Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3 : OngNiel

- Nhà cậu ở đâu ? để tôi đưa cậu về.

- Tôi....tôi không có nhà....

-Không có nhà??

Daniel cau mày hỏi, còn Seong Woo thì đang cố vặn óc suy nghĩ ra một lý do nào đó để được ở lại.

- Thật, tôi không có nhà....anh có thể cho tôi ở nhờ được không?

- Tôi giống cậu, cũng không có nhà !!Nên mới mướn phòng khách sạn đây.

-À...phải ha.....anh ở nước ngoài cơ mà!!

Ngay lập tức Daniel nhận ra trong lời nói của Seong Woo có điểm bất thường, cặp mắt liền thay đổi ánh nhìn.

- Khoan đã....làm sao cậu biết được tôi ở nước ngoài cơ chứ....tôi đã nói với cậu đâu ?...không lẽ cậu...

Seong Woo bị câu hỏi này làm cho thân thể bỗng nhiên bất động, vài giọt mồ hôi đã lăn từng nhỏ trên trán. Cậu nhanh chóng giải thích tránh bị hiểu lầm là kẻ theo dõi bám đuôi.

- Không....không phải....tại do cách phát âm của anh á. Nó khác hơn so với người bản địa như tôi. Nên tôi nghĩ anh đã ở nước ngoài trong một thời gian dài thôi chứ không có ý gì khác đâu...

- À....vậy sao?? Đúng thật là tôi ở Mỹ, mới về cách đây một hôm thôi.

Thấy Daniel không nghi ngờ gì nữa, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu cậu không có nhà thì cứ ở chung khách sạn với tôi một thời gian cũng được. Tôi sẽ tìm một căn hộ tốt rồi mua cho cậu. Được chứ.

Mặc dù có hơi khó xử nhưng ân nhân mình gặp khó khăn thì không thể không giúp đỡ lại. Với lại cậu ta trông có vẻ cũng không có gì là nguy hiểm cả. Seong Woo nghe thế liền vui mừng
, mặt tươi roi rói nắm chặt lấy tay Daniel.

- Thật sao....anh cho tôi ở nhờ thật sao? Cám ơn anh nhiều. Nhưng không cần mua căn hộ làm gì cho phiền phức, cứ để tôi ở đây với anh là được rồi.

- Vậy sao được chứ?

- Được, được mà hahaha...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dần dần cũng đã trôi qua một tuần, xử lý công việc hết thảy cũng là lúc Daniel phải quay trở lại đất Mỹ kia. Nhưng phải nghĩ đến chuyện rời xa người con trai suốt ngày bám dính lấy mình như thế này cũng không nỡ. Tại sao hắn lại thấy rất thoải mái mà lại không thấy phiền khi ở bên cậu như vậy chứ? Nhất là khi được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đậm nét Hy Lạp kia. Bình thường gặp những người như thế thì hắn liền cho một cước cách xa đến tám ngàn dặm ,còn đối với Seong Woo, mặc dù chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng hắn đã quen với hình bóng cậu rồi, nếu một ngày không được nhìn thấy nữa là trong lòng sẽ nổi lên một cảm giác thương nhớ rất khó chịu.

Daniel không nghĩ bản thân mình đã động tình với nam nhân này. Nhìn những đồng tính luyến ái hay cặp đôi nam nữ bình thường chung quanh kia chia chia hợp hợp thăng trầm, có người biểu lộ chân tình, có người giả tình giả ý, có người dứt khoát rời đi, có người đau khổ cầu xin, nước mắt, gào thét, thật sự rất phiền phức. Gặp qua rất nhiều trường hợp này kia, bản năng trong lòng hắn bây giờ đã bao trùm một tầng lớp tường thành bảo hộ, mới có thể trở nên không hề dễ dàng động tình, cũng không dễ dàng lại bị tổn thương, càng không dễ dàng lại vướn phải lưới tình của một ai cả . Thân thể chỉ cho nhau thỏa mãn mà thôi, cho nhau ấm áp nhất thời che lấp tịch mịch mà thôi. Cho nên hắn chỉ có hứng thú với mấy mỹ nam thiếu niên trong Gay Bar để dễ dàng phát tiết dục vọng.

Trong đầu mơ hồ nhớ lại, những cô gái hay những tên nam nhân trước đây mặt đầy nước mắt, ôm thắt lưng hắn, nhìn hắn, lớn tiếng nói em yêu anh, hỏi hắn có yêu thương mình không ? biết họ rất nghiêm túc, hắn chột dạ đem tầm mắt chuyển qua chỗ họ , hắn chỉ có lệ ừ một tiếng, lúc sau liền mất tích, không bao giờ ... gặp nữa, hết thảy những đoạn tình cảm này, hoặc là loại quan hệ trên giường , loại chuyện này đã phát sinh quá nhiều rồi, càng ngày càng nhiều người không hiểu lẫn nhau mà đã công khai quan hệ .Giữa cái loại trò chơi tình cảm này, ai yêu đối phương trước thì sẽ thua, đều chỉ gặp nhau nhất thời mua vui mà thôi. Cũng đã là cao thủ tình trường trong trò chơi nhiều năm, sớm đã hờ hững cho qua. Nhưng liệu hắn có thể cho qua được người có tên " Ha Kyung Soo " này không ?

~~~~~~~~~~~

Không chỉ có Daniel mà cả Seong Woo cũng vậy, cứ ở bên anh là cậu không kiềm chế được bản thân, thật sự anh ấy quá tốt khiến tình cảm thầm kín này cứ tăng thêm từng phút từng giây. Đến nổi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tối đó cả hai cùng ra ngoài ăn tối, Daniel bưng khay thức ăn ở đằng xa, thấy Seong Woo ngồi ở đó với vẻ mặt đau khổ, liền vội vàng đi đến hỏi thăm.

- Kyung Soo....Kyung Soo..... HA KYUNG SOO !!!

- Kyung Soo , cậu làm sao vậy?

Seong Woo hơi kinh ngạc

-Không, không sao!

Nhưng ánh mắt của cậu chính là không dám nhìn người nào đó.

-Thật?

Vẫn có chút nghi ngờ, nhưng thấy cậu không muốn nói, Daniel cũng không hỏi thêm nữa, đặt khay thức ăn trong tay ở trước mặt cậu

-Ăn đi!

-Ừ!

Thấy người nào đó không hỏi nữa, Seong Woo len lén thở phào nhẹ nhõm, nhìn thức ăn trong khay đều là món mình thích, vui vẻ ngay tức khắc.
Nhưng đang ăn bỗng nhiên ngừng lại.
Daniel ở đối diện thấy cậu dừng đũa, vội vàng hỏi ngay

-Kyung Soo , cậu rốt cuộc làm sao vậy?

Khẽ lắc đầu rồi cầm đũa chọc chọc thức ăn ở trong chén. Nhìn cậu như thế, hắn nhíu nhíu mày thở dài, đưa tay ra sờ sờ đầu của cậu nói

- Cậu đó, có tâm sự gì thì nói ra, từ hôm kia đến giờ đều như thế này, cứ im lìm giấu trong lòng cũng không giải quyết được gì đâu. Ngoan ~ nói cho tôi nghe là chuyện gì đi, được không?

Cảm nhận được đỉnh đầu hơi nóng, Seong Woo đỏ mặt lên, hơi khẽ lắc đầu và nhỏ giọng nói:

-Chỉ cần anh đừng dịu dàng với tôi như thế này là được!

"Tôi sợ tôi sẽ liên tục rơi xuống hố sâu " Seong Woo ở trong lòng nói bổ sung. Đúng vậy, mình chính là được anh ấy đối xử tốt cộng thêm kiếp trước yêu đơn phương quá lâu nên giờ có hơi không kiềm chế nổi tâm tình.
Nghe lời này, Daniel hơi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp thì cười "Ha ha ha" hung hăng xoa xoa đầu của Seong Woo nói:

- Cậu là ân nhân của tôi, tôi không tốt với cậu, chẳng lẽ cậu muốn tôi mỗi ngày đều đánh cậu thì cậu mới hài lòng à?

Nói xong bản thân còn cười trong sự vô tư.

- Bởi vì tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà thích anh !

Seong Woo không nhịn được nhỏ giọng nói ra, nhưng những lời này cũng đủ để Daniel ngồi đối diện nghe được, mặt hắn nhất thời trắng bệch.
Cậu có thể nói gì đây, thấy Daniel ở đối diện rõ ràng đang ngẩn người bất động, nhất thời quýnh quáng đứng lên đánh đổ ly nước , lại càng thêm hốt hoảng chạy đi ngay. Mọi ánh mắt xung quanh cũng đưa mắt theo nhìn.

Hiện tại đầu óc Daniel hoàn toàn vô thức trống rỗng, chuyện này thật nực cười mà nhưng hình như cậu ta có vẻ đang rất thật lòng không giống đùa giỡn như thường ngày. Dù là vậy, hắn cũng không thể đáp lại được.

Ở bên kia, Seong Woo chạy ra khỏi nhà hàng thì dừng lại, nắm thật chặt áo sơ mi trước ngực, cảm thấy hiện giờ mình không thể hô hấp. Nước mắt vô thức rơi xuống, thấy mọi người xung quanh đều tò mò nhìn mình, liền bối rối lau sạch nước mắt, trở về khách sạn.

Trong đầu không ngừng nhớ tới lời mình vừa nói, và vẻ mặt kinh ngạc của Daniel , sau này hai người giáp mặt nhau phải khó xử biết bao, nghĩ đến đây mà cười khổ. Nhưng mình không nói ra, cứ luôn luôn giấu trong lòng thì cảm thấy khó chịu, vậy phải làm sao bây giờ, xem như chưa từng xảy ra? Nhưng sự tình đã xảy ra thế này, thật có thể bình tĩnh xem như chưa từng xảy ra sao?

Tối hôm đó, Daniel về khách sạn trước , Ở trong phòng khoan khái tắm rửa, dưới thân quấn khăn tắm, cầm trong tay khăn lông vừa lau đầu vừa đi ra, mở cửa phòng tắm thì thấy Seong Woo ngồi ở trước bàn.

Nghĩ đến mọi chuyện ngày hôm nay, Daniel nhìn thoáng qua Seong Woo và nhàn nhạt nói:

-Tôi có vài lời muốn nói với cậu!

Seong Woo nghe được câu này rõ ràng có chút mong đợi, chẳng lẽ anh ấy..... Nhưng hình như Daniel không nhìn thấy cái chờ mong rõ rệt trong ánh mắt của Seong Woo , mà tiếp tục lau đầu và thờ ơ nói

- Kyung Soo, Đối với tình cảm của cậu, tôi không có quyền can thiệp, nhưng đối với phần tình cảm đó, tôi không thể đáp lại. Sắp tới tôi phải quay về Mỹ. Nếu cậu còn muốn tôi xem cậu là bạn bè đơn thuần bình thường , vậy thì chuyện của ngày hôm nay , tôi sẽ xem như cái gì cũng chưa có xảy ra, cậu nghĩ thế nào?

Daniel cảm thấy mình như thế này rất độ lượng, đối với ai cũng sẽ đều như vậy. Nhưng Ong Seong Woo đối với đề nghị này chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì phần tình cảm này đã có bao nhiêu năm, làm sao có thể nói quên là quên chứ. Nếu quả thật dễ nói như vậy, mình cũng sẽ xem thường mình lắm, còn chuyện làm bạn, nếu như tình cảm của mình vẫn luôn như thế, vậy thì đến lúc đó vẫn phải thổ lộ, tại sao phải để cho chuyện này xảy ra một lần nữa chứ. Seong Woo cười khổ lắc đầu nói:

- Anh không hiểu đâu, nếu quả thật dễ nói như thế, vậy thì tôi thà rằng anh lạnh lùng với tôi, cũng không muốn anh hờ hững với phần tình cảm của tôi!

Daniel nhìn Seong Woo lắc đầu, nhất thời tức giận không biết thích là như thế nào, sao người này lại cố chấp như thế chứ? Nhưng đối với tình cảm của cậu hắn không thể đáp lại, vì vậy chỉ có thể lạnh lùng

- Thế à? Nếu đã nói như thế, vậy thì sau này, cậu cũng không cần ở trước nói ra chuyện cậu thầm mến tôi, tôi cũng không muốn bị người ta nói thành đồng tính luyến ái, thiệt là buồn nôn!

Daniel còn nói với vẻ mặt ghét bỏ. Seong Woo cảm thấy tim mình đau quá, quên luôn cách hô hấp, nắm thật chặt tay của mình, từ từ thở hổn hển. Cậu biết Daniel không hề ghét đồng tính, nếu như ghét thì tại sao kiếp trước hắn đã không vì Jihoon vào sinh ra tử chứ? . Điều này chỉ có thể chứng minh hắn thật sự không thích cậu. Nhưng Seong woo không hề biết kiếp trước Daniel cũng có một thời gian đấu tranh tư tưởng với con tim mình trước khi chấp nhận đắm chìm vào tình yêu với Jihoon. Chờ đến lúc trên mặt cậu hiện ra một mảnh trắng bệch, nhìn không ra tâm tình nào trên mặt, cậu nhàn nhạt nói

- Kang Daniel !! Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh buồn nôn lần nữa đâu , hãy để cho cái buồn nôn là sự trừng phạt và tôi sẽ từ từ tiếp nhận.

Khi Daniel nhìn thấy Seong Woo bất thường, tay không tự chủ duỗi ra, lúc muốn chạm đến lại rụt tay trở lại, thật ra khi hắn nói xong câu đó cũng đã đổi ý. Bản thân hắn cũng không xác định được mình thích nam hay nữ, cũng có thể là lưỡng tính, chỉ cần có thể thoã mãn dục vọng là được chứ chưa hề yêu phải ai . Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của Seong Woo trước mắt lại rất đau lòng ,cũng không nói cái gì, hắn đã tự khắc ghi với lòng là không được phép yêu đương gì hết.

Seong Woo vì quá đau lòng, người ta đã nói như thế vậy thì mình còn ở đây làm gì cho bị người ta chán ghét thêm nữa cơ chứ. Cậu đứng dậy thu xếp quần áo rời đi...

- Xin lỗi đã làm phiền anh mấy ngày nay, tôi đi đây.

Trước khi đi Seong Woo quay đầu lưu luyến nhìn hắn lần cuối nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng của hắn mà thôi.

__________________
sắp quay lại ChamWink rồi.....cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro