cũng là chủ thực sự của rạp hát.
Ông Bầu Cả nhìn xung quanh, rồi nhìn vào rạp hát nhộn nhịp, nét mặt ông vui mừng, sung sướng:
- Con khá lắm ! Bằng tuổi của con bây giờ, cha cũng mới chỉ theo ông nội tập tuồng, đừng nói chi điều hành rạp hát nổi tiếng được như này !
Ông nói xong vỗ vào vai Châu Khoa cười hà hà. Châu Khoa chẳng mong gì hơn ngoài những câu khen của ông Bầu Cả, được thành tựu ngày hôm nay coi như Châu Khoa cũng trả được một ít công dưỡng dục của ông.
Châu Khoa khách sáo đáp lại:
- Thưa cha, cũng may mắn nhờ có Tuệ Mẫn nên mới được vậy. À ! Con mời cha vào trong, con sẽ giới thiệu cô đào tuyệt vời này với cha !
Vào phòng khách của rạp hát, Châu Khoa mời ông Bầu Cả ngồi xuống chiếc ghế mây sang trọng, cung kính dâng trà rồi vào bên trong rạp hát dẫn Tuệ Mẫn ra.
- Thưa cha ! Đây là Tuệ Mẫn, cô đào nổi tiếng của rạp ta ạ !
Châu Khoa cười rạng rỡ đi sau Tuệ Mẫn, hai tay chàng để lên vai nàng, thấy Tuệ Mẫn nhút nhát, thẹn thùng, Châu Khoa nhắc:
- Kìa ! Tuệ Mẫn, chào Thầy đi !
Tuệ Mẫn từ từ ngước mặt lên đến khi ánh mắt của nàng chạm phải ánh mắt của ông Bầu Cả. Nàng bỗng quay lưng úp mặt vào vai Châu Khoa.
Ông Bầu Cả nhìn thấy Tuệ Mẫn, mắt hon hem, ông lấy tay dụi dụi rồi cố nhìn cho kỹ, nét mặt ông trở nên biến sắc.
Tưởng Tuệ Mẫn vô lễ với ông Bầu Cả nên Châu Khoa cố ý quay lưng Tuệ Mẫn lại, để nàng đối diện với ông Bầu Cả một lần nữa.
Lần này thì ông Bầu Cả nhìn rõ Tuệ Mẫn rồi, tay run run với cây gậy chống đứng lên. Ông đi lại gần về phía Tuệ Mẫn. Nhưng ông Bầu Cả càng tiến tới, Tuệ Mẫn lại càng tỏ ra sợ sệt rồi nàng vụt bỏ chạy vào rạp, để lại Châu Khoa đứng ngơ ngác và ông Bầu Cả đang tỏ vẻ mặt bần thần.
- Cha cần về nhà gấp !
Ông Bầu Cả đột ngột nói với Châu Khoa, rồi ra hiệu người hầu dìu ông ra cửa. Nghĩ rằng vì Tuệ Mẫn thất kính ông Bầu Cả giận, Châu Khoa xin lỗi rối rít.
- Con xin lỗi....Cha bớt giận ! Tuệ Mẫn trước giờ hơi kì lạ, chứ không phải như cha nghĩ. Cha đừng về....!
Châu Khoa chưa kịp nói dứt lời, thì ông Bầu Cả đã chen ngang.
- Cha biết ! Cha biết ! Cha có nghe người ta về cô ta rồi. Hôm nay không phải cha giận mà là thật sự cha có việc cần về nhà riêng một chút, rồi cha sẽ quay lại rạp liền. Con cứ diễn cho tốt, cha nhất định quay lại !
Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng Châu Khoa không dám hỏi nhiều ông Bầu Cả, phận làm con, chàng chỉ biết răm rắp nghe lời theo. Châu Khoa nhanh chóng rút lui vào rạp, chuẩn bị cho đêm diễn.
- Mọi người tập trung !
Châu Khoa vỗ tay ra hiệu tập hợp mọi người trong rạp lại.
- Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa ?
Tất cả mọi người đều hò reo khí thế đáp lại. Châu Khoa hào hứng nói tiếp:
- Đêm nay là đêm diễn kỉ niệm hai trăm năm, cũng là tròn ba năm tôi cùng mọi người điều hành rạp hát, khán giả hiện giờ rất mong ngóng chúng ta. Mọi người phải diễn cho thật tốt, tôi hứa sẽ thưởng tất cả xứng đáng nếu đêm diễn được thành công. Mong mọi người cố gắng !
Ai nấy trong rạp vỗ tay hân hoan đáp lại lời kêu gọi của Châu Khoa. Rồi mỗi người tự chỉnh lại trang phục, vì chỉ còn chưa tới mười lăm phút nữa là tới giờ diễn rồi.
Châu Khoa tiến tới đặt một tay lên vai Lý Lệ Thanh, nói ân cần:
- Lệ Thanh ! Cô chuẩn bị xong chưa ?
Lâu rồi Châu Khoa mới có một hành động thân mật như vậy đối với mình, nên khiến Lệ Thanh phút chốc xúc động. Mắt cô ta nhìn Châu Khoa say đắm rồi gục đầu nhẹ một cái đáp lại. Châu Khoa tiếp tục nói:
- Tôi biết trong thời gian qua cô bị thiệt thòi nhiều, nhưng tình thế của rạp bắt buộc chúng ta phải thay đổi để cứu rạp hát. Sau này, tôi nhất định sẽ viết một kích bản mới mà vai chính sẽ là cô. Còn đêm nay cô hãy giúp tôi, mặc dù cô là đào phụ, nhưng vẫn rất quan trọng với cả vở kịch. Giúp tôi nhé !
Được mấy lời ngọt ngào của Châu Khoa, Lệ Thanh liền cảm thấy ấm lòng, cô ta đưa tay lên nắm lấy tay của Châu Khoa, nhưng chưa kịp nắm, Châu Khoa đã bỏ đi về phía Tuệ Mẫn, ân cần sửa soạn y phục cho nàng.
Thấy cảnh ấy, sóng gió trong lòng Lý Lệ Thanh lại dâng lên, niềm hạnh phúc le lói mới rồi liền bị tan biến, thù hận dâng ngập tràn trở lại tâm can của cô ta.
- Tuệ Mẫn, quên chuyện lúc nãy đi, cha tôi về rồi. Chà ! Đêm nay em đẹp thật đấy !
Tuệ Mẫn thướt tha trong bộ cung trang trắng toát đính kim tuyến lấp lánh, trước ngực thêu hai bông sen hồng đỏ thắm. Nàng nhìn Châu Khoa mỉm cười.
Châu Khoa nhìn nhìn, ngó ngó Tuệ Mẫn một lúc, coi bộ vừa ý rồi.
- Trang phục như vậy là ổn rồi đấy ! Còn đây là chiếc mão đặc biệt đêm nay cho Liên Hoa này ! Nó hơi nặng, khi nào ra diễn, hãy tới trước bàn trang điểm, em tự đội vào nhé !
Phạm Đạt đi ngang qua, nói một câu vô tình:
- Đêm nay trăng tròn nhưng bóng tối che mờ, Tuệ Mẫn càng không nên xuất hiện ở đây !
Châu Khoa nghe thấy, liền gọi Phạm Đạt:
- Này ! Anh nói gì đấy ? Nghĩa là sao ?
Phạm Đạt cười bí ẩn:
- Anh nghe rõ lời tôi mà, nghe theo hay không thì tùy !
Châu Khoa đúng là nghe rõ, nhưng chẳng hiểu gì, Phạm Đạt thì lướt đi rồi, chàng tức tối nhìn theo anh ta phàn nàn:
- Dạo này ai ai cũng khó hiểu ? Riết rồi tôi giống như kẻ ngốc vậy, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro