Chap 2: 8 năm sau
Cứ thế thời gian trôi qua cũng đã 8 năm. Hai đứa trẻ ngày nào giờ đây đã trở thành thanh niên trai tráng, suy nghĩ chín chắn và hoàn thiện hơn. Tuy rằng mọi thứ xung quanh có thay đổi nhưng cậu vẫn là một cái gai trong mắt của hắn.
Chí Huân càng lớn càng xinh đẹp, một nam nhân sao có thể lại đẹp hơn cả con gái chứ. Ngay cả Vũ Trấn công nhận điều đó, không hiểu sao nhiều lúc cả hai ở riêng thì dục vọng trong người hắn lại dâng trào khiến hắn phải ngâm nước lạnh mấy tiếng đồng hồ. Còn Vũ Trấn thì trở nên lạnh lùng tàn bạo hơn, rất nhiều cô gái để mắt tới hắn.
Tại trường trung học Apgujeong, ngôi trường chỉ có những con nhà giàu mới được phép học . Chiếc xe màu đen sang trọng được đậu trước cổng trường, một người tài xế chạy sang mở cửa xe, bước xuống là Vũ Trấn, cậu học sinh nhà giàu được hưởng thừa kế từ Công Ty JH nhất nhì Seoul. Dù đây là chuyện thường ngày nhưng vẫn rất thu hút mọi ánh nhìn. Cùng anh em trong gia đình nhưng cậu lại không muốn xa hoa như vậy, được sống nhờ Phác Gia cũng đủ để mang ơn suốt đời rồi.
Ở trường mọi người ai cũng biết cậu là anh Vũ Trấn, tưởng rằng họ sẽ nịnh nọt, bám riết lấy cậu nhưng không phải vậy. Họ rất khinh bỉ , hay kiếm chuyện bắt nạt, vì họ biết cậu và Vũ Trấn không phải anh em ruột, những lời phỉ bán của hắn năm xưa vẫn bám theo cậu.Chí Huân chỉ biết chịu đựng, nhẫn nhịn bởi ngoài điều đó ra thì cậu không thể làm gì hơn nữa.
Bản Thân cậu luôn âm thầm đưa mắt nhìn Vũ Trấn, cậu thật không biết đó là tình cảm gì hay đơn thuần là anh em trong gia đình, có lẽ trái tim cậu luôn dành chỗ cho hắn, mặc dù hắn rất ghét cậu. Nhớ lại thì lần đầu tiên gặp hắn ngoài cảm giác sợ hãi ra còn có cái gì đó lạ lắm, giống như là tìm thấy một nữa của đời mình vậy, nhưng một đứa nhóc 10 tuổi thì không hiểu được điều đó cho đến khi tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian và cậu cũng hiểu được cậu không thể sống thiếu hình bóng của hắn được.
Hôm nay, Chí Huân đi trên đường mua đồ thì cậu thấy Hắn đang hẹn hò
với một cô gái cũng thuộc hạng giàu có, nhìn hắn nâng niu chìu chuộng ả ta tự dưng khiến cậu ganh tỵ. Cậu ước muốn một lần trong đời được hắn nói lời yêu thương, vậy là đã mãn nguyện.
Nhưng lại thầm cười khổ "mình là cái thá gì mà suy nghĩ như vậy chứ "
11h khyua cậu vẫn đợi Vũ Trấn trở về, dường như đó đã là thói quen hằng ngày, không thể bỏ được. Hắn bước vào, lại nhìn thấy người con trai ấy đang đợi hắn.
- Em về rồi sao? Đi đâu mà về trễ thế!
- Tao có về sớm hay trễ thì liên quan gì đến mày, mày lo mà làm chuyện mày nên làm đi.
- Anh đã làm xong bài tập giúp em rồi! Anh bỏ ở trên bàn á.
Hắn không nói gì, bỏ đi lên phòng. Xưa nay cách xưng hô vẫn không thay đổi, hắn không chấp nhận cậu là anh của hắn cả. Tất nhiên Vũ Trấn không hẳn là hoàn toàn cảm thấy con người này đáng ghét, hắn thấy cậu rất thuần khiết. Ngày này qua tháng kia cậu luôn bên cạnh hắn, luôn quan tâm hắn thì bản thân hắn cũng có một chút gì đó gọi là rung động tuổi thanh xuân.
Hôm nay, là sanh thần 47 tuổi của Thuỵ Văn mọi người đang nâng ly chúc mừng ngài Chủ Tịch. Ai nấy đều đông đủ chỉ thiếu mỗi Phác Vũ Trấn.
Tình cảm xưa nay giữa họ không mấy tốt kể từ khi cậu xuất hiện. Chí Huân cố tìm kiếm xung quanh, nếu hắn không đến nhất định cha sẽ buồn lắm.
Đang trong tình trạng thấp thỏm lo âu thì hình dáng quen thuộc ấy đã đến. Cậu vui mừng chạy lại
-Em tới rồi!! May quá!
-Hức *Cười khinh* Chắc mày nghĩ tao sẽ không đến và mày có cơ hội lấy lòng ba tao đoạt JH từ tay tao chứ gì? Đừng quá mơ tưởng.
-Không...anh không có...
-Mau tránh ra....
Hắn đẩy cậu qua một bên, Thật sự thì cậu chưa bao giờ có ý định sẽ lấy một đồng nào của Phác Gia nhưng hắn thì luôn dè chừng cậu, đó là điều là hắn lo lắng và căm ghét cậu.
Vũ Trấn cầm trên tay một bình rượu nhân sâm mà hắn đã mua thành công ở Buổi đấu giá về làm quà cho ông. Hắn nghĩ ông thương Cậu nhiều hơn nên phải làm gì đó khiến ông thật hài lòng
- Ba....con tặng ba chai rượu nhân sâm nghìn năm này mong ba có thể sống thọ nghìn năm
- Thẳng nhỏ này.... con tới là ta vui rồi.
Thuỵ Văn rất vui vì Vũ Trấn đã đến, thật tình ông còn lo sợ rằng nó sẽ bỏ đi nơi khác. Vì mỗi khi cãi nhau hắn thường bảo là đếch thèm tới.
Bữa tiệc bắt đầu, hoà cùng tiếng nhạc HPBĐ, Vũ Trấn đã uống quá say không thể tự đi về được.
-Tiểu Huân con đưa Vũ Trấn về giúp ta.Ta còn phải tiếp bạn nữa nên sẽ chưa về nhanh đâu.
-Vâng ạ.
Chí Huân dìu Vũ Trấn ra xe và đưa về nhà. Hai chân loạn choạn tay thì quơ quơ chỉ chỉ trỏ trỏ giống như mấy thằng cha say rượu ngoài đường vậy. Cậu nhìn mà bật cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn trong bộ dạng này. Ngày thường rất lạnh lùng đâu ai nghĩ khi say lại như vậy chứ.
Lên phòng rồi đặt nằm xuống , định rời đi nhưng thấy có gì đó không đúng nên cũng giúp hắn cởi giày và áo khoác ra. Vì trong người có hơi rượu, với tình trạng của Vũ Trấn bây giờ không hề nhận thức được gì. Dục vọng trong người Vũ Trấn đã sớm nổi lên nhưng hiện tại thì hắn không thể kìm chế được nữa. Bắt lấy tay cậu, một đòn quật ngã cậu nằm dưới thân.
-Vũ Trấn...em làm gì vậy...Buông anh ra....
Chí Huân rất hoảng sợ, Cố đẩy hắn ra khỏi người. Nhưng đối với hắn thì càng chống cự ,càng khiêu khích sự ham muốn bấy lâu nay của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro