Chương 4: Hồi tưởng 1
Cho dù Bắc Kinh là thành thị đông đúc, nhưng Tết âm lịch cũng khoác lên mình chút lười biếng nhưng vẫn ngập tràn sắc màu.
Park Woojin từ sau mùng 1 liền không chủ động liên lạc với Park Jihoon nữa.
Park Jihoon cũng xem chuyện này là bình thường, tính ra ngày mùng 1 hắn cùng Park Woojin nói chuyện cũng phải nhiều bằng nửa năm gộp lại rồi. Hắn cùng lười đi tìm Park Woojin, thành ra việc ly hôn tạm thời kẹt lại.
Dù sao kết hôn hay ly hôn cũng chỉ là hình thức, sớm hay muộn cũng đều như nhau.
Park Jihoon cũng không về nhà bố mẹ đẻ, không muốn tết nhất mọi người không thoải mái, cũng không muốn chủ động đề cập đến chuyện ly hôn.
Park Jihoon không nói, Park Sungwoon cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của hắn, chỉ cần em trai không bị ai bắt nạt, anh trai này cũng lười quản. Có đôi khi Park Jihoon nghĩ nếu hắn trực tiếp đem mọi chuyện nói cho Park Sungwoon, Park Sungwoon sẽ trực tiếp đi làm thịt Park Woojin hay là mang em trai nhà mình về đánh cho một trận.
Park Jihoon tính ở Thư Ba đến hết mùng 7, sau đó qua nghỉ Tết âm lịch sẽ khai trương lại. Nhưng lý tưởng thì thế, hiện thực lại tương đối khó khăn.
"Hoonie, tôi không muốn sống nữa." Hwang Minhyun ở trong điện thoại nói.
Park Jihoon đối với ý niệm phí hoài bản thân mình cười một tiếng: "Sao thế? Tiểu tam gia lại bị đá à?"
Minhyun lạnh như băng mà nói: "Cậu không phải anh em tốt." Nói xong liền đem điện thoại cắt đứt.
Park Jihoon buông điện thoại, xem tin nhắn gần nhất. Không tới 3 phút, chuông điện thoại lại vang lên.
Park Jihoon đem điện thoại cách lỗ tai một đoạn nửa cánh ta mới ấn nút nghe.
Hwang Minhyun trong điện thoại khóc đến rối tinh rối mù, không giống tôn nghiêm của phú nhị đại, vừa khóc vừa gào: "Cậu nói xem, tôi tốt như vậy, sao còn bị người ta cắm sừng?"
Park Jihoon không tiếp, bên kia cũng Kohima có ý định ngừng: "Park Jihoon, cậu tối nay ở cùng tôi đi, tôi sống không được."
Park Jihoon cũng không thể đồng cảm, cười nói: "Tôi ở với cậu làm gì? Tôi lại không phải laf mấy em gái."
Hwang Minhyun không tin tưởng mà nói: "Lúc này mà cậu còn chê tôi, cậu có phải là người không?"
Park Jihoon cứng nhắc buông tay, nghiêm túc nói: "Lúc này thì sao? Từ khi nào cậu lại bị cái thứ con gái không chung thuỷ ảnh hưởng, bớt tốn nhiều tâm tư đi."
Hwang Minhyun ngẩn người, tru lên: "Cậu đột nhiên lại dùng cái giọng này! Cậu thay đổi rồi, trước kia cậu không bơ tôi như thế này."
Park Jihoon thấy cậu ta nói như vậy cũng cảm thấy chính mình quá nghiêm khắc với người thất tình, hoà hoãn nói: "Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
Hwang Minhyun thấy hắn giãn ra, cũng vui hơn một chút: Jihoon, giờ là mấy giờ?"
Park Jihoon cứng nhắc trả lời: "Bắc Kinh bây giờ là 19 giờ 56."
Hwang Minhyun chờ mong hỏi: "Giải vũ vương, địa điểm cũ, nhảy hay không nhảy?"
Park Jihoon lười biếng đáp: "Nhảy."
Hwang Minhyun lại phát bệnh, đè giọng nói: "Tiểu tam gia này tới pick cậu."
Tết âm lịch đa số mọi người từ thành phố về quê nên đường cũng không bị kẹt xe như trước. Không tới 1 tiếng, Hwang Minhyun đã mở cửa chiếc Pagani của hắn đón Park Jihoon tới nơi tiêu tiền xa hoa bậc nhất Bắc Kinh.
Đây là cái hội sở tư nhân nhỏ, ngoài hội viên lớn, còn lại đều là hội viên một năm phải chi tiêu vượt quá 7 con số mới có thể tham gia. Cơ hồ gom đủ tất cả các thành phần ăn chơi trác táng ở Bắc Kinh này.
Ở một nơi phong thuỷ như thế này mà Hwang Minhyun lại dị ứng cồn, hắn cắn ly nước ép trái cây nói: "Là cô ấy, cậu cũng gặp qua 2 lần rồi."
Park Jihoon có chút ấn tượng: "À, là cô nàng xuất sắc khoa y, khá yên tĩnh."
Hwang Minhyun gật đầu như gà mổ: "Đúng đúng đúng, là cô ấy. Hôm nay tôi thấy cô ấy cùng người khác đi mua câu đối, sau đó nhắn tin hỏi cô ấy ở đâu, cô ấy nói đang ở quê cùng ông bà. Quê cô ấy ở ngoại tỉnh, chàng trai kia cũng không đến 25 tuổi, không giống ông nội đâu."
Park Jihoon phối hợp hỏi: "Sau đó thì sao?"
Hwang Minhyun uống một ngụm nước trái cây, căm giận nói: "Cô ấy là con gái, tôi đương nhiên không thể nói thẳng là cô ấy nói dối được, liền hỏi cô ấy bao giờ quay lại thành phố. Sau đó cô ấy lại đột nhiên bảo cô ấy quen một anh khoá trên, năm nay trao đổi, bọn họ xứng đôi vừa lứa."
Park Jihoon thiếu chút nữa đem rượu phun lên mặt hắn, lại nghe thấy Hwang Minhyun đập bàn: "Park Jihoon, cậu còn cười, cậu có phải anh em tốt của tôi không?"
Park Jihoon thấy hắn tức đến đỏ mặt, lương thiện mà nói: "Là, là tôi."
Hwang Minhyun thở phì phì, nhín bốn phía, ánh mắt dừng lại ở phòng dịch vụ. "Tôi muốn xỏ khuyên tai, cậu xỏ cùng tôi đi?."
Tuy hắn hỏi như vậy, nhưng trong lòng không ôm hy vọng, bởi vì Park Jihoon có lỗ tai, chỉ vì Park Woojin không thích nên không đeo nữa.
Không nghĩ tới Park Jihoon vui vẻ gật đầu: "Có thể."
Hwang Minhyun cả kinh: "Mặt trời mọc từ hướng Tây, cậu không sợ Park Woojin nói?"
Park Jihoon đứng dậy vỗ vỗ vai hắn: "Cậu nghĩ nhiều rồi, trên đầu tôi có đội hoa mẫu đơn y cũng không để ý."
Chờ hai người từ phòng dịch vụ đi ra, trên tai đã có thêm một viên đá bằng móng tay út.
Lúc này ở cửa liền có mấy người trẻ tuổi quần áo xa xỉ tiến vào, người đi đầu tiên Park Jihoon còn thấy có chút quen mắt, hoá ra lại là bạn tốt của Park Woojin.
Park Jihoon không muốn cùng Park Woojin chạm mặt, lôi kéo Hwang Minhyun đi vào một góc đi.
Đáng tiếc cho dù đứng giữa đoàn người, Park Woojin vẫn nổi bật như cũ.
"Hoonie, kia không phải là lão công nhà cậu à." Hwang Minhyun nâng cằm hướng hành lang.
Park Jihoon cơ hồ lùi lại một chút, nhìn Park Woojin biến mất nơi hành lang, mới thả lỏng lại.
Hwang Minhyun cau mày nhìn hắn: "Cậu sao phải sợ anh ta?"
Park Jihoon không muốn giải thích, Hwang Minhyun chuyện tình cảm của mình còn lo không được, huống chi chuyện của hắn cùng Park Woojin người khác không thể giải quyết được.
Hwang Minhyun nhớ lại chuyện xưa, thay Park Jihoon bất bình lên tiếng: "Tôi hỏi cậu, kỷ niệm một năm kết hôm hôm ấy, anh ta cuối cùng có đến không?"
Đối với Park Jihoon sau khi trọng sinh, sự việc kia cũng đã được 2 năm rồi. Mỗi lầm nhớ đến hắn đều cảm thấy bản thân ngày ấy là tự mình đa tình.
Thật ra chuyện cũng vô cùng đơn giản.
Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, đầu thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Park Jihoon ở nhà nhận được tin của Park Woojin, liền cầm áo khoác đứng dưới cửa biệt thự chờ y.
Park Jihoon nghĩ rằng Park Woojin muốn dẫn hắn ra ngoài chúc mừng ngày kỷ niệm, còn cố tình mặc tây trang, trong lòng còn cảm thấy bạn nhỏ này bình thường nhìn hơi lãnh đạm, nhưng vẫn biết quan tâm người khác, biết trời lạnh còn để lại áo khoác cho hắn.
Sau đó Park Jihoon liền theo thời gian đã hẹn đứng dưới lầu chờ, nhưng Park Woojin không tới.
Trời bắt đầu mưa, hắn liền bung dù chờ ở cửa. Sau mưa càng ngày càng lớn, đến mức đù cũng che không được, trên mặt đất từng mảng từng mảng bọt nước phồng lên.
Khi đó Hwang Minhyun còn gọi điện cho hắn, hỏi hắn đang làm gì, Park Jihoon vui vẻ rạo rực nói: "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, tôi đang đợi Woojin đón đi ăn."
Park Jihoon còn tỉ mỉ lựa chọn giày da, ngâm mình ở nước mưa lạnh băng. Hắn sợ nếu về nhà, Park Woojin đến không thấy sẽ chờ hắn nên không dám trở về.
Đợi hơn một tiếng nữa, Park Jihoon lấy hết dũng khí gọi cho Park Woojin. Vậy mà y nói thế nào?
Y bình tĩnh mà nói: "A, xin lỗi, tôi không cần dùng áo khoác, lại quên mất không nói với em."
Park Jihoon trả lời thế nào? "Hoá ra là vậy, anh có áo khoác khác không? Hôm nay nhiệt độ thấp, nhớ giữ ấm đừng để cảm lạnh."
Bên kia ừ một tiếng, tắt điện thoại.
Park Jihoon thân thể không tốt, lại đứng dưới mưa lâu như vậy, về nhà liền phát sốt, nóng từ da đến miệng, ăn gì cũng không ngon, bụng rỗng khiến cho dạ dày đau đớn, đau đến mức về giường cũng không nổi.
Thế mà Park Woojin ngày hôm ấy nhà cũng chưa về đã trực tiếp đi công tác, đến tận một tuần sau mới về.
Y chỉ biết Park Jihoon ốm, nên mang theo một lọ nước hoa về làm quà. Mùi gỗ đàn hương, đến tận trước khi trọng sinh hắn vẫn còn dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro