ước
Thừa sống cùng ngoại. Gia đình của nó chỉ có ngoại. Mẹ nó bỏ nó lấy chồng mới rồi vì cha nó cổ hủ chỉ trọng nam kinh nữ mà bà sau khi đẻ nó chẳng thể đẻ đứa con nào nữa. Vì hận cha nó nên mẹ nó đặt tên cho nó Nguyễn Thãi Thừa rồi bỏ nó sống với Ngoại năm nó chỉ có 7 tuổi. Trước bỏ nó, bà ấy cũng hay đánh đập, la mắng, chửi bới. Bà hận nó và ông ta đến thấu xương tủy.
Nó không được đi học, chỉ bán vé sống hằng ngày. Ngoại nó gẩy chân, bà ở nhà lột tỏi mướn cho người ta. Ngày giỏi lắm chỉ cũng được 120k. Bà cũng muốn nó đi học nhưng bà không có điều kiện. Dù nhà khó khăn nhưng nhà nước cũng đã cắt sổ hộ nghèo, trường lại xa nhà cũng không có xe qua lại để chở nó đi học. Thừa cũng biết nhà mình thế nào, bà lại cực khổ chăm lo cho nó nên nó cũng chẳng muốn đi học cho bà tốn tiền. Hằng ngày nó thường bán vé số. Mõi ngày đi bán đi ngang qua trường học nó cũng ước.
"Trong trường vui quá, ước gì được vào trong thử 1 lần"
Ở xóm ai cũng biết Thừa là đứa bé tội nghiệp nên hay có giỗ lễ gì cũng đem phần ăn về cho nhà Thừa. Tụi nhỏ trong sớm sau khi tan học cũng hay rủ Thừa ra sân đất trống chơi.
Mọi ngày Thừa bán vé số về sớm thì nấu cơm phụ ngoại còn ngoại thì lột tỏi kiếm tiền. Mọi ngày đều như thế...
Tết! Chắc hẵng đó là những ngày mà những đứa con nít điều thích. Vì chúng được nhận lì xì, được ăn bánh, được bố mẹ dẫn đi chơi. Nhưng Thừa ghét nó lắm. Những ngày này những đứa con nít không rủ nó đi chơi nữa. Thừa cũng không bán vé số vì ngoại bảo:" Tết rồi ở nhà với ngoại." Nhà thừa nhỏ lắm nên việc dọn dẹp đón tết cũng nhanh. Năm nay mẹ không về dù ngoại có điện bảo mẹ về thăm ngoại. Nó buồn lắm, năm ngoái mẹ còn về thăm Thừa cơ. Dù mẹ hay đánh mắng Thừa trước đây nhưng Thừa vẫn thương mẹ cơ. Năm ngoái mẹ về có dẫn theo chú nào ấy và một chị xinh đẹp lắm. Mà mẹ không để ý Thừa với Ngoại lắm mẹ toàn quan tâm chú đó với chị kia hôi. Nó ganh tị lắm, thừa ước gì mẹ cũng quan tâm thừa như thế! Mà mẹ về chỉ có một ngày thôi. Thừa có nói chuyện với mẹ mà mẹ cũng không quan tâm Thừa. Thừa nói với hỏi mẹ nhiều lắm nào là mẹ ơi mẹ về có mệt không? Chị với chú đó là ai vậy mẹ? Thừa nói nhiều lắm mà mẹ chỉ ậm ừ cho qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro