Nản
Có một loại người, không xuất sắc, không kém cỏi, nhưng cũng chẳng nổi bật. Họ sống mờ nhạt giữa cuộc đời này. Ngày ăn ba bữa, đi học, đi làm tám tiếng, mọi thứ đều có quy trình. Loại người đó...chính là bạn!
Bạn dám nói bạn không có ước mơ? Không có nguyện vọng, không có hoài bão tuổi trẻ sao? Ai cũng có một ước mơ của riêng mình.
Nhưng cách mà bạn vươn tới ước mơ của mình là một việc hoàn toàn khác. Bạn chìm đắm trong sự mộng mơ, sự huy hoàng của thành công mà không hề nghĩ tới, sự chìm đắm đó là con đường dẫn đến thất bại, là con đường ngày càng xa với ước mơ!
Đam mê, khát vọng, ước mơ của bạn có thể rất lớn, nhưng cách mà bạn tiếp cận đam mê của mình không phải là mơ mộng hão, mà là sự chuyên cần, nhẫn nại và cố gắng.
Nhưng trong khi bạn cố gắng, mấy lần bạn đã tự nói với bản thân, "cố gắng thì cố gắng nhưng bao giờ mới đến được ước mơ?". Đó thể hiện sự cố gắng nhưng không nhẫn nại. Đã bao lần bạn nói với chính mình, "ừ thì, lười nốt hôm nay!". Đã bao nhiêu cái hôm nay và ngày mai rồi?
Rồi đến khi bạn quyết tâm bắt đầu một cách nghiêm túc, bạn đã cảm thấy con đường vươn tới thành công còn quá xa vời! Bạn trở nên... CHÁN, NẢN!
Nhưng cái mà tôi muốn nói với bạn là trên đời này có bao nhiêu lần để bạn làm lại? Có bao nhiêu lần để thực hiện ước mơ, một khi xuân qua thu tới, bạn đã không còn cơ hội nữa rồi. Rồi khi lá úa chiều tàn, bạn trở nên già yếu, thì lúc đấy lại luyến tiếc thời gian bạn từng có!
Có câu nói rằng, con người ta dành năm năm cấp một để hướng tới ba năm cấp hai, chúng ta dành ba năm cấp hai để suy nghĩ về ba năm cấp ba, rồi lại dành ba năm cấp ba để mơ đến bốn năm đại học, bốn năm đại học thì dùng để nghĩ về quãng đời học sinh. Để rồi, cả quãng đời còn lại của chúng ta dùng để mơ tưởng và hồi ức về thuở thanh xuân!
Một điều rất lạ, là bạn luôn mơ mộng đến một điều nào đó, đến khi có được lại thích nghĩ ngợi về lúc gian khổ khó khăn. Giống như các doanh nhân thành đạt vậy, họ luôn thích nói về quãng thời gian khó khăn nhất, quãng thời gian xây dựng sự nghiệp.
Đức Phật nói rằng, "đừng đắm chìm trong quá khứ, đừng mơ mộng ở tương lai, hãy chú tâm vào phút giây hiện tại."
Mơ mộng ở đây là sự ảo tưởng, không phải ước mơ, ảo tưởng đến tương lai, chìm đắm về sự huy hoàng trong quá khứ!
Vậy nên, tôi sẽ kết thúc bài này, bằng một câu nói, "thời gian, là cơ hội của tạo hoá ban cho bạn để vươn đến ước mơ, vì thế, đừng bao giờ 'giết' thời gian cả!".
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro