Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Ngay ngày hôm sau Tường cạch mặt Thịnh, một phần là vì ngại, phần là vì giận anh cướp mất nụ hôn đầu của cô. Vậy là cả buổi sáng, hiển nhiên cô chẳng nhìn mặt anh lấy một lần. Thế mà ai kia vẫn mặt dày đu bám cô với nụ cười tươi rói làm điêu đứng bao con tim của các thiếu nữ.

- Tối qua em ngủ ngon không tình yêu của anh?- anh cất tiếng hỏi cô khi cả hai đang trên xe
Cô vội quay đầu ra phía cửa kính,  hai cái bánh bao phúng phính bất giác đỏ ửng "gì mà tình yêu của anh chứ, tên điên này!". Anh khẽ nhếch mép
- Gọi như vậy em ngại à!?
- Không...không có
- Vậy sao mặt mũi em lại đỏ bừng thế kia?
- Tại...tại nắng chiếu vào nên cậu thấy vậy thôi!
Anh cười với lời giải thích ngây ngô của cô, đáng yêu thật!

Vào chỗ ngồi thân yêu của mình, anh thở dài rồi nằm gục xuống bàn. Ngũ quan của anh đẹp như tạc tượng, đôi mắt sâu cùng hàng lông mày dài rậm rạp, chiếc mũi cao, thanh tú tô điểm thêm cho khuôn mặt nam tính chết người của anh. Bắt gặp được khuôn mặt đẹp không ngóc ngách đó, tim cô không tự chủ được mà đập thình thịch
- Tôi biết tôi đẹp rồi!- Thịnh nói trong khi hai mắt vẫn nhắm
Cô vội quay đi để anh không thể thấy được mặt cô đỏ đến mức nào. Cùng lúc đó Mạnh Duy từ đâu xuất hiện
- Tường! Chiều cậu đi với mình đến một nơi nhé!?
Cô chưa kịp trả lời thì tên Thịnh xấu xa kia đã lên tiếng, chất giọng đầy ngạo mạn
- Chiều nay á!? Không được rồi.
- Tôi hỏi Tường kia mà.
- Cô ấy là của tôi, mọi quyết định đều thuộc về tôi.
- Cậu ra đây!- Tường cầm tay Duy kéo anh ra ngoài cửa lớp
Thịnh ngồi trong lớp, mặt đỏ lên vì tức giận, tay đập mạnh xuống bàn, mắt hằn lên những tia lửa. Anh đang ghen? Đúng anh đang ghen đấy! Dám nắm tay một đứa con trai khác trước mặt anh sao? Cô tới số rồi!
- Cậu có chuyện gì nói với mình sao?-  Tường hỏi Duy.
- Chỉ là....à nếu không được thì cậu cho mình số điện thoại nha!?
- 0123xxxxxxx

Thịnh cầm chặt tay Tường kéo cô lên tầng thượng của trường
- Cậu làm gì vậy?- cô cầm lấy cổ tay nhăn nhó.
- Em với cậu ta có quan hệ gì?- Thịnh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Anh dồn cô vào tường, hai tay nắm lấy đôi vai của cô, gằng giọng
- Nói! Em với cậu ta có quan hệ gì?
Tường bây giờ chẳng khác gì con mèo nhỏ đang sợ hãi, cô co người nhìn Thịnh, chẳng dám nói lấy một lời. Khoảng cách giữa cả hai gần quá! Cô có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của anh, nếu cứ ở mãi trong tình cảnh này thì.... Thịnh bỗng cúi xuống bắt lấy cánh môi cô và hôn. Nụ hôn thô bạo như trút hết những tức giận khi nãy. Mặt cô đỏ bừng vì thiếu không khí. Thấy thế anh buông môi cô rồi quay lưng bỏ đi mặc cho con mèo nhỏ đang thở hổn hển sau lưng
Ánh Hân đã ở đó và chứng kiến tất cả, ả ta giận dữ nghiến răng "Vũ Cát Tường cô được lắm". Ả ta đến chỗ Tường vờ lo lắng
- Ủa Tường sao mặt cậu đỏ thế kia? Cậu không khoẻ à?
- Mình không sao.
- Tan học cậu ra nhà kho của trường đợi mình nhé! Mình có chuyện muốn nói với cậu.

Năm tiết học trôi qua trong yên ả. Tường quay sang nhìn Thịnh
- Lát cậu về trước nhé! Tôi ở lại có tí việc.
- Lại là cái tên Mạnh Duy à!? Chuyện lúc nãy em chưa xong với tôi mà giờ lại....
- Không phải cậu ấy! Tôi có tí việc thôi!- không để anh nói hết câu cô đã chen ngang.

*Giờ ra về*
- Tường không về sao cậu chủ?- bác Hùng cất tiếng hỏi Thịnh.
- Mặc kệ cô ta!
- Nhưng bà chủ...
- Aisssss...Mặc xác cô ta, đi thôi!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh......

Tường đứng đợi Ánh Hân trước nhà kho của trường đúng như lời ả ta, nhưng ả lại không đến, lạ thật! Cô đứng đợi cũng hơn cả nửa tiếng rồi.
- Moew....moew..- tiếng mèo từ trong nhà kho vọng ra
Tường tò mò mở cửa bước vào. Một con mèo trắng ú nu, cô bế con mèo lên vuốt ve....
- "ẦM"- cửa kho bỗng đóng sập lại
Tường hoảng hốt la lớn
- Nè!!! Ai đấy?? Mở cửa ra!!- vừa la cô vừa đập mạnh cửa nhưng hình như giờ này cả trường về hết rồi.... Cô bất lực ngồi thụp xuống đất. Trong đây tối lắm, lạnh lắm, cô đơn lắm, một giọt nước mắt nóng hổi bỗng rơi xuống đôi gò má của cô
- Moew....Moew...- con mèo ban nãy nằm vào lòng cô như muốn xin lỗi...

- Tường ơi! Dì mới mua cho con bộ váy....- bà Hạnh chạy ra khi vừa nghe tiếng xe- Tường đâu rồi!?- bà hỏi Thịnh.
Thịnh mặc kệ bỏ lên lầu
- Thằng này.. Tường không về sao!? Bà lại quay sang hỏi bác Hùng và nhận ngay một cái lắc đầu từ bác
- Mẹ đừng lo! Cô ta không chết được đâu!- Tiếng Thịnh từ trên lầu vọng xuống

Đã giờ này rồi mà Tường chưa về, lòng Thịnh lo lắng vô cùng. Điện thoại thì không liên lạc được. Thiệt tình! Cô rắc rối thật đấy! Anh  vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy một mạch ra gara
- Nè! Con đi đâu đó? Tới giờ cơm rồi mà!
- Tìm Tường!
- Chẳng phải con bảo con bé....- chưa kịp để bà nói hết câu, anh đã lái xe chạy vụt đi rồi

Anh chạy vội vào trường, đến phòng bảo vệ
- Bác ơi! Bác có thấy một cô gái cao khoảng 1m60, tóc ngắn chưa đến vai không ạ?
- Không đâu con.
- Dạ con cảm ơn!
- Thằng này lạ thật- nói rồi bác quay vào phòng
  Anh lấy xe chạy đi khắp phố, nơi nào anh cũng đến nhưng không thấy cô...anh gọi điện cho bà Hạnh
- Tường về chưa hả mẹ?
- "con bé chưa về, con mau tìm con bé về cho mẹ! Nó mà..... Bípppp"- chưa để bà nói hết lời, anh đã tắt máy, bất lịch sự thật!
Giờ đi đâu đây!? Đúng rồi anh phải quay lại trường kiểm tra. Nghĩ là làm anh lái xe về trường. Đến nơi anh chạy vụt vào trong lớp
- Tường! Em có ở trong đó không!?
Không thấy hồi âm, anh chạy ngay qua phòng khác. Cứ thế anh chạy hết dãy lầu này sang dãy lầu khác tìm cô, tiếp đó là thư viện, canteen hay thậm chí là cả toilet nữ (biến thái😂). Anh bất lực, mệt mỏi bước ra. À còn nhà kho, anh chạy ngay xuống nhà kho của trường
- Tường!! Em có trong đó không!?
Nghe tiếng Thịnh, cô ngừng khóc
- Thịnh! Thịnh! Tôi ở đây!- tiếng nói của cô đầy mệt mỏi làm cho anh thêm lo lắng
- Em đợi anh!
Cánh cửa sắt to như thế này phá thì e rằng không thể được, phải nghĩ cách, đang vò đầu bức tóc suy nghĩ anh bỗng nhìn thấy một sợi dây thép, ok anh sẽ mở khoá nhanh thôi.....
"Kéttt"-cánh cửa lớn mở ra
Anh bước vào tìm bóng dáng nhỏ bé ấy, cô đâu rồi? Một vòng tay ấm áp ôm anh từ phía sau, hơi ấm quen thuộc này đúng là cô rồi. Thời gian như ngừng trôi anh và cô cứ như vậy. Anh bỗng xoay người lại ôm cô vào lòng mình, cô ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt sưng hút, đỏ hoe cùng khuôn mặt bơ phờ của cô khiến anh xót vô cùng.
-"ẦM"- cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại
- Chết tiệt!!



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: