chương6 : món ăn ngon nhất
"Ai đã đăng ký hội trại liên khoa mai nhớ lên đúng giờ nha! Nhiều thứ cần chuẩn bị lắm đó". Lê Tuyền vui vẻ kết thúc ba mươi phút họp lớp định kỳ.
Hội trại liên khoa là hoạt động hành xác nhất mỗi năm với sự góp mặt của ba khoa: toán, lý và giáo dục tiểu học. Mặc dù tham gia cũng có nhiều mặt tích cực nhưng Cành Du tuyệt nhiên xem đây là hoạt động vô bổ nhất mọi thời đại, hai năm qua chưa từng đoái hoài tới.
Cảnh Du chợt nhớ ra gì đó liền tiếp cận Lê Tuyền. "Ngụy Châu lý 3A cũng đi đúng không?"
"Ừ, năm nào cậu ta cũng là tiểu trại trưởng"
"Vậy là cũng có tầm ảnh hưởng lắm sao?"
"Đã bảo là cực phẩm khoa lý mà. Về chức vụ chỉ là bí thư chi đoàn và chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện thôi. Về tiếng nói thì bí thư đoàn khoa cũng có phần kiêng nể". Lê Tuyền mỗi lần nhắc đến Ngụy Châu đều không giấu được sự ngưỡng mộ.
"Tôi cũng muốn đi. Cậu bổ sung danh sách cho tôi nha!".
"Mọi năm cậu có đi đâu. Sao giờ lại đột ngột vậy?". Lê Tuyền thoáng chút lưỡng lự vì hoạt động này đã chốt danh sách trại sinh từ lâu, nếu thay đổi phải làm việc với đoàn khoa, lằng nhằng với ban tổ chức.
Nhận thấy có chút khó khăn, Cảnh Du tăng thêm chút công lực: "Ngụy Châu rủ đi chung mà tôi quên mất. Giúp tôi nha!", câu nói mang chút nài nỉ cộng thêm nụ cười chết người. Xong.
---
"Hihi, bọn tôi vừa ăn sáng. Phải đầy đủ năng lượng mới có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được đúng không". Giọng Minh Phương phát ra từ phía sau, cùng một đám nữ tinh nghịch vừa cười vừa chạy vào hàng.
Minh Phương là phó bí thư chi đoàn, ngoài ra còn là liên chi hội phó rất được nể trọng vì đã có nhiều đề xuất mang lại lợi ích cho sinh viên. Minh Phương có vóc người nhỏ nhắn với nguồn năng lượng chưa bao giờ cạn, cô là đầu mối của những trận quẫy tưng bừng lôi kéo từ sinh viên đến giảng viên nhưng một khi đã vào công việc, sự nghiêm túc của cô khiến nhiều người bị khớp. Minh Phương và Ngụy Châu ngầm quy định với nhau, các hoạt động của liên chi hội Minh Phương có thể thét ra lửa nhưng những việc do Ngụy Châu phụ trách, cô hoàn toàn yên phận, luôn nhẹ nhàng hỗ trợ. Nhược điểm duy nhất của Minh Phương là rất đam mê giờ dây thun, đã vậy còn lôi kéo đồng bọn cho có chị có em. Đám nữ này, lớp thì bị Minh Phương dụ dỗ, lớp thì được đông chìu chuộng thành ra ngày càng hư, lúc nào cũng đi trễ rồi cười hì hì cho qua chuyện. Ngụy Châu làm bộ lườm một cái rồi cho mọi người ổn định chuẩn bị phân chia công việc.
"Cậu vẫn chưa bắt đầu à?" Mạnh Hải, trưởng ban tổ chức từ xa đi tới
"Chưa anh. Em để mọi người thong thả tí". Ngụy Châu vui vẻ khẽ gật đầu chào. Cậu hơi khựng lại, phần nào đoán được việc sắp diễn ra khi nhận ra Mạnh Hải đi cùng một người nữa, là Cảnh Du.
"Đây là Ngụy Châu, từ giờ sẽ là trại sinh tiểu trại 1".
"Trời ơi! Nghe qua như sét đánh ngang tai", âm thanh vang vọng trong đầu, nhìn sang một bên thì tên kia đang cười nham nhở. Ngụy Châu lập tức dập tắt nụ cười, "Trại em số lượng đã đông hơn bình thường rồi, sao anh không bổ sung vào các trại khác?"
"Dù sao cũng là lần cuối em tham gia rồi, thêm bạn thêm vui mà"
"Coi như chìu anh một lần đấy", Ngụy Châu vừa nói vừa đá nhẹ vào chân Mạnh Hải.
"Cảnh Du là chi hội trưởng toán 3A, nên anh đề xuất làm tiểu trại phó luôn nha"
Ngụy Châu lập tức đen mặt, ném ánh mắt sắc lẹm về phía Mạnh Hải. "Anh được voi đòi Hai Bà Trưng à? Đem cậu ta về với Lê Tuyền đi".
"Chi hội toán 3A là chi hội mạnh dưới sự dẫn dắt của Cảnh Du đấy. Anh không phải đang muốn tốt cho em sao?", Mạnh Hải làm như oán trách.
"Tôi sẽ giúp cậu mà", Cảnh Du trưng ra bộ mặt chân thành kèm theo nụ cười hủy diệt của mình.
Trong phút chốc, Ngụy Châu lại nhẹ dạ gật đầu. Sau khi Mạnh Hải rời đi, Ngụy Châu quay sang hướng trại sinh của mình, phát ra âm thanh mạnh mẽ vừa đủ vang trong một khoảng sân.
"Cảnh Du được bổ sung vào trại chúng ta, tôi đề cử làm tiểu trại phó luôn. Chúng ta cùng chung sống vui vẻ với nhau nha"
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, đám nữ trở nên rạng rỡ lạ thường: "Cảnh Du ơi xuống đây này! Chúng ta đã là người một nhà rồi". Ngụy Châu khẽ lắc đầu ngán ngẩm trước sự lẳng lơ của đám tỳ nữ đã phò trợ mình hai năm, có vẻ như đã vì trai quên đi tình nghĩa sâu đậm hai năm bên nhau.
Ngụy Châu nhanh chóng phân chia công việc, chi tiết từng khâu từ lớn nhất đến nhỏ nhất rất khoa học. Ngụy Châu quản lý những mặt chính, Cảnh Du cũng tự giác hỗ trợ những khâu chi tiết, tự nhiên phối hợp rất ăn ý, nhịp nhàng.
"Mọi người về chuẩn bị những thứ tôi đã dặn, thứ năm chúng ta sẽ họp lần nữa tổng kiểm tra và tập huấn một số kỹ năng cơ bản nha. Giải tán thôi". Ngụy Châu vui vẻ thông báo sau khi mọi thứ đã cơ bản hoàn thành, xấu tính lén nhoẻn miệng cười khi nhìn xung quanh các tiểu trại khác vẫn đang loay hoay.
Cảnh Du không khỏi bật cười khi thấy biểu cảm này của Ngụy Châu. "Thì ra trại trưởng tôn nghiêm cũng có loại biểu cảm trẻ con này à?"
"Tôi có già như cậu đâu", Ngụy Châu trề môi, tâm tình đang rất vui vẻ. "Đi ăn với trại trưởng không?"
Trong người Cảnh Du như có luồng điện chạy qua, cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
"Cần phải cân nhắc đến vậy sao? Về thôi"
"A. Đi chứ, trại trưởng đã có lời mời mà", Cảnh Du giật mình tỉnh lại, không giấu được phấn khởi lập tức đồng ý. Cậu chợt có một cảm giác khó tả, "Là hạnh phúc ư? Không thể nào, mày nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là cảm giác chinh phục thôi".
---
Ngụy Châu dẫn Cảnh Du lại một xe hủ tíu cạnh trường, vừa ngồi vào bàn liền nhiệt tình quảng cáo:
"Đây là xe hủ tíu ngon nhất khu vực này đấy, cậu thích ăn gì cũng có, tất cả đều ngon".
"Mì udon"
Ngụy Châu lập tức xám mặt: "Cậu giống con người một tí được không?"
"Cậu nói gì cũng có mà", Cảnh Du vội cười trừ. Trước giờ cậu chưa từng ăn những xe đẩy như thế này nên thật sự không biết ở đây bán gì. "Cậu gọi đi, tôi ăn hết".
"Xùy", Ngụy Châu làm vẻ mặt xem thường người ngồi đối diện, quay sang nơi xe hủ tiếu: "Cho con hai tô mì, một không lòng, không gan, nhiều nạc, một thập cẩm nha".
Thời gian qua, Cảnh Du đã quan sát và phần nào biết được tình hình kinh tế của Ngụy Châu: chỉ đi xe buýt, mặc những loại đồ rất bình thường, ăn những quán ăn như thế này, cậu rất nể trọng Ngụy Châu vì hoàn cảnh không khá giả nhưng vẫn trở thành ngôi sao sáng của khoa lý. Hai ngày nay cậu vẫn luôn suy nghĩ có nên cho Ngụy Châu biết thân phận đại thiếu gia của mình không. Cậu sợ giữa cậu và Ngụy Châu sẽ xuất hiện một khoảng cách vô hình, Ngụy Châu cũng vì thế cảm thấy không vui mà xa lánh cậu. Vẫn là không nên nói thì hơn. Cậu lại sợ nếu một ngày Ngụy Châu biết được, cũng sẽ cảm thấy bị lừa dối mà xa lánh mình. Mỗi lần nghĩ tới thật sự rất đau đầu.
Thấy Ngụy Châu lấy giấy lau đũa, Cảnh Du nhanh chóng làm theo, thể hiện bình thường nhất có thể.
"Tôi lau hai đôi rồi, cậu còn lau làm gì nữa? Cậu lau muỗng đi".
Cảnh Du ngượng ngùng bỏ đũa vô ống lại, thận trọng rút hai chiếc muỗng ra. Ngụy Châu không khỏi buồn cười trước biểu cảm có phần ngốc nghếch kia.
Mì được mang đến, Ngụy Châu dùng đũa trộn mì, khẽ nhăn mày khi nhận ra có sự xuất hiện của lòng. Cậu hơi di chuyển đầu, mắt hướng lên nhìn người đối diện khi đũa của người kia bất chợt chen vào gắp lấy thứ đang khiến cậu giảm khẩu vị.
Cảnh Du tự nhiên đem những thứ kia về phía mình, gắp hết thịt bỏ sang cho Ngụy Châu, "Tôi không thích ăn thịt".
Ngụy Châu cười nhẹ, vui vẻ cúi xuống làm việc mặc cho người bên kia đang thẩn thờ, "cậu thật sự đã cười với tôi".
"Tôi cố gắng cả tuần cậu rõ ràng vẫn không quan tâm đến tôi, nhất quyết lạnh lùng với tôi, đến cả cái nhếch môi cũng keo kiệt, vừa nãy còn nhiệt tình xua đuổi tôi. Giờ chỉ vì mấy miếng thịt cậu đã cười tít mắt như vậy. Cậu là heo à?". Cảnh Du thầm oán hận nhưng tâm trạng vẫn hiển nhiên ở tít trên mây.
"Cậu không ăn à?
Cảnh Du giật mình, nhanh chóng cúi xuống gắp mì đưa vào miệng. "Món này đúng là ngon thật!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro