Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Ghen

Woo Jin thấy Kang Daniel đưa cậu về, trong lòng chả còn tâm trạng nào tiếp tục diễn trò nữa, nên cũng tính đuổi theo. Nhưng rất tiếc là mấy ả bánh bèo và các thương nhân còn quá nhiều ,đòi chúc rượu hắn nên khi từ bữa tiệc trở về thì trời cũng đã khuya.

Mở cửa bước vào phòng, biết ngay là cậu chưa ngủ. Jihoon đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác ra ngoài rồi từ phía sau đi tới ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào sau cổ cậu mà hít hà hương thơm da thịt ngọt ngào chỉ một mình cậu có. Jihoon thoáng chốc đã nhăn mặt. Vì uống hơi nhiều nên trên người hắn có mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ rất nồng.

-Tiểu bảo bối...đang đọc gì đó?....Ách!!

Woo Jin vừa mới mở miệng thì cuốn sách dày cộm trong tay Jihoon đập thẳng vào mặt hắn. Nếu không phải thân thủ tốt, né tránh được, bằng không thì rất có thể hắn sẽ bị gãy mũi vì độ cứng của cuốn sách đó. Thoáng chốc hắn cũng bị cậu làm cho tỉnh rượu. Con vật nhỏ này đúng thật là, ra tay hơi mạnh đó nha, mà khoan đã, không phải là cậu đang ghen đấy chứ.

Kết luận này làm tâm tình Woo Jin đột nhiên tốt lên, giật nhẹ khóe miệng cười đến vạn phần dịu dàng rồi ngồi sát bên cạnh Jihoon . Thuận thế ôm cậu vào trong lòng ngực. Jihoon càng từ chối thì hắn ôm càng chặt hơn, thấy giãy dụa không được, cậu liền hầm hừ đánh hắn vài cái, rồi mặc cho hắn ôm .

Bất quá vẫn giận dỗi nên xoay qua chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Woo Jin xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sang, hôn nhẹ, rồi chế nhạo nói.

- Anh trai bé nhỏ, anh tức giận lớn như vậy, không phải là...... không phải là...... anh đang ghen chứ !! Haha

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Jihoon đỏ dần lên.

- Ghen? Ai, ai ghen chứ, anh đừng nói bừa.

Jihoon vội vàng biện giải, nhưng ánh mắt bối rối đã biểu thị hết lòng dạ của cậu rồi. Cậu thật sự đang ghen sao?  Không đúng ! Chỉ là cậu cảm thấy hơi khó chịu thôi chứ không phải ghen, nhất định không phải.  Woo Jin thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cậu hồng hồng, từ một góc mềm mại nào đó dưới đáy lòng dâng lên xúc động, công lao hắn khổ tâm mấy ngày nay rốt cục cũng được đáp lại, tuy rằng không bằng một phần vạn cái giá mà hắn phải trả nhưng được như vậy hắn đã thỏa mãn lắm rồi.

Vì thế dịu dàng giữ lấy cằm của Jihoon , thâm tình hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê của cậu.
Vừa hôn xong, hắn nhẹ giọng giải thích bên tai Jihoon.

-Bà xã đại nhân, anh đã nói rồi mà.... cảm giác của em bây giờ giống như cảm giác anh khi nhìn thấy em cùng Daniel thân thiết.....em ghen vì anh khiến anh rất vui vẻ, nhưng mà em yên tâm, trong lòng anh chỉ có một mình em, không ai có thể chen vào giữa chúng ta cả

-Ai, ai vì anh mà ghen chứ.....mà không phải hồi nãy anh rất vui vẻ cùng với quý cô xinh đẹp kia sao, Sao không ở đó cùng cô ta thưởng thức hết bữa tiệc đi.... Về đây làm gì?

Jihoon chột dạ nhăn mặt rời khỏi vòng tay hắn. Woo Jin nghe thấy những lời kia lại bắt đầu châm chọc lần nữa.

- Còn nói không phải ghen?  em quả thật là đang ghen với Nayeon....

- Nayeon!!....Gọi tên thân mật quá ha....mà sao anh vào được đây...tôi khoá cửa rồi mà.

- Không phải lúc trước em đứa nó cho anh sao? 

Woo Jin ngơ ngác rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khoá. Jihoon nhìn hắn,  ánh mắt đầy căm phẫn. Đột ngột đi tới giựt chiếc chìa khoá lại, ném thẳng lên giường rồi đẩy hắn ra ngoài cửa.

- Cút.....cút ra ngoài cho tôi.....!!!

-Jihoon....em.......

Cánh cửa đóng sầm lại không chút lưu tình. Để lại Woo Jin đứng ngoài cửa vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra và tại sao mình lại đứng ở đây ? Không ngờ Jihoon khi lên cơn ghen lại có thể hung dữ đến như vậy.  Thật sự ngoài khả năng dự tính của hắn.

Woo Jin đập cửa, với hi vọng cậu mở lòng vị tha mà cho hắn vào nhưng chả có động tĩnh gì đáp lại cả. Một hồi sau người ở bên trong chịu không nổi tiếng ồn ào từ bên ngoài của hắn,  liền phát ra một từ " Cút " !!

Woo Jin thở dài bất lực đành quay người định lái xe rời đi nhưng hắn chợt nhận ra chìa khoá xe lại để trong túi áo khoác mà chiếc áo khoác lại để ở trong nhà Jihoon. Kể cả điện thoại,  tiền bạc đều không có, nói trắng ra hiện tại Park Woo Jin cứ như một tên ăn xin đầu đường xó chợ vậy, chỉ khác một điều là trên người vẫn còn bộ tây trang sang trọng vừa mới đi dự tiệc về.

- Đúng là tự mình hại mình mà.....Thiệt tình...sao tôi lại bi thảm thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, Ong Seong Woo đi mua một số thứ từ cửa hàng tiện lợi. Khi đi ngang qua khu căn hộ Jihoon hiện tại đang sinh sống thì cậu đã vô tình thấy được vóc dáng quen thuộc đứng trước cửa toà nhà.

- Park Woo Jin?? 

Nghe được tiếng gọi, Woo Jin đưa mắt lên nhìn thì bất ngờ thấy cậu.

- Ong Seong Woo?? 

- Woo Jin?   Khuya thế này , cậu làm gì ở đây?  Trông thảm vậy, bộ không lạnh sao? 

Seong Woo cau mày, nhìn bộ dạng bây giờ của hắn. Giữa thời tiết tháng mười lạnh giá, tên nam nhân này lại không mặc áo khoác đứng chịu rét thế này thì trông thật là đáng thương. Thấy Woo Jin không nói gì chỉ đưa mắt lên nhìn căn hộ trên cao kia thì cậu cũng hiểu ra được một phần của câu chuyện.

- À!!!  Hiểu rồi....Bị vợ cậu đuổi ra khỏi nhà chứ gì !! Haizz...bộ cậu gây chuyện gì à ?

- Bỏ đi...chuyện dài lắm !!

Woo Jin lắc đầu, rồi cười khổ.

- Nè Park Woo Jin hay là cậu đến nhà tôi đi...Sẵn đây tôi mới mua vài lon bia,  chúng ta cùng nhau từ từ nói chuyện....Thấy sao hả?? 

Seong Woo vẫn nhìn thấy sự do dự trong lòng Woo Jin, chắc là vẫn đang lo lắng cho tiểu bảo bối của hắn ở trên kia. Cậu đi tới đập vào vai hắn vài cái.

- Thôi nào!!  Một chút thôi!  Cậu nhìn xem, đèn trong phòng Jihoon cũng đã tắt, chắc cậu ấy cũng ngủ rồi. Cậu cứ đứng đây làm gì chi bằng đến nhà tôi nói chuyện, có khi tôi sẽ giúp được cậu giải hoà với Jihoon thì sao? 

- Được rồi!!  Đi!! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là Woo Jin theo Seong Woo về nhà của cậu. Woo Jin nhìn xung quanh căn nhà lại không thấy tên kia đâu nên thắc mắc hỏi

- Seong Woo, Cái tên Kang Daniel kia đâu rồi !!

- Vẫn còn đi dự tiệc, mà hình như cậu cũng mới đi về đúng không? 

- À...... ừ!!  Mà tại sao lúc nãy cậu không đi chung với Daniel....

Nghĩ đến lại tức giận mà, cũng vì Ong Seong Woo thả rông tên kia nên cái tên đó mới lộng hành như thế. Báo hại bình giấm tích trữ lâu ngày của hắn như sắp vỡ tung ra.

- Sao mà đi được, trước kia tôi là người trong tổ chức, mà hiện tại xung quanh Daniel có rất nhiều sát thủ để mắt tới, nếu tôi ra mặt nhất định sẽ bị bọn chúng phát hiện là tôi vẫn còn sống ngay....... Nên tôi chỉ có thể im lặng, âm thầm bảo vệ anh ấy mà thôi.

Seong Woo ủ rũ nói ra tâm tình của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã, thất vọng khi không thể cùng Daniel quang minh chính đại công khai yêu nhau. Chỉ ngậm ngùi dùng cái tên Ha Kyung Soo để giấu diếm thân phận thật, che mắt người đời.

- Thế Daniel đã biết tên thật của cậu chưa? 

- Đương nhiên là biết rồi!!  Kể cả tôi là một sát thủ, tôi cũng đã nói cho anh ấy biết...Chỉ có việc bí mật của kiếp trước giữa hai chúng ta thì tôi không thể nói thôi.

- Tôi cũng vậy.....Cho dù tôi có yêu Park Jihoon nhiều đến mức như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không cho em ấy biết chuyện đó được... Bởi kiếp trước tôi đã gây cho em quá nhiều thương tổn,  tốt nhất cứ nên cho nó đi vào dĩ vãng.

Nói rồi, Seong Woo vào bếp lấy ra một số đồ ăn kèm rồi cả hai cùng nhau nhậu nhẹt.

- Rồi!!  Nói tôi nghe coi!!  Sao cậu lại bị đuổi ra khỏi nhà vậy? 

- Thì tôi tính làm Jihoon ghen,  cũng như cho em ấy một bài học. Thế mà nỡ lòng nào khi em ấy ghen lên lại hung dữ như thế, đuổi tôi ra khỏi nhà!!  Haizzz

Seong Woo nghe xong liền cười như thuyền gặp gió.

- HaHa....Park Woo Jin cậu thật sự thay đổi rồi đó nha.....Tôi nhớ cậu của kiếp trước uy quyền lắm mà...Một tổng giám đốc cao cao tại thượng đâu rồi mà giờ lại trở thành cái tên sợ vợ như thế hả hahaha!! 

Woo Jin nghe xong cảm thấy tức tối và xấu hổ vô cùng. Đúng là nói chuyện với những người nắm rõ bản chất của mình thì quả thật bản thân phải kiên trì chịu đựng những câu nhục mạ từ họ. Nhưng Woo Jin cũng đâu có vừa, liền lập tức phản công.

- Cậu nói đủ chưa??.... À khoan....cậu nằm trên hay nằm dưới vậy hả? 

Woo Jin nhìn thấy biểu tình thay đổi trên gương mặt Seong Woo khi nghe câu hỏi này của hắn . Hắn liền nắm thóp được tâm tư của cậu.

- Nhìn cái mặt này là biết nằm dưới rồi nè....hahaha....tôi cũng nhớ kiếp trước cậu là sát thủ mà, còn là trợ thủ đắc lực bên cạnh cái.....cái ông gì gì đó....mà quên mất tên rồi!!.....Cớ sao lại nằm dưới cơ chứ kkkkkk

- Im miệng!!! 

Mặt Seong Woo thẹn quá hoá giận,  lập tức bừng đỏ lên.

- Nói đúng quá rồi còn gì!!

Cả hai không ngừng bới móc chuyện quá khứ để bóc mẻ nhau. Đến khi ngoài cửa phát ra âm thanh của một người khác thì cả hai người mới chịu dừng lại.

- Bảo bối à!!  Anh về rồi nè.

Vì chưa biết Woo Jin hiện tại cũng có mặt ở đây nên khi Seong Woo ra mở cửa thì Daniel liền ôm trầm lấy cậu, không ngần ngại dùng những cử chỉ thân mật, Seong Woo vì xấu hổ nên có hơi đẩy anh ra cũng như ngầm báo hiệu có người khác đang ở đây nhưng Daniel cứ cho đó là một sự khiêu khích nên càng làm tới.  Cho đến khi vào bếp thì mới phát hiện tên khó ưa kia ngồi đó tự bao giờ.

- Park Woo Jin???.....  Cậu đến đây làm gì?

Woo Jin cũng chả ưa nổi tên này, nhờ phúc phần của anh mà hắn mới bị đuổi ra khỏi nhà đây. Woo Jin lạnh lùng đáp

- Đến chơi ! Không được sao? ......Hay cậu đang nghĩ tôi sẽ đến nói với....... Kyung Soo về chuyện......

- Uống bia...uống bia đi...!!

Không để Woo Jin nói hết, Daniel lập tức chạy tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Cầm lon bia dí sát vào mặt Woo Jin, ngăn chặn điều mà hắn sắp sửa nói ra, nếu không may bị Seong Woo biết được chuyện hắn đêm nay thân mật với Jihoon thì rất có thể cuộc đời hắn sẽ chấm dứt từ đây. Đúng là khi làm người ta không hề nghĩ đến hậu quả sau này ra sao mà.

Tự nhiên Daniel thay đổi thái độ, giả vờ thân thiết.

- Woo Jin!! Chúng ta là bạn thân mà đúng chứ! Có phải cậu bị đuổi ra khỏi nhà đúng không?....  Không sao! Không sao!  Hôm nay cứ ở tạm nhà tôi một đêm đi ... Nhà tôi còn dư hai phòng trống, cậu muốn ngủ phòng nào cũng được....Thấy sao hả? 

Lời nói của Daniel cứ như sát muối vào vết thương của hắn trong tình trạng hiện giờ. Thật quá là bi thảm. Nhưng cũng đành vậy thôi, vì hắn còn chỗ nào để đi nữa đâu.





_________________
Đệt !! Tự nhiên thấy tội con chim Sẻ nhỏ bé quá đê!!!  kkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro