Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Woong khóc ròng rã suốt một ngày, cũng dần trở nên thấm mệt và cạn nước mắt, không khóc nữa cùng gia đình ăn uống bữa cơm đầm ấm.

Woojin xong xuôi việc, lập tức nhắn cho Woong, hỏi thăm tình hình. Cậu rất lo Woong sẽ suy nghĩ dại dột, vậy nên cập nhật thông tin là điều cần thiết.

"Này, có ổn không?" Trông Woojin nhắn như vậy, Woong cũng trở nên trầm ngâm. Hôm nay do cạn kiệt sức lực, Woong ăn no ngủ kĩ, cũng thành thật trả lời mình rất ổn, khiến Woojin thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

"Nè... Woojin, bài thơ đó có ý nghĩa gì?" Woong rụt rè hỏi.

"Không nghĩ ra hả?"

"Đúng là đồ ngốc nghếch!" Woojin trêu chọc.

Woong lập tức tự ái, nổi quạu lên với Woojin: "Ngốc cũng không liên quan đến cậu."

Woojin tự động nở nụ cười. Woong quả thật rất trong sáng và đáng yêu tới nỗi ngốc nghếch. Ai bảo cậu rời xa mình, để rồi bị người ta làm tổn thương. Đúng là quá ngốc nghếch đi mà.

"Thấy bài thơ có điều gì đặc biệt không?"

"Không thấy." Woong thật thà trả lời, cậu đang bị thất tình, cho một câu cũng chả biết người ta nói gì chứ huống chi cả bài.

"Bốn đồi, ba suối, hai rừng, có thấy xa không?" Woojin trầm nhẹ hỏi.

"Xa, xa lắm..." Woong dần dần mơ hồ ra điều gì đó...

"Vậy đừng yêu xa nữa, yêu gần thôi..."

Woong trở nên ngờ nghệch, ý tứ không hiểu xiu xíu nào. Woojin cũng chẳng mấy bất ngờ, nhìn thái độ của Woong mà yêu đến vô cùng. Cứ ngu ngu ngơ ngơ có khi lại hay, như vậy sói càng dễ đến nhà cừu, mua ha ha ha...

"Không cần suy nghĩ nhiều, ngủ đi."

Woong nhìn thấy dòng tin nhắn mà muốn lao ra bóp cổ. Sao cứ bắt cậu ngủ hoài vậy?

Mang tâm lí của một đứa trẻ ngờ nghệch, Woong chẳng thể hiểu nổi sâu xa ý tứ của Woojin, bèn lập tức nhắn với DongHyun. DongHyun nhìn đoạn tin nhắn mà thấy trố mắt. Tên Woojin bảo không quan tâm, vậy mà giờ đã phủ đầu, đánh úp anh em một quả cay đắng, từ từ lừa con cừu ngây thơ trở về bẫy tình???!

Choáng với tốc độ thần sầu của Woojin, DongHyun lắc đầu. Có phải cậu ta quá nóng vội không? Woong mới chia tay, chẳng thể nào có cảm giác yêu đương luôn vội... Hay đây chỉ là kế hoãn binh? Đợi ngày quan trọng là bắt luôn về cưới???

Nham hiểm... Quá nham hiểm...

"Cái đứa ngốc như mày đợi mấy ngày nữa thì biết!" DongHyun còn lêu lêu cả Woong.

Cậu bé Woong buồn bực, đã đau đầu thì chớ còn bắt cậu suy nghĩ nhiều...

Tại một chí tuyến nào đó, Woojin cầm điện thoại nhìn vào màn hình vẫn sáng. Ở đó là ảnh của một cậu trai- Jeon Woong đang mỉm cười ngọt ngào. Woojin bất giác ngẩn ngơ, nhìn cậu mà lòng xốn xang...

Tựa hồ giữa một rừng hoa đẹp, chỉ có anh và em nắm tay đi ở đó...

Trao nhau ánh nhìn đầy mê luyến...

Và đến khi hoa Quỳnh nở ra...

Là lúc chúng ta chính thức...

Yêu lại từ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro