Chương 52: Đến lượt tôi làm thiêu thân, được không?
Còn chưa đi được nửa con phố, Park Jihoon đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn cũng không biết chỗ nào không đúng.
Có thể là Park Woojin có thứ muốn đưa cho hắn? Nhưng giấy ly hôn một hai ngày cũng chuyển đến nhà thôi, y cũng không cần vội vàng đưa cho hắn.
Park Jihoon trong lòng không yên đi tiếp, trong đầu đột nhiên xuất hiện: Con dao bướm kia.
Từ đầu đến cuối hắn cũng không nghe thấy âm thanh con dao bướm kia rơi xuống đất, cũng không nhìn thấy nó ở bất kỳ chỗ nào.
Còn mùi máu kia, Kang Daniel chỉ chảy chút máu trên mặt, không thể nào mùi nồng như vậy được.
Park Jihoon đột nhiên sợ hãi, từ lúc trọng sinh đến nay hắn chưa từng sợ hãi như vậy, cho dù là lúc Kang Daniel cầm dao lên muốn giết hắn, hắn cũng không sợ hãi như vậy. Hắn xoay người quay lại, vừa đi vừa tự an ủi chính mình: Nhất định là con dao rơi một góc nào đó, nhất định không phải....
Nhưng hắn nhớ lại cảnh tượng Park Woojin nhào vào chắn cho mình: Đối với mũi dao lia chính là....
Hắn càng đi càng nhanh, cuối cùng không còn rảnh lo lắng gì nữa, cơ hồ chạy như điên.
Ánh đen tối tăm như cũ, chiếu lên bóng dáng hai người nằm trên đường.
Park Jihoon khó khăn nuốt nước miếng, bước chân chậm lại, từng bước từng bước đến bên người Park Woojin, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống bên cạnh y.
Hắn đẩy Park Woojin một cái: "Này."
Park Woojin hôn mê tựa hồ khôi phục một chút ý thức, mở mắt he hé thấy bóng dáng Park Jihoon, giọng nói nhỏ đến mức như không nghe thấy: "Sao... lại quay lại?"
"Anh làm sao vậy?" Park Jihoon run rẩy đỡ y, chút chống đỡ cuối cùng trong lòng tan vỡ, như có thứ gì đột ngột sụp đổ, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Park Woojin rất phối hợp, dùng chút sức lực, nửa nằm dựa vào lồng ngực hắn, hầu kết nhẹ nhàng lên xuống: "Jihoon, tôi mong em không biết, nhưng lúc em quay lại... tôi lại, rất vui."
Park Jihoon ôm y, sờ sau lưng y, một tay ướt đẫm.
Park Jihoon không dám nhìn, nắm chặt tay, tránh đi cảm giác dính nhớp kia, một tay khác muốn lấy điện thoại lại lấy không được, chỉ ba số mà run rẩy cũng ấn không đúng.
Park Woojin khép mắt, đường như không muốn rời xa hắn, ở trong lòng hắn cọ cọ: "Cấp cứu... tôi gọi cấp cứu."
Park Jihoon cắn răng, hy vọng mình có thể kêu lên, nhưng không phát ra tiếng, nước mắt như mưa ập xuống, đem lời hắn muốn nói hoàn toàn lấp đi.
Park Woojin lại mở mắt, thấy hắn khóc, dường như tích cóp sức lực hít sâu một hơi, lại chỉ ngắn ngủi gọi tên hắn: "Jihoon."
Park Jihoon "ừm" một tiếng, nước mắt rơi càng nhiều. Hắn cực kỳ sợ, hắn chưa từng sợ hãi như vậy.
Park Woojin nỗ lực mở mắt, nhưng tiêu cự lại không thể tụ lại trên người Park Jihoon, y có chút sợ hãi, lại trịnh trọng nói: "Có một câu, tôi đã sớm muốn nói với em, nhưng tôi vẫn luôn... không nghĩ ra. Hiện tại tôi muốn hỏi em," Park Woojin dường như dùng hết sức lực, run rẩy chống tay nâng người lên một chút: "Đến lượt tôi làm thiêu thân, được không?"
- ---
Ánh đèn đỏ "Đang phẫu thuật" sáng lên, ánh sáng chỉ có một chút nhưng lại khiến người ta cảm thấy chói mắt. bánh xe cứu thương lăn nhanh như chớp, quanh quẩn xung quanh lỗ tai Park Jihoon như sét đánh.
Kiếp trước, người nhà của hắn cũng may mắn không gặp bệnh tật gì, hắn chưa từng gặp cảnh tượng đứng bên ngoài phòng cấp cứu.
Park Jihoon một mình ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn nhân viên ý tế vội vàng đi tới đi lui, trong lòng mờ mịt.
Park Woojin nói y muốn làm thiêu thân là có ý gì?
Park Jihoon đã từng liên quan đến từ này 3 lần.
Lần đầu tiên Park Sungwoon nói hắn yêu người nào, chẳng sợ người kia không yêu hắn, hắn cũng sẽ như thiêu thân lao vào lửa, đến chết mới thôi.
Lần thứ hai là người ta nói hắn bước vào Park gia chính là thiêu thân lao vào lửa, không thể lâu dài.
Hai lần này đều ứng nghiệm ở kiếp trước.
Lần thứ ba chính là lần này, Park Woojin muốn "đổi" lại.
Park Jihoon thật sự muốn hỏi Park Woojin, y dựa vào cái gì cảm thấy Park Jihoon là thiêu thân? Lại dựa vào cái gì muốn thay hắn làm thiêu thân?
Trong đầu Park Jihoon như biển sâu vô tận, suy nghĩ lộn xộn như ngư dân, bị biển sâu đen nhánh đấu đá lung tung.
Vì sao Park Woojin xuất hiện ở đó? Park Woojin lại đi theo hắn sao?
Park Jihoon tự nói với chính mình tất cả chỉ là quá trung hợp mà thôi, nhưng hắn lại không nghĩ ra sao lại có thể trùng hợp như vậy.
Park Woojin nhớ được kiếp trước sao? Park Jihoon nảy ra một suy đoán.
Không đúng. Kiếp trước Park Woojin chưa từng yêu hắn, làm sao có thể cam tâm tình nguyện xả thân cứu hắn?
Park Woojin từng nói y nằm mơ, mơ thấy Park Jihoon đã chết. Park Jihoon từng cho rằng chỉ vì y cố chấp, là ý thức nguy cơ sắp mất đi, là cảm giác chiếm hữu với đồ vật của mình, không phải là tình cảm.
Park Jihoon muốn tự do, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Park Woojin phải vì hắn mà chết.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đèn xe cứu thương lập loè, đan xen với Park Woojin nhắm chặt mắt. Park Jihoon đột nhiên nghĩ đến hắn còn chưa trả lời Park Woojin, hắn cái gì cũng chưa kịp nói.
Park Jihoon vùi mặt vào trong lòng bàn tay, vết máu khô cạn kết vảy vỡ nát, mùi máu tươi phai nhạt đi rất nhiều, nhưng lại ma sát trên da đến đau đớn.
Lúc Park Sungwoon đến bệnh viện, thấy Park Jihoon cả người đầy máu ngồi ở cửa phòng cấp cứu. Anh chạy tới, cúi người, thở hồng hộc hỏi Park Jihoon: "Chuyện gì xảy ra? Bị thương ở đâu?"
Park Jihoon ngước mắt nhìn Park Sungwoon, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, đem vết máu dính trên mặt tan ra, lưu lại màu hồng nhạt. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy hỏi em, để anh ấy làm thiêu thân, là có ý gì?"
Park Sungwoon như rơi vào sương mù, càng nóng nảy, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, nắm chặt tay Park Jihoon: "Rốt cuộc sao lại thế này? Em nói anh nghe."
Park Jihoon không ngăn nổi nước mắt, cắn môi, một câu lại nói không ra.
Park Sungwoon không hỏi, đứng lên để hắn dựa vào người mình, nhẹ nhàng vỗ về. Park Jihoon chôn mặt trên eo Park Sungwoon, như trẻ con bị bắt nạt, khóc đến cả người run rẩy.
Park Sungwoon nhìn Park Jihoon không giống bị thương, chỉ là cảm xúc bị dao động quá lớn, vừa an ủi hắn vừa nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn một người trung niên béo lùn đứng đó.
Người kia thấy Park Sungwoon nhìn mình, chủ động chào hỏi: "Tôi là Từ Thành, là thư ký của Park thiếu."
Lúc Park Sungwoon nhận được điện thoại của Park Jihoon, Park Jihoon nói năng lộn xộn không biết rút cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nói là ở bệnh viện. Park Sungwoon chạy tới, vẫn không hiểu gì: "Park thiếu? Park Woojin?"
Tư Thành gật đầu: "Ngài là Park Sungwoon sao?"
Park Sungwoon nhăn mày, theo bản năng ôm Park Jihoon vào ngực che chở: "Park Jihoon không phải đi cùng Kang Daniel sao? Sao lại ở cung với Park Woojin?"
Tư Thành duy trì tốc độ nói chuyện, giải thích: "Park thiếu gia thật sự ở cùng với Kang Daniel. Hôm nay Park thiếu làm việc tới tận 10 giờ, xong việc liền nói với tôi muốn đi mua một ly lê hấp đường phèn. Đến tầm 11 rưỡi, ngài ấy gửi định vị cho tôi, nói tôi nhanh chóng chạy tới bệnh viện đồng thời gọi xe cứ thương. Theo như Park thiếu gia nói, thì là hắn dùng dao làm Park thiếu bị thương. Hiện tại đã phong toả tin tức, bệnh viện này cũng an toàn, ngài không cần lo lắng."
Park Sungwoon từ lời nói ngắn gọn bắt được trọng điểm: "Nói cách khác, hiện tại người trong phòng cấp cứu là Park Woojin?"
Từ Thành bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy."
Lông mày Park Sungwoon nhíu chặt: "Cậu ta vào phòng cấp cứu, tại sao toàn bộ Park gia lại chỉ có một mình ông ở đây, ba mẹ cậu ta đâu?"
Từ Thành miệng lưỡi giống như việc công xử theo phép công: "Park thiếu đã dặn, trừ viện trưởng Yoon, không ai được biết chuyện này." Ông ta dừng lại rồi nói tiếp: "Park thiếu còn dặn riêng, không thể nói cho Park thiếu gia biết. Chẳng qua lúc tôi chạy tới bệnh viện, Park thiếu gia đã ở đây rồi."
Park Sungwoon hoang mang, lại không dám hỏi Park Jihoon, đành hỏi Từ Thành: "Vậy lức Park Woojin gọi cho ông, cậu ta không ở cùng Park Jihoon?"
Từ Thành cam chịu.
Park Sungwoon không biết phải nói gì nữa, im lặng làm chỗ dựa cho Park Jihoon.
Ánh đèn phong cấp cứu không tắt, một người mặc áo giải phẫu bước ra, máu trên người còn nhiều hơn Park Jihoon, nhanh chóng chạy theo hướng đường khẩn cấp.
Park Sungwoon không dám để Park Jihoon nhìn thấy, theo bản năng che lại.
Tư Thành bình tĩnh như cũ đứng một bên.
Park Sungwoon vẫn không thể tin, nhẹ giọng hỏi: "Ông thật sự không gọi cho người nhà cậu ta?"
Từ Thành lắc đầu: "Park thiếu không cho nói."
Trong lòng Park Sungwoon tự nhủ Park Woojin chết ở bên trong kia còn quản ông nói hay không nói, chẳng lẽ cậu ta chết rồi, người Park gia đến nhặt xác cũng không có?
Park Jihoon nhanh chóng hồi phục cảm xúc, nhẹ nhàng đẩy Park Sungwoon, giọng nói vẫn nghẹn lại: "Anh, em không sao."
Park Daniel ngồi xổm trước mặt hắn, lấy tay lau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng hỏi: "Lúc em đi không phải mọi chuyện đều tốt sao? Còn nói với anh xem kịch xong sẽ về."
Đầu óc Park Jihoon còn loạn, nhưng không muốn làm Park Daniel lo lắng, giải thích: "Kang Daniel là kẻ điên đáng thương."
Park Daniel không vội, tỏ vẻ mình đang nghe.
"Trước đây em cảm thấy cậu ta hơi kỳ quái, nhưng khi biết cậu ta có hoàn cảnh lớn lên không tốt, cho nên tưởng rằng cậu ta muốn kết bạn, không cố tình xa lánh cậu ta nữa. Hôm nay cậu ta nói, người cậu ta yêu không còn, muốn em làm người thay thế." Park Jihoon càng nói càng bình tĩnh, cuối cùng toát ra một chút lạnh lùng: "Em từ chối cậu ta, cậu ta liền muốn giết em."
Park Daniel không trách hắn, bàn tay đặt sau gáy hắn nhẹ nhàng xoa xoa: "Em không làm gì sai, không phải lỗi của em."
Park Jihoon cúi đầu: "Em cho rằng em chết chắc rồi, nhưng Park Woojin lại tới. Em cứ nghĩ không có chuyện gì nữa nên rời đi. Lúc đi trên đường mới nhận ra có điểm không đúng, liền quay lại..." Hắn nghẹn lại không nói được nữa.
Park Daniel dường như hiểu rồi, nếu hỏi thì cảm thấy tàn nhẫn, không hỏi lại sợ Park Jihoon không nghĩ ra, cuối cùng vẫn hỏi: "Vậy hiện tại, em còn có thể ly hôn sao?"
Park Jihoon còn chưa kịp nói chuyện, Từ Thành đã mở miệng trước: "Lúc cuối cùng Park thiếu có phân phó, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, chuyện ly hôn đều theo ý muốn của Park thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro