Chap 30 : Lựa Chọn Của Trái Tim
Lúc Daniel rời đi cũng là lúc Chí Huân tỉnh dậy, thật ra cậu không hề ngủ. Ban nãy điện thoại của anh reo lên, cậu đã vô tình đưa mắt nhìn thấy và biết được người gọi đến chính là Phác Vũ Trấn. Cho nên cậu cố gắng nằm im nín thở vờ như đã ngủ để nghe cuộc trò chuyện của họ, dù biết việc nghe lén là không nên nhưng cậu cũng chẳng kìm nén được sự tò mò của mình , huống hồ đây là chuyện liên quan đến hắn.
Nhưng cậu chẳng thể hiểu được họ đang nói gì cả. Đến khi Daniel lại cạnh giường nói những lời đó, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên một trận bất an vô cùng , nuốt nước bọt khan, bàn tay vô thức siết chặt tấm ra giường.
"Cái gì mà trả thù chứ? Không lẽ Daniel,....anh ấy tính làm gì tổn hại đến Vũ Trấn sao?..... không được.....anh ấy không thể làm như vậy được. "
Chí Huân chạy theo xuống nhà nhưng bóng dáng chiếc xe của Daniel đã biến mất tự khi nào ,không còn một chút dấu vết.
-Asia...... mình phải làm sao đây ?
Mà Vũ Trấn cũng không phải dạng vừa, chắc chắn một trong hai nhất định phải có một người bị thương. Chí Huân cố gắng bình tĩnh hết mức có thể nhưng càng cố thì lại khiến cậu càng rối trí hơn. Bực bội, cậu vung chân dồn hết sự bực tức, lo lắng, bồn chồn, đá vào một hòn sỏi ở ven đường. Hòn sỏi bay xa và trúng ngay một cái bảng thông báo tạo âm thanh thu hút ánh nhìn của Chí Huân. Cậu đưa mắt quét qua nó
Thông báo : Chỉ còn bảy ngày nữa thôi, Lễ hội biển ở Busan sắp diễn ra......
Busan? Khoan đã... Bỗng trong đầu cậu nhớ ra lúc nãy hình như Daniel có nói cái gì đó về Busan thì phải, là gì nhỉ? Cậu cố gắng tìm kiếm, lục lọi ký ức của mình
"-Bến cảng Busan? Được !! tôi sẽ đến ngay "
-Đúng rồi chính là nó! Là Bến Cảng Busan
Chí Huân đột nhiên nhảy dựng lên, cấp tốc bắt một chiếc taxi phóng nhanh đến nơi đó
~~~~~~~~~~~~~~~
Về phía Daniel , anh đã đến địa điểm mà Vũ Trấn đề ra. Nơi đây khá rộng, thông thoáng và an toàn, vào thời gian này thì không có nhiều người lui tới tiện cho việc giao chiến mà không có kẻ cản đường.
Bước xuống xe, gió thổi vù vù từng đợt, Daniel híp mắt đảo nhìn quanh , ánh mắt thoáng chốc đã thấy được nam nhân tướng tá uy nghị đứng đợi sẵn. Gương mặt cả hai bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, áp suất không khí xung quanh theo đó mà giảm xuống. Một trận giao chiến không thể trốn tránh khỏi.
Daniel bước đến gần, cả hai cùng mặt đối mặt , nhìn nhau bằng ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn như muốn giết chết đối phương. Vũ Trấn cất tiếng
- Theo như quy tắc cũ.
- Được !!
Daniel thừa biết cách chơi này. Hồi còn ở Mỹ , Daniel với hắn đã cùng nhau học qua một lớp huấn luyện tàn khốc về kĩ năng, nhân cách để trở thành người lãnh đạo và dĩ nhiên họ cũng có chung cách thức xử lý kẻ địch của mình. Đây là trò chơi đánh cược bằng tính mạng hoặc tiền tài gia sản, giữa trận đấu một chọi một như hiện tại , người thắng có quyền định đoạt sống chết người thua .
Trong lúc nhất thời, quyền cước gia tăng, tiếng thở nặng nề cùng những tiếng chửi mắng bắt đầu vang lên từ một khu rộng lớn của bến cảng.
Daniel lùi về phía sau một bước , bất thình lình xoay người, chân dơ cao xuất một cước bay thẳng đến mặt Vũ Trấn, kèm theo đó là giọng nói đầy sự tức giận.
-Cậu đúng là đồ khốn nạn, không phải cậu nói cậu yêu em ấy sao......sao cậu có thể đối xử tàn nhẫn với Chí Huân như vậy được chứ !
Vũ Trấn bị đạp vào gương mặt lật qua một bên, gò má trái bị cú đá nhanh như gió quật vào gào thét một trận đau nhức, sau đó lại nhận thêm nắm đấm sắt thép ngay miệng khiến ở mép miệng thoáng chốc hiện rõ một đường máu đỏ. Nhưng hắn vẫn gắng đáp trả bằng cách ngồi xuống né tránh đòn tấn cống, điêu luyện dùng một cú đấm rất mạnh đấm thẳng vào ngực anh . Daniel dùng hai cánh tay bắt chéo trước ngực, nhưng lại không chống đỡ được liên hoàn cước như cuồng phong bão tố của Vũ Trấn , lảo đảo mấy bước rồi lùi về phía sau. Vũ Trấn vẫn giữ thế tấn công, hai con ngươi bùng lên ngọn lửa, đến nổi tưởng trừng như lục phũ ngũ tạng đang bốc khói.
-Cậu thì biết cái gì...... cậu làm sao mà hiểu được tôi chứ! Tôi yêu em ấy, nếu tôi không làm như vậy, liệu tôi còn có thể có cơ hội? Cậu căn bản chỉ là người thứ ba, người đến sau mà thôi...
Từng lời nói của hắn như đang đá xéo trái tim Daniel , nhịn không được liền phản công, một cước đạp vào bắp đùi hắn, cú này lập tức truyền đến thanh âm xương cốt rạn nứt, chân đứng không vững mà khuỵa xuống.
-Con mẹ nó!!....... Cậu nói cái gì?.... Cậu mới là người không hiểu..... một chút nhẹ nhàng ôn nhu mà cũng không biết thì lấy tư cách gì nói yêu......ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cậu hãy tránh xa Chí Huân ra......hôm nay tôi đây phải cho cậu nếm mùi thất bại....
Lúc này Chí Huân đã đến nơi, nhưng vẫn đang loay hoay tìm kiếm ngược với hướng hiện tại của hai người. Vũ Trấn sức chịu đòn dai, lại chuẩn bị đáp trả nhưng tầm mắt hắn vô tình thu được bóng dáng quen thuộc ấy từ đằng xa " Chí Huân ? sao em ấy lại ở đây? " ,làm cho hắn đứng sững lại, cánh tay dơ lên bất động giữa không trung . Daniel nhanh chóng túm lấy cổ áo Vũ Trấn cho một đấm khiến hắn ngã nhào qua một bên, thuận thế anh ngồi lên người hắn ,bắt đầu vung tay liên hồi tạo thành cơn mưa nắm đấm nghìn cân, cứ như vậy mà đập thẳng vào thân xác Vũ Trấn.
Đấm đến chán chê, mặt hắn cũng be bét máu. Daniel ngồi dậy, rút khẩu súng trong thắt lưng ra, chỉa nòng súng thẳng vào trán Vũ Trấn.
-Cậu thua rồi.......tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi......bây giờ mạng sống của cậu thuộc về tôi.
Vũ Trấn nghiến răng cố gắng chống tay gượm dậy, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ kiên quyết cứng đầu.
-Tôi dù có chết....cũng sẽ không từ bỏ.
Lúc này, Chí Huân trông thấy Daniel đang cầm súng chỉa thẳng vào Vũ Trấn ,cảnh tượng này thật nguy hiểm cậu lập tức lao tới ngăn chặn lại, sợ rằng anh sẽ bóp cò mất.
-Daniel......anh.. dừng lại đi
-Chí Huân? Em đang làm gì ở đây?
Cậu làm anh thấy khó chịu khi chạy thẳng tới dang tay che chắn cho hắn ta. Sắc mặt thoáng chốc liền khó coi nhìn chằm chằm vào cậu, đẩy cậu qua một bên.
-Em mau tránh ra....
-Không được.....anh không thể giết người được.....
-Tại sao? Không phải người như hắn đáng chết lắm sao? Hắn chết rồi, em sẽ không phải đâu khổ nữa!
Chí Huân khuôn mặt đầy hoang mang, lắc đầu lia lịa, vẫn lấy thân mình bảo vệ cho hắn.
-Đừng mà, anh à.....đừng làm vậy....nếu có bắn thì hãy bắn em đi...... !!!
Đôi lông mày Daniel nhíu lại, mặt đầy cau có.
-Em vì hắn ta mà có thể nguyện chết thay sao ? Em bị điên rồi hả !!...... mau tránh ra
- Không phải mối quan hệ hai người rất tốt sao? Tất cả là do lỗi của em hết.....đáng lẽ em không nên tồn tại trên đời này ...... Các anh sẽ không phải tàn sát lẫn nhau như thế....
Ban đầu Daniel không hề có ý muốn lấy mạng Vũ Trấn chút nào, là bạn bè của nhau cho dù có tranh cãi cỡ nào cũng không thể xuống tay được. Nhưng với cái hành động này của cậu khiến cho Daniel tự cảm thấy bản thân mình giống như một tên ác ma vậy.
-Được!! Anh sẽ không giết hắn.....vậy em hãy theo anh trở về.....
Daniel hạ súng xuống , đưa tay ra trước mặt Chí Huân , con ngươi lộ ra vẻ mong chờ cậu sẽ đồng ý nắm tay anh. Nhưng anh chỉ nhận lại được sự tuyệt tình mà thôi. Không kìm nén được, anh lập tức nắm chặt bả vai cậu.
-Có phải em thật lòng yêu Vũ Trấn ? Em đã gạt bỏ tôi sang một bên, xem tôi như một trò đùa, lúc cần thì yêu lúc không cần thì vứt đi đúng chứ ! .......Hả? ........có đúng không?
Chí Huân cắn môi, mặt cuối gầm xuống, không dám nhìn vào mắt anh thêm nữa ,nước mắt không tự chủ rơi trên gương mặt cậu .Vũ Trấn ngồi dưới đất, muốn đứng dậy đẩy anh ra nhưng không còn sức để đứng nữa. Giọng nói lí nhí thốt lên.
-Không....không có.....em....em không xứng với anh đâu .....xin lỗi anh, Daniel !!
-là em không xứng hay là tôi không xứng......?
-Tại sao? Tại sao hắn đối xử với em như vậy ,em vẫn chấp nhận hắn.... còn tôi dù có cố gắng cũng không được.
-............em......
Đầu óc Daniel đột nhiên có một mảng mây đen bao trùm lấy. Mới hồi nãy, anh còn nói với Vũ Trấn rằng hắn đã thua và khuyên hắn nên từ bỏ cậu đi, nhưng đâu ngờ câu đó anh phải nên tự nói cho bản thân mình. Daniel nghĩ mình chẳng còn cơ hội nữa rồi, tay buông lỏng dần ra , mặt quay về hướng khác.
-Vũ Trấn, cậu thắng rồi .....tôi chấp nhận rút lui.....mang hắn ta đi đi
-Da..n..iel......
Nói rồi, Daniel bước đi để lại cậu cùng với bao tội lỗi. Thật thì cậu không nghĩ là sau bao nhiêu chuyện Vũ Trấn gây ra như vậy, cậu lại có thể yêu hắn một lần nữa. Cũng không phải là Chí Huân không yêu Daniel, mà là do trái tim cậu đã lỡ khắc ghi hình bóng hắn quá sâu , muốn loại bỏ hắn ra cũng không phải dễ dàng gì. Chỉ trách sao, duyên phận sắp đặt hai ta gặp gỡ nhau quá muộn mà thôi.
" Ngàn vạn lần xin lỗi anh, Daniel . Là em không tốt...em đã phụ tình anh mất rồi! Mong anh có thể tìm được người xứng đáng hơn..."
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này ở một phía khuất trong bóng tối, có một người đàn ông lạ mặt đang theo dõi toàn bộ diễn biến câu chuyện diễn ra từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.
-Ồ......Người con trai này thật lợi hại à nha!!!..... Có thể khiến cả Kang Daniel và Phác Vũ Trấn sống chết vì cậu ta
Trên môi nở nụ cười gian manh
-...Thú dị lắm.....thú dị lắm..... hahahha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro