Chương 34: Chuyện nhà tôi, không cần cậu xen vào
Từ lần chuyển nhà lần trước, Park Jihoon với Lai Kuanlin hơi gượng gạo một chút, không nghĩ tới Lai Kuanlin có thời gian tới đây, có chút ngạc nhiên hỏi: "Kuanlin à, hôm nay sao lại có thời gian rảnh tới đây?"
Lai Kuanlin không có ý ngồi xuống, đứng ở cửa hơi cười nhìn hắn: "Nếu Jihoon chịu tìm tôi, tôi lúc nào cũng rảnh. Nhưng tôi tìm Jihoon, lại toàn bị Jihoon dùng lý do qua loa lấy lệ. Jihoon mấy hôm trước còn nói muốn mời tôi ăn cơm, sẽ không mong trí nhớ tôi kém nên đã quên rồi chứ?"
Park Jihoon nhớ tới hôm chuyển nhà, Lai Kuanlin có mời hắn tham gia triển lãm ảnh, lúc từ chối đúng là hắn có nói vài câu khách sáo như vậy. Hiện tại người tìm đến đòi nợ, Park Jihoon cũng không thể từ chối, lại nói hôm nay tâm tình hắn tốt, thoải mái nói: "Được nha, cậu muốn ăn gì? Trưa nay chúng ta đi ăn luôn."
Bae Jinyoung có chút khẩn trương: "Đàn anh, trưa nay anh ra ngoài ăn với anh Kuanlin sao?"
Park Jihoon nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt kỳ lạ: "Sao thế? Hôm nay có sách mới chuyển đến à?"
Park Jihoon cảm thấy ngày hôm nay đứa nhỏ này cứ khang khác, đang định hỏi tiếp thì đã nghe thấy Lai Kuanlin hỏi: "Jinyoung cũng muốn đi cùng sao? Tôi có thể mời hai người, lần sau để Jihoon mời tôi."
Park Jihoon cảm thấy Lai Kuanlin này cũng quá nhàn rỗi rồi, sao một lần mời cơm phút chốc lại biết thành hai lần?
Bae Jinyoung nóng lòng hỏi Park Jihoon: "Đàn anh, em đi cùng được sao?"
Park Jihoon không biết nhiều về Lai Kuanlin, cũng không muốn đứa nhỏ đơn thuần như Bae Jinyoung tiếp xúc với người này quá nhiều. Hắn hơi rũ mí mắt, lạnh nhạt nói: "Không phải không được. Vậy cậu đi nói với khách hàng trong tiệm, trưa nay hai người chúng ta đều không ở đây, mọi người mau về đi."
Bae Jinyoung lập tức ủ rũ, gục đầu xuống một bên không nói lời nào.
Lai Kuanlin cười nhẹ hỏi bạn nhỏ: "Sao thế? Sợ tôi bắt mất đàn anh của cậu sao?"
Tâm tình Bae Jinyoung không tốt, không trả lời Lai Kuanlin, mà tiếp khách mới tới.
"Bạn nhỏ này, còn rất bảo vệ chủ." Lai Kuanlin chế nhạo.
Park Jihoon nhìn bóng dáng Bae Jinyoung, quay lại nói với Lai Kuanlin: "Đi thôi, ăn trưa nên đi luôn từ bây giờ."
Có thể nói, nhìn cách nói năng của Lai Kuanlin cũng nhận ra người này đã từng đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Nên nói gì cũng cảm giác như người từng trải dạy người khác, khiến người ta thấy phản cảm. Park Jihoon cũng nhớ đến chuyện vị hôn thê của người này mà Hoắc Vân từng nói, nhưng hắn không thích tìm hiểu chuyện riêng của người khác, nên dọc đường chỉ nghe Lai Kuanlin nói, thỉnh thoảng phụ hoạ vài câu.
Lai Kuanlin lái xe, chậm rãi rời khỏi khu nội thành, tới một khu phố cổ, từng tảng từng tảng lớn chung cư lâu đời ước chừng vượt quá số tuổi của Park Jihoon. Bên tường gạch bò đầy dây thường xuân khô héo, có chút ẩm đạm, nhưng nếu nhìn kỹ hơn xuống dưới sẽ thấy ẩn dấu những lá non xanh lục, không khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tán cây che mát giữa trời hè.
Lai Kuanlin tìm một chỗ trống ở bãi đậu xe, vừa dừng xe vừa hỏi Park Jihoon: "Từng ăn thịt lừa nướng chưa?"
Park Jihoon liền cười: "Ở Bắc Kinh, có ai chưa từng ăn thịt lừa?"
Lai Kuanlin thấy hắn cười, cũng cười theo: "Tôi biết ở bên này có một cửa hàng mùi vị chính tông, có hứng thú muốn thử không?"
Trong lòng Park Jihoon đang nói, cậu chạy đến nơi này rồi còn hỏi tôi làm gì? Nhưng vẫn ôn hoà đáp: "Được, tôi không quá kén ăn." Đúng là miệng một đằng lòng một nẻo.
Cửa hàng bán thịt lừa nướng kia có vị trí khuất, nhưng phía trước còn vô cùng bắt mắt, một tấm biển màu hồng viết hai chữ màu trắng "Lừa nướng" thật to. Nếu không phải nhờ mùi hương mê người, người bình thường khó có thể tìm thấy nơi này.
Phía trước cửa hàng tuy rằng hơi nhỏ, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, người bán là một đôi vợ chồng trẻ. Nhìn dáng vẻ Lai Kuanlin có lẽ là khách quen nơi này, cậu ta vừa vào, người đàn ông đang ngồi sưởi ấm đã chào hỏi: "Anh Lai tới." Thấy Park Jihoon lại thêm một câu: "Lần đầu thấy anh mang bạn tới nha."
Lai Kuanlin bình thường đáp: "Bạn mới, dẫn tới đây nếm thử món ngon." Nói xong lấy hai tờ giấy lau bàn, sau đó lại lấy ghế lau khô đưa cho Park Jihoon: "Anh ngồi đi, nạc mỡ đều ăn được chứ? Dạ dày với ruột có thể ăn được không?"
Park Jihoon cũng không chán ghét cái này cái kia, chẳng qua hôm nay hắn mới uống canh gà quá no, bây giờ không đói. Nhưng là hắn mời Lai Kuanlin ăn cơm, cũng khống thể nói cái này không ăn, cái kia không ăn, liền gật gật đầu: "Đều ăn được."
Lai Kuanlin gọi ông chủ quán: "Lão Khoan, 4 miếng thịt nướng, hai đĩa dạ dày, thêm hai chén cháo ngô."
Gọi đồ ăn xong, Lai Kuanlin khách sáo nhìn Park Jihoon, rót nước cho hắn: "Nhìn tôi đáng sợ lắm sao? Sao lúc nào anh cũng căng thẳng vậy?"
Park Jihoon hơi xấu hổ pha trò: "Không có." Hắn nhìn xung quanh một chút: "Cửa hàng này nhìn có vẻ rất lâu rồi, sao chủ lại trẻ như vậy, là nghề gia truyền à?"
Lai Kuanlin lau đũa bát, vừa lau vừa trả lời: "Ừm, Lúc còn nhỏ, có thời gian kinh tế trong nhà tôi hơi bấp bênh, nên ở đây hơn 2 năm. Trước kia lúc lão Khoan còn đi học, mẹ cậu ta mở cửa hàng chỗ này. Lúc kinh tế nhà tôi khó khăn nhất, mẹ con lão Khoan giúp đỡ chúng tôi. Sau này kinh tế nhà tôi ngày một khá hơn liền dọn đi, chỗ ở cũng cách đây không xa, lúc đi học tôi cũng thường tới đây ăn. Ở nước ngoài hai năm vẫn luôn nhớ mùi vị này, tuy lúc mới về cũng tới ăn rồi, nhưng nghĩ anh có lẽ cũng thích nên đưa anh tới nếm thử."
Nghe xong Park Jihoon còn cảm thấy bản thân mình trước đây hơi hẹp hòi, có lẽ Lai Kuanlin chỉ muốn có thêm bạn bè, loại người nhân cách xã giao như cậu ta đối với ai cũng đều thân thiện. Park Jihoon thấy Lai Kuanlin lau bát đũa vô cùng nghiêm túc, cũng cầm một đôi đũa lau khô.
Bà chủ vừa nhìn đã biết hơn lão Khoan vài tuổi, lúc cô mang cháo nóng cùng thịt nướng lên, nhịn không được nhìn Park Jihoon hai lần.
Không phải Park Jihoon không khiêm tốn, mà bính thường hắn bị người ngoài đánh giá quen rồi, cũng không còn kinh ngạc nữa, thậm trí còn cười với bà chủ.
Lực sát thương bởi nụ cười của Park Jihoon quá lớn, lão Khoan nhanh chóng chú ý đến, không hài lòng dạy bảo vợ mình: "Có hiểu phép lịch sứ không vậy? Còn nhìn chằm chằm người khác?"
Bà chủ cũng thấy bản thân thất thố, vội vàng cười với Park Jihoon: "Ai, ngại quá, tôi nhìn anh rất quen."
Cái cớ này cũng quá quen thuộc, Park Jihoon ngoài cười cũng không thể nói gì. Không nghĩ tới lão Khoan nghe thấy vợ mình nói như vậy, vô tình mà cố ý nhìn Park Jihoon, lại nhìn Lai Kuanlin, nỗ lực nhớ lại gì đó: "Người bà vừa nói, có phải giống....."
"Jihoon trước đây từng tới chỗ này rồi à?" Lai Kuanlin đẩy thịt nướng về phía Park Jihoon, cướp lời lão Khoan.
Park Jihoon nhún vai: "Sau khi lớn lên chưa từng tới chỗ này, chuyện hồi nhỏ như thế nào thì không nhớ rõ."
Lão Khoan là người buôn bán, nhận thấy Lai Kuanlin không muốn nói chuyện cũ, liền chuyển đề tài: "Giống nam chính phim truyền hình hay xem trên TV sao? Người lớn lên đẹp như vậy ít nhiều đều có nét giống nhau."
Bà chủ còn đang nhíu mày cố nhớ xem Park Jihoon giống ai, liền bị lão Khoan huých tay: "Lấy thêm cho anh Lai chút dưa với muối ớt."
Park Jihoon không để chuyện này trong lòng, điều hắn lo lắng là thịt nướng trong tay, hắn thật sự không ăn thêm được nữa, mà không ăn thì ngại.
Lai Kuanlin nhanh chóng nhận ra hắn khó xử, nhìn nửa miếng thịt nướng trong tay hắn, quan tâm nói: "Nếu không hợp khẩu vị thì đừng ăn, chút tôi đưa anh đi ăn cái khác."
Park Jihoon vô cùng áy náy, liền nói thật: "Không phải không hợp khẩu vị, mà do buổi sáng tôi ăn hơi nhiều, giờ không đói."
Lai Kuanlin đang định nói chuyện liền nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài cửa hàng, nghe thôi đã biết xe sang.
Park Woojin một thân vest đen, nhìn như mới đi từ văn phòng ra. Y vĩnh viễn mang theo khí chất cao quý, không nhiễm bụi trần, cùng hoàn cảnh đơn sơ bốn phía không hợp nhau.
Y không nhìn thấy Lai Kuanlin, trực tiếp đi đến bên cạnh Park Jihoon, giọng nói trầm thấp, không có tính xâm lược: "Tôi đến Thư Ba tìm em, em không ở đấy."
Park Jihoon mặt lạnh, từ lúc ngửa bài với Park Woojin ngày hôm qua, hắn lười duy trì vẻ hoà bình ngoài mặt, khoanh tay trước ngực nhìn Park Woojin: "Tìm tôi làm gì?"
Park Woojin sờ sờ đồng hồ, hơi mất tự nhiên nhìn Lai Kuanlin, lại nói với Park Jihoon: "Đúng lúc trưa nay có thời gian, tôi muốn ăn trưa cùng em."
Park Jihoon nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn Park Woojin: "Như anh thấy, tôi ăn rồi."
Park Woojin nhìn nửa miếng thịt nướng còn lại, kìm nén gì đó lại nói: "Dạ dày em không tốt, ăn thứ này khó tiêu hoá."
Park Jihoon im lặng vài giây, mở miệng giọng nói không có cảm xúc gì: "Tôi đã nói với anh, đừng cho người đi theo tôi, có phải hay không?"
Park Woojin giải thích: "Những người kia tôi bỏ đi rồi, chỉ là tôi không biết em đi đâu, nên xem nhật ký đi lại."
Không ngoài dự kiến của Park Jihoon, Park Woojin thần thông quảng đại, hắn có chui vào khe đất y cũng có thể đào ra, đây cũng chính là nguyên nhân lúc trọng sinh hắn không có ý định chạy trốn.
"Bây giờ anh đã biết tôi ở đây cùng bạn ăn cơm, anh có thể đi chưa?" Park Jihoon cầm chén, ăn một miếng cháo. Thật sự hắn không đói, thật chí còn muốn nôn, nhưng hắn hy vọng Park Woojin có thể hiểu y là người thừa, sau đó nhanh chóng rời đi.
Sắc mặt Park Woojin xấu đi, lấy bát cháo từ trên tay Park Jihoon, đặt trên bàn, phát ra âm thanh "cạch cạch".
Ngón tay thon dài của Lai Kuanlin gõ nhẹ trên mặt bàn: "Park thiếu, Jihoon mời tôi ăn cơm, anh lại ở đây làm phiền, có phải không hợp hay không?"
Vốn dĩ Park Jihoon miễn cưỡng ăn bữa cơm này, hiện tại thành như vậy, liền có chút không thoải mái, sắc mặt cũng kém đi.
Park Woojin giống như không nghe thấy lời nói của Lai Kuanlin, lấy ra ba tờ chi phiếu để trên bàn. Sau đó để ý sắc mặt của Park Jihoon, cau mày ôm eo hắn bế lên, xoay người đi ra ngoài.
Park Jihoon vốn dĩ đang cố ra vẻ cứng rắn, đột nhiên bị bế lên, đầu còn không vững, tay không tự chủ được nắm lấy vai Park Woojin. Chờ đến lúc phản ứng lại mới muốn đẩy y ra: "Anh làm gì đấy?"
Park Woojin ôm Park Jihoon, lại sợ hắn càng khó chịu hơn, dùng hết khả năng không doạ hắn, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Tôi đưa em về, không làm phiền em nhiều lắm."
Lai Kuanlin chạy theo, giữ chặt cánh tay Park Woojin, giọng nói hiếm khi lại mang theo tức giận: "Park Woojin, anh ấy không muốn đi theo anh."
Park Woojin rũ mắt nhìn tay Lai Kuanlin nắm lấy tay y, lạnh lùng nói: "Chuyện nhà tôi, không tới lượt cậu xen vào." Nói xong liền rời đi.
Một câu, Lai Kuanlin chết chân tại chỗ, tay nắm chặt thành quyền.
"Bỏ tôi xuống." Park Jihoon vô cùng khó chịu, không có sức lực đẩy Park Woojin.
Park Woojin không nói, nhanh chóng đến cạnh xe. Trên ghế phụ đặt một tấm chăn nhung nhỏ, Park Woojin ôm người đặt vào, lại điều chỉnh chỗ dựa lưng, dùng chăn đắp lên eo với chân của Park Jihoon.
Trong xe mở điều hoà, Park Woojin thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn sắc mặt Park Jihoon, nhìn môi hắn chậm rãi hồng lại, hỏi: "Có lạnh không?"
Park Jihoon nhắm mắt lại, không thèm để ý Park Woojin, nhưng trong xe ấm áp, cọng thêm chăn đắp trên bụng cũng thật mềm mại. Dạ dày mới khó chịu chậm rãi bình tĩnh trở lại, cảm xúc cũng tốt hơn, chỉ yên lặng không nói gì.
Park Woojin thấy hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng sờ cổ tay hắn, sau đó chỉnh nhiệt độ lên cao thêm một chút. Dọc đường Park Jihoon vẫn không chủ động nói chuyện, Park Woojin lo cho hắn nên nói: "Tôi cảm thấy Lai Kuanlin không phải là người đơn giản, em không nên tiếp xúc với cậu ta nhiều quá."
Park Jihoon hừ lạnh một tiếng: "Đơn giản? Anh cảm thấy ai đơn giản? Tôi đơn giản sao?"
Park Woojin bị hắn nói một câu liền nghẹn họng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Hai ngày nữa tôi phải ra nước ngoài một chuyến, chiều nay liền đi, có chuyện gì em có thể tìm Từ Thành, tôi sẽ nhanh chóng trở về." Từ Thành là thư ký của Park Woojin, kiếp trước Park Jihoon gặp qua vài lần, kiếp này chưa gặp lại.
"Anh nói với tôi chuyện này làm gì? Anh ra nước ngoài hay không, liên quan gì tới tôi?" Park Jihoon nghiêng đầu, cố ý không nhìn tay Park Woojin nắm tay lái càng nắm càng chặt.
Hắn cho rằng Park Woojin đang giả vờ, tức chết cũng sẽ không động tay động chân với hắn.
"Tôi...." Park Jihoon còn đang cho rằng Park Woojin muốn uy hiếp hắn, quay đầu lại thấy mắt Park Woojin thoáng đỏ: "Sợ em gặp chuyện."
Park Jihoon phát hiện kiếp này Park Woojin thay đổi hoàn toàn, vô cùng quái lạ. Hắn không nhìn nổi mắt Park Woojin đỏ lên, liền quay đi chỗ khác, lạnh nhạt cười: "Nếu sợ thì đừng đi."
"Được." Park Woojin lập tức đáp ứng rồi.
Park Jihoon sợ hãi trợn mắt: "Park Woojin, anh bị bệnh à?"
Park Woojin thả lỏng tay nắm tay lái, gân xanh trên mặt cũng biến mất, trong giọng nói không biết là kinh ngạc hay vui mừng: "Em quan tâm tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro