Chap 39 : Gặp lại cố nhân
Vào thời điểm này của kiếp trước. Chủ Tịch Park sẽ trở về và lôi hắn qua Mỹ . Nhưng cho dù kiếp này không gây chuyện lớn thì vẫn bị ông bắt qua đó. Vì đây chính là những năm Woo Jin phải trải qua một lớp huấn luyện rất có ích cho hắn sau này khi hắn thừa kế cơ đồ của Ông.
Woo Jin cũng không thể nào viện lí do gì chính đáng để ở lại cả nên đành chấp nhận tuân theo. Mà nếu có thì chẳng lẽ là vì Jihoon sao? Hiện tại Jihoon vẫn không chịu công khai mối quan hệ này. Cậu thật sự rất sợ, sợ ông sẽ đau lòng, Woo Jin là con trai độc nhất của dòng họ nhà Park, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải cưới vợ sinh con đẻ cái để duy trì liệt tổ liệt tông. Nhưng điều làm hắn buồn nhất là cậu, thà là cậu sẽ khóc lóc đòi hắn ở lại hay chỉ cần một câu kêu hắn ' Hãy ở lại ' thôi cũng được, đằng này ngay cả Jihoon cũng đồng ý với Chủ Tịch buộc hắn phải qua Mỹ.
-Ngày mai anh đi rồi sao?
- Ừm
Khóe miệng Jihoon giật giật, thật lâu mới mở miệng
- Vậy để em giúp anh chuẩn bị
Woo Jin nhìn thấy Jihoon đặc biệt tích cực giúp mình thu dọn đồ đạc, trong lòng tự nhiên có chút tức giận.
- Em đó ! chỉ mong tôi đi thôi chứ gì?
Jihoon khom người mở vali, nghe nói như vậy quay đầu lại nhìn hắn.
- Đúng vậy!!
Woo Jin nghe nói vậy, đi tới túm lấy hông cậu, dùng phân thân bên dưới hướng trung tâm cái mông người nào đó, hung hăng húc một cái, người nào đó suýt nữa ngã nhào tới trước.
- Bộ anh điên rồi sao? Hết chuyện làm à!
Jihoon giận dữ đứng dậy đẩy hắn một cái .
-Tôi chính là không muốn để anh đi, nhưng anh không phải cũng phải đi sao?
Woo Jin thấy cậu tức giận gần như sắp khóc, liền dùng cánh tay ôm lấy Jihoon, gò má anh tuấn bị bóng đêm vẽ nên một đường nét lành lạnh.
-Anh thật sự không muốn xa em. Sẽ rất lâu mới gặp lại được đó....Em nhẫn tâm để anh đi đến vậy sao?
Jihoon yên lặng, cổ họng đã nghèn nghẹn đến mức không thể nói nên lời, cố kiềm chế nuốt hết cảm xúc. Đầu dụi sát vào ngực hắn. Chỉ có thể lặng lẽ kỳ vọng thời gian hãy ngừng trôi để cậu cảm nhận được hơi ấm này lâu hơn.
Lần này là năm năm, một khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ làm sức chịu đựng của hắn đạt đến giới hạn rồi. Tự nhiên tự cảm phục mình sao lúc trước lại có thể trải qua một cách dễ dàng khi không có cậu ở bên như vậy chứ. Woo Jin vô cùng mong muốn đêm nay sẽ 'chăm sóc' Jihoon lần cuối , nhưng hắn sợ bản thân sẽ không khống chế được, sẽ không kiềm chế mà đòi hỏi thêm, vì vậy mà có thể làm lỡ việc nên đành phải bỏ qua
Hai người cùng mất ngủ, nhưng đều che giấu rất giỏi, họ đều cho rằng người kia đang ngủ. Đột nhiên Woo Jin cảm giác cần cổ mình có chút ấm áp, khuôn mặt người kia dán vào. Trái tim vốn đã bình tĩnh như mặt nước chợt dâng lên một tầng sóng lớn, hắn không giả bộ được nữa, gần như ngay tích tắc thân thể Jihoon áp đến, hắn vươn hai cánh tay ôm Jihoon vào trong lòng rồi đánh một giấc đến sáng. Thật ra yên ổn ngủ một giấc như vậy cũng không tệ, bây giờ để mình ăn no rồi, mấy năm sau sẽ phải chịu đói, chi bằng cứ như vậy lẳng lặng ôm em ấy , hưởng thụ tốt một buổi tối yên bình và ấm áp trước khi đi.
- Hãy chờ anh trở về nhé !
~~~~~~~~~~~~~
Năm năm sau......
Jihoon cũng đã là sinh viên năm cuối, khi bắt đầu lên đại học cậu quyết định dọn ra ngoài sinh sống, để thuận tiện cho việc đi lại đến trường.
Jihoon đang đi trên đường về nhà, trong tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại , mắt cậu đã hơi sưng và có quầng thâm xung quanh
"Woo Jin …hiện tại anh đang làm gì vậy…Lâu quá rồi, sao không gọi cho em một cuộc nào hết...Em nhớ anh quá Woo Jin à..."
Trời lại tối nữa rồi, ngày qua ngày đều tẻ nhạt như vậy. Những người như chúng ta, phải đủ dũng cảm lắm mới có thể chịu đựng chờ đợi ngày cùng bên nhau. Dù em biết không dễ dàng gì, vẫn bằng lòng đi đến tận cùng.
Về đến nơi ,đẩy cửa vào, giật mình mới phát hiện cửa lại không khoá khiến Jihoon trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ nhà có trộm viếng thăm ư?, ở bệ cửa cậu thấy là một đôi giày da đắt tiền. Nếu là trộm thì không thể nào cởi giày ra lịch sự như vậy chứ
Cậu gần như không tin nổi vào mắt mình, mà hình như đôi giày này trông thật quen mắt. Ngồi xổm xuống cầm đôi giày lên mà xem. Xác nhận xong, cậu vui mừng la một tiếng, tuột giày ra mà chạy vội vào nhà. Thấy hắn đang ngồi đọc sách.
-Woo Jin??
Jihoon vội lao đến ôm chặt hắn, cậu òa khóc rồi đánh vào ngực hắn.
-Park Woo Jin !!! Đồ chết tiệt, một cú điện thoại cũng không gọi có biết em nhớ anh nhiều lắm không hả?
- Anh xin lỗi !! tại Ba không cho anh xài điện thoại chứ không phải anh không muốn gọi cho em.
-Ơ......Mặt anh sao vậy?
Trên mặt hắn có vài vết xước và ở khóe miệng hơi tím lại nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đẹp trai vốn có. Những chiến tích này là do hắn và Daniel cùng nhau tạo nên. Vì bản tính thù dai và vẫn còn ấm ức chuyện của kiếp trước khi Daniel đem Jihoon giấu đi hai năm ròng rã hại hắn phải tìm cậu đến khốn khổ , còn có vô số lần họ ân ân ái ái với nhau nữa. Nghĩ lại là đã thấy tức điên lên rồi nên suốt năm năm không một ngày nào là không gây gỗ đánh nhau cả. Cho dù vậy nhưng họ vẫn là anh em tốt.
-Anh bị thương?…
Cậu vừa hói vừa sờ tay khắp người Woo Jin, khuôn mặt lo lắng nhưng vô cùng đáng yêu. Hắn nắm tay cậu lại rồi ôm thật chặt
-Được rồi, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi em không phải hốt hoảng đến thế chứ..... Anh cũng nhớ em nhiều lắm! Có phải chúng ta cũng nên làm cái gì đó chứ? ? [gian manh 😂😂]
Cậu gật đầu liền mấy cái, nỗi vui mừng không sao tả hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thoáng chốc ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Hôm nay Woo Jin đưa cậu đi chơi , nghe Jihoon dạo này thèm ăn bánh kem nên sẵn đường ghé qua tiệm bánh.
Khi xe đã đến tiệm bánh, Woo Jin ân cần mở cửa xe rồi dìu Jihoon xuống xe đưa cậu đi vào tiệm. Tiệm bánh được trang trí theo phong cách hoàng gia cổ điển, bàn ghế hình tròn, khăn trải bản được thiết kế màu trắng, cánh cửa sổ to sát đất, còn có chùm đèn pha lê đặt ở giữa tiệm, trên bàn đặt một bình hoa nhỏ. Đột nhiên Woo Jin có điện thoại gọi đến, là chuyện của công ty nên buộc hắn phải trở về trong ít phút.
- Em cứ chọn cái bánh nào mình thích đi nhé! Anh đi đây một chút.
- Anh đi đâu mới được ?
- Đừng lo, anh sẽ quay lại sớm thôi. Nhớ chọn một cái thật ngon nhé!
-.......*gật đầu *
Nói rồi, Woo Jin xoay người bước đi, còn cậu thì tiếp tục chăm chú vào những chiếc bánh và phân vân không biết chọn cái nào cho thật ngon và thật đẹp mắt nhất, sau khi quyết định xong cậu chỉ tay vào chiếc bánh phía trên phủ đầy socola, trang trí xung quanh là những miếng bánh quy nhưng cùng lúc đó cũng có bàn tay thon dài chỉ vào cái bánh đó. Theo quán tính, Jihoon và người ấy quay đầu nhìn nhau, một chàng trai cao to nhìn da mặt có vẻ rất mịn màng, bóng loáng cùng với mái tóc bạch kim trông giống như một chàng hoàng tử ở xứ băng giá , đôi mắt một mí lãnh khốc cộng thêm lông mi dài cong vút khiến người ta một khi đã nhìn là không thể nào thoát ra được.
Cô nhân viên của tiệm bối rối trước tình cảnh này
-Xin lỗi quý khách, hiện tại tiệm của chúng tôì chỉ còn một cái này. Không biết…
Cô chưa kịp nói hết câu anh đã chỉ sang chiếc bánh khác
-Vậy lấy tôi cái này, cái kia cứ đưa cho cậu ấy.
- Oh cảm ơn anh !!
Jihoon cảm thấy hơi luống cuống liền cúi đầu cảm ơn, rồi ngẩn đầu lên thì ngay lúc đó hai đôi mắt không tình cờ mà giao nhau như bắt sóng cảm xúc . Sao tự nhiên khi nhìn người này cậu lại có cảm giác quen thuộc đến như thế? Thật sự rất kì lạ!! . Suy nghĩ một hồi thì cậu mới nhớ đã từng thấy anh ta xuất hiện trên truyền hình, hình như anh ta tên là Kang Daniel?
Thật ra không chỉ có Jihoon có suy nghĩ như thế mà cả Daniel cũng có cảm giác giống hệt như cậu. Cứ như một người thân quen đã rất lâu, nay mới được gặp lại? Đột nhiên thanh âm chói tai từ một giọng nói vang lên kéo cả hai trở về hiện tại.
- Ah!!!! là Park Jihoon có phải không? Jihoon à! Gặp lại cậu, tôi mừng quá.
Bỗng một nam nhân khác thân hình cũng cao ráo, gương mặt đậm nét hy lạp miệng nở nụ cười thật rạng rỡ, dang tay rồi cúi xuống ôm Jihoon vào lòng. Daniel ngạc nhiên đến nổi tự sặc nước miếng của mình , ho sặc sụa. Jihoon thì cứng người, không dám nhúc nhích. Mà nam nhân đó là ai thì các bạn cũng biết rồi chứ ?
-Khụ khụ, hai người có biết nhau từ trước hay lâu năm chưa gặp nhau thì cũng đừng có manh động như vậy chứ, hại anh suýt chết vì sặc đây này.... Mà Kyung Soo à ,bộ anh chết rồi sao?
Daniel vừa dùng khăn lau miệng vừa trêu chọc nói, trong đó có chút phần ganh tỵ , chuyện này có vẻ thú vị nhỉ.
Lúc này Jihoon nghẹn cứng cổ họng, thở không ra hơi, mới lên tiếng.
- Anh.... là .....ai?
Vừa nghe Jihoon nói xong, Seong Woo bây giờ mới nhận ra
"Hình như kiếp này mình và cậu ấy đã quen biết đến nhau đâu chứ? "
Do bản thân Seong Woo cũng giống như Woo Jin, sau khi chết Seong Woo được trùng sinh trở về quá khứ nên chỉ có mỗi cậu ta và Woo Jin mới biết được những chuyện đã xảy ra của kiếp trước. Seong Woo ngại ngùng buông Jihoon ra, hai má hơi ủng đỏ, xấu hổ vì hành động quá khích vừa rồi.
- À xin lỗi....tôi....
Đến cả giải thích thôi mà cũng không biết nên giải thích như thế nào? Căn bản họ có quen nhau đâu." Aizzz chắc điên mất thôi ". Ngại quá liền vội kêu trà, bánh và kéo cậu ngồi xuống để từ từ nói chuyện.
Woo Jin sau khi xong việc, hắn liền trở lại. Nhưng khi trở lại thì đã thấy cậu đang ngồi cùng với hai tên nam nhân khác. Suýt nữa cơn ghen bộc phát thì Jihoon gọi hắn thất thanh.
- Ah....Woo Jin!!
Cả Daniel và Seong Woo cùng quay lại nhưng chỉ hắn chỉ trơ mắt nhìn Seong Woo mà thôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Hắn đúng là không thể ngờ có thể gặp lại cậu ta trong kiếp này. Một sát thủ của thế giới ngầm sao? Tuy rằng kiếp trước Seong Woo có phản lại bọn chúng để cứu phe mình nhưng hiện tại cậu ta tiếp cận Jihoon và Daniel là có ý gì đây ? [vì bây giờ ẻm chưa biết Seong Woo cũng trùng sinh như ẻm nên ẻm nghi ngờ là đúng ]
- Woo Jin à! lại đây đi
Jihoon đi tới kéo Woo Jin lại ghế. Daniel vừa cười vừa nói
- Park Woo Jin, không ngờ nha ! Tôi còn tính đi tìm cậu....Mà cậu có thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó không? Anh em lâu ngày gặp lại bộ tính đánh nhau nữa à ! Hahaha
-Nếu cậu thích thì tôi chìu haha....Daniel ! cậu về Hàn Quốc lúc nào thế?
- Mới có 2 ngày thôi. Mà đây là anh trai cậu sao? Dễ thương thiệt đó.
Nghe Daniel nói từ anh trai, hắn bỗng dưng nổi đoá. "Muốn đớp mồi của ông đây hả? "
- Ai nói với cậu là anh trai hả? Là người....y...ê...u...Ây da!!!
Chưa kịp nói hết câu thì bỗng một lực truyền đến từ người bên cạnh gián xuống ngay bàn chân hắn. Mặt hắn vặn vẹo cắn môi, đau quá không thốt nên lời. Jihoon lườm hắn một cái rồi cười khổ nói ,làm phân tán sự chú ý ra khỏi Woo Jin
- Ha...Ha....Trà nguội rồi kìa! Mọi người mau uống đi
- À quên mất...Woo Jin à! Xin giới thiệu với cậu đây là Ha Kyung Soo. Người yêu mình!!
- Chào cậu.
- Cái gì ! Ha Kyung Soo??? Người yêu cậu á???
Nghe Daniel nói, Woo Jin liền hốt hoảng. "Không phải cậu ta là Ong Seong Woo sao?? Cái gì mà Ha Kyung Soo? Chẳng lẽ là người giống người ? Thật đúng là nghịch lý mà "
Cả bốn người đều nói chuyện luân phiên tán dốc. Đến khi chia tay nhau thì Seong Woo có đi lại gần Woo Jin nói nhỏ cũng như cảnh cáo.
- Nè Park Woo Jin....Nhớ chăm sóc cho Jihoon thật tốt nghe chưa? Tôi mà phát hiện cậu hành hạ đối xử tệ bạc như lúc trước là coi chừng tôi đó.
Trong nhất thời, Seong Woo quên mất mình nên nói những gì nên huỵt tẹt ra hết. Còn Woo Jin thì lại thêm một phen bất ngờ. " Hành hạ Jihoon?? Sao cậu ta biết? Đúng ra kiếp này mình có làm gì em ấy đâu? "
Seong Woo sau khi nói xong định quay người bỏ đi thì bị hắn bắt lấy cánh tay, níu lại
- Nè, Ong Seong Woo!!! Sao cậu biết tôi....ấy chết....
Cả bốn con mắt nhìn nhau và hai cái miệng mở cực lớn. Dường như đã nhận ra điều gì đó. Chính xác ngày này, tháng này, năm này là thời điểm cả bốn người họ gặp nhau vào 8 năm trước.
- Park Woo Jin....cậu biết..... tên tôi???
- Ong Seong Woo, không lẽ cậu cũng.....
.
.
.
________________
Thú vị chưa?? kkkkk có ai thắc mắc vì sao Seong Woo tên Kyung Soo không? Đợi phiên ngoại nhá!.....Cơ mà chưa Hoàn đâu kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro