Chương 35: Sau này đừng khóc, nước mắt không có giá trị...
Trước kia Park Jihoon không phát hiện Park Woojin không hiểu tiếng người, cứng rắn nói: "Anh nên đi công tác, đi công tác, việc của Park gia, không thể vì tôi mà chậm trễ."
Park Woojin nhỏ giọng "ừm" một tiếng, đợt một lát lại nhẹ nhàng hỏi: "Dạ dày vẫn không thoải mái sao? Muốn đi khám không?"
Park Jihoon nhìn dáng vẻ vô cùng cẩn thận của y, không chọc nữa, nhẹ nhàng xoa bụng, cảm giác khó chịu đã tan ra, lắc đầu: "Không đau."
Park Woojin trực tiếp đưa Park Jihoon đến dưới nhà, xuống xe liến đi đến bên Park Jihoon, chuẩn bị bế hắn lên.
Park Jihoon đẩy tay y ra: "Không cần phiền anh, tôi tự đi được."
Park Woojin lùi về sau nửa bước, tay vẫn giơ ra, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đỡ Park Jihoon.
Park Jihoon vung tay đóng cửa xe lại, khách sáo nói lời cảm ơn: "Hôm nay làm phiền Park thiếu rồi, lần sau không cần phiền như vậy."
Đôi mắt màu hổ phách của Park Woojin rũ xuống, không ý kiến gì: "Tôi đưa em lên nhà."
Park Jihoon hơi bực bội: "Cũng không xa, ngay tầng trên."
Park Woojin lại sờ đồng hồ: "Vậy em mau lên nhà đi, dưới này gió lớn."
Park Jihoon không nói lại lời nào với Park Woojin, xoay người lên tầng, lên đến tầng 4 mới nhận ra, trên eo hắn còn vây quanh bởi chăn của Park Woojin. Chăn nhỏ mềm mại, xúc cảm tinh tế bóng loáng, đồ của Park Woojin đều không phải hàng rẻ tiền. Trên chăn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể nóng ấm, thật ra Park Jihoon rất thích, nhưng hắn không muốn giữ lại đồ của Park Woojin.
Hắn tuỳ ý đứng bên cửa sổ phòng bếp nhìn xuống, lại phát hiện Park Woojin vẫn còn đứng bên cạnh xe, duy trì dáng vẻ như lúc hắn rời đi.
Park Jihoon gấp gọn chăn lại, ôm trên tay, chậm rãi xuống lầu, đi đến giữa tầng 2 với tầng 1 hắn không khỏi dừng bước. Park Woojin rõ ràng ở đấy, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, một đôi mắt không chưa bất cứ thứ gì, nhưng lại phủ một tầng nước.
Park Jihoon đứng ở bên cửa sổ vừa vặn có thế thấy Park Woojin, nhìn từ trên cao xuống. Hắn có thể thấy Park Woojin, nhưng Park Woojin lại không thể thấy hắn.
Hắn không hiểu đến tột cùng Park Woojin đau khổ vì cái gì, cũng không dám nghĩ, nhưng hắn không dám xuống lầu. Không biết hai người một cao một thấp cứ đứng đó bao lâu, Park Woojin không hiểu sao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp đâm vào Park Jihoon hơi rũ mắt.
Park Jihoon không trốn, trơ mắt nhìn nước mắt Park Woojin theo khoé mắt rơi xuống.
Lại khóc.
Mặt Park Woojin bị gió thổi phiếm hồng, tóc có chút rối, biểu tình hoang mang mang theo chút trẻ con, hoàn toàn không giống vẻ xa cách cường ngạnh mà Park Jihoon thường thấy.
Park Jihoon xoay người xuống lầu, ánh mắt Park Woojin vẫn luôn đuổi theo hắn.
"Chăn của anh." Park Jihoon bình tĩnh đưa chăn cho Park Woojin: "Trả lại cho anh."
Park Woojin nhận chăn, đường như không đủ, ánh mắt chăm chú nhìn Park Jihoon. Park Jihoon nâng tay lên chạm vào mặt hắn, Park Woojin theo bản năng phối hợp cúi đầu.
Park Jihoon dùng ngón tay lau vệt nước trên mặt Park Woojin, giọng nói ôn hoà đến mức làm người khác cảm thấy tàn nhẫn: "Sau này đừng khóc, nước mắt không có giá trị...."
- ---------
Sau khi Park Woojin đi công tác, Park Jihoon trở lại cuộc sống bình thường không quá 2 ngày Daehwi đã tìm tới cửa.
Park Jihoon vừa đóng cửa Thư Ba, Daehwi đã lái con Pagani xanh lam không tiếng động đi đến phía sau. Hạ kính chắn gió xuống, Daehwi đè tay trên cửa sổ, kéo kính râm xanh xám xuống dưới: "Này, người đẹp, có vinh hạnh mời em một bữa được không?"
Park Jihoon quay đầu nhìn cậu ta, người này vẫn còn tâm tình trêu đùa, cong môi đáp lại: "Buổi tối còn đeo kính râm, không làm chuyện bất hợp pháp đấy chứ?"
Daehwi xuống xe, mở cửa ghế lái phụ, làm động tác mời vào: "Tới ngắm người đẹp của tôi, đương nhiên phải ăn mặc đẹp. Trời còn chưa tối hắn, không làm chuyện bất hợp pháp."
Park Jihoon không muốn nghe cậu ta ba hoa, nhanh chóng lên xe, đỡ bị cậu ta làm xấu hổ giữa đường giữa chợ.
Daehwi là người sợ lạnh, nên độ ấm trong xe hơi cao. Trước đây Park Jihoon không quá chú ý đến những chi tiết này, bởi vì hắn cho rằng hắn đối xử tốt với Daehwi, Daehwi cũng đối xứ tốt với hắn, đây là bình đẳng, có qua có lại.
Nhưng thật ra quan hệ tình cảm giữa người với người tương đối phức tạp, làm gì có bình đẳng như hắn nghĩ? Cho dù người cam tâm tình nguyện làm mọi việc cho người kia như trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, thì đối phương vẫn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, xem nhẹ tâm ý của người.
Vẻ bề ngoài của Daehwi đúng là không hề đứng đắn nhưng bên trong lại là một người ôn nhu.
Lần đầu tiên Park Jihoon cảm thấy, trọng sinh không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất cho hắn một đôi mắt sáng suốt rõ ràng hơn.
Park Jihoon thắt dây an toàn, cười với Daehwi : "Sao hôm nay lại tới tìm tôi ăn cơm?"
Daehwi úp úp mở mở, thành thạo lái một vòng, điều khiển xe ra khỏi nơi đỗ: "Có chuyện tốt muốn cho cậu biết. Có muốn ăn gì hay không?"
Bởi vì trong xe ấm áp nên tâm tình của Park Jihoon cũng trở nên mềm mại, dựa lưng lên ghế cọ cọ, ngoan ngoãn như mèo: "Cậu có đói hay không? Hay là đến nhà tôi ăn cơm?"
Daehwi bị ôn nhu của Park Jihoon làm cho giật mình, hơi mê mang nói: "Đói nhưng cũng không đói lắm, nhưng Jihoon, cậu sẽ nấu cơm sao?"
Nói đến nấu cơm, Park Jihoon vừa ngại ngùng vừa đắc ý: "Đôi khi sẽ nấu."
Tuy rằng Daehwi không hiểu cái "đôi khi sẽ nấu" của Park Jihoon là như thế nào, những vẫn lái xe đến nhà hắn.
"Ai nha, so pha lắp xong rồi? Hoá ra Jihoon có thể làm được thật." Daehwi vừa vào cửa đã chú ý đến bộ sô pha hoàn chỉnh ở giữa nhà.
Park Jihoon liếc mắt nhìn sô pha, cũng không định giấu: "Park Woojin lắp."
Daehwi hơi chần chừ: "Tôi còn tưởng cậu với Park Woojin ở riêng."
Park Jihoon mở tủ lạnh: "Cậu lại đây nhìn xem muốn ăn gì không?"
Chu Thước ngó đầu nhìn tủ lạnh, một bên trứng với trái cây rau dưa xếp ngăn nắp, một bên còn lại đặt sữa bò với bia, rất có mùi vị cuộc sống.
Trước nay Daehwi chưa từng nghe nói Park Jihoon sẽ nấu cơm, giật mình cúi đầu nhìn hắn: "Cậu thực sự có thể xuống bếp nha! Lợi hại lợi hại, trứng gà xào cà rốt có được không? Cậu có thể làm thêm ớt xanh xoà thịt gà, cắm thêm nồi cơm là đủ rồi."
Vấn đề ăn uống của Daehwi thật sự tốt, cùng xuất thân con nhà giàu, nhìn cũng ăn chơi trác táng, nhưng ở chung lại không thấy mùi tiền, còn đặc biệt quan tâm bạn bè.
Park Jihoon chép miệng, được khen thật vui vẻ, nhưng tỏ ra bình thường nói: "Cậu đã đích thân gọi món, sao lại không thể."
Daehwi lấy một quả táo trong tủ lạnh ra rửa sạch, tự mình gặm, nhồm nhoàm nói: "Jihoon vừa đẹp lại hiền huệ, nếu tôi cong nhất định không đến lượt người khác."
Park Jihoon rửa sạch cà rốt, lau khô để trên thớt, nhàn nhạt tiếp lời: "Cho dù cậu có cong, tôi cũng sẽ không thích cậu."
Quả táo cũng không chặn được miệng Daehwi, vừa nhai vừa nói với Park Jihoon: "Nói đi nói lại, tôi đối với cậu không phải là..... ai ủi, tổ tông của tôi ơi, cắt vào tay!" Daehwi cướp lấy dao trong tay Park Jihoon, sợ hãi nhìn đống cà rốt băm nhỏ, sợ thấy trong đấy có ngón tay của Park Jihoon.
Park Jihoon tức giận trừng mắt: "Tôi đều cắt như vậy, chưa từng trúng tay."
Daehwi mau rớt nước mắt: "Đều? Cậu còn cắt thế này vài lần rồi? Cà rốt xào, cậu có thể nấu được sao?"
Park Jihoon cướp lại con dao từ tay Daehwi, vụng về băm cà rốt: "Có đôi khi có thể."
Daehwi lại nhớ đến Park Jihoon nói "đôi khi sẽ nấu", trong lòng hơi run: "Cậu ngày nào cũng ăn cái này? Tôi phải nói cho anh trai cậu biết!"
Park Jihoon không thấy có gì lại, còn hơi đắc ý: "Tôi cảm thấy mình nấu ăn khá tốt, hơn nữa cũng không phải ngày nào cũng ăn cái này."
Chu Thước không biết phải nói sao, vừa đau lòng vừa cười: "Vậy cậu còn ăn gì khác nữa?"
Nói đến cái này, sắc mặt Park Jihoon có chút vui vẻ: "Nhân viên quán tôi, cậu nhớ không?"
Daehwi nhớ lại một chút: "Là Bae Jinyoung, rất bảo vệ cậu kia sao?"
Park Jihoon gật đầu, đánh trứng gà trong bát, bỏ thêm chút muối: "Đúng vậy, mẹ cậu ấy nấu ăn ngon lắm. Lúc đầu mẹ cậu ấy tặng tôi canh gà, tôi viết thư cảm ơn, kết quả sau này mẹ cậu ấy còn thường xuyên bảo cậu ấy mang cơm cho tôi, nói là cơm nhà, nhưng lại không giống cơm nhà bình thường. Ăn.... đặc biệt ngon."
Daehwi kinh hồn nhìn hắn đảo đồ ăn trong nồi, mất hồn nói: "Bảo sao tôi thấy cậu suốt ngày ăn linh tinh mà lại béo lên được, sắc mặt nhìn cũng tốt hơn. Lúc ăn tết cậu thật sự doạ chết tôi rồi, gầy như con quỷ."
Park Jihoon cất gia vị, tắt lửa: "Cậu lấy một bát gạo vo đi, cho vào nồi cơm điện, nước đến vạch thứ 2 là được."
Daehwi thấy hắn nhướn mày, nghiêm túc như làm thí nghiệm, không dám quấy rầy hắn, đến bên cạnh vo gạo. Đi qua đi lại, mỗi người một việc. Hơn nửa giờ, rốt cuộc cơm cũng được bưng lên bàn.
Ngoại trừ hai món xào Daehwi yêu cầu, Park Jihoon còn thật sự có tâm làm thêm cánh gà chiêm coca, tướng đối dễ ăn.
Daehwi nhìn màu đồ ăn trên bàn có vẻ không tốt cho sức khoẻ lắm, uyển chuyển hỏi Park Jihoon: "Jihoon, nếu không muốn ra ngoài ăn, chúng ta có thể gọi cơm, tôi biết một nhà hàng có món tôm đặc biệt ngon."
Park Jihoon gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai: "Chín rồi."
Daehwi đang định nói tiếp, thấy Park Jihoon buông đũa, trong lòng lập tức có hy vọng: "Chúng ta sẽ ra ngoài ăn chứ?"
"Không phải." Park Jihoon đánh tan vọng tưởng của Daehwi: "Hai ngày nay mẹ của Jinyoung làm cho tôi quá nhiều đồ ăn, chiều nay còn ăn mấy bát, giờ không đói. Bữa này chủ yếu là làm cho cậu ăn, bởi vì tôi cảm thấy cậu là bạn tốt nhất cảu tôi, nên muốn làm gì đó cho cậu."
Daehwi gian nan nuốt nước miếng, trong lòng đang tự nói: Người này không phải muốn làm gì cho mình mà đang muốn chỉnh mình mới đúng. Nhưng lại thấy ánh mắt đầy mong chờ, bất đắc dĩ nâng đũa lên nếm thử.
Park Jihoon chờ Daehwi ăn xong, mắt sáng lấp lánh: "Ăn ngon không, ngon không?"
Daehwi mặt vô cảm nhả đồ ăn ra giấy, không nhịn nổi nữa: "Park Jihoon, Chúng ta ra ngoài ăn đi, coi như tôi xin cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro