Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: ...

Khoá bên trong chuyển động, cửa tủ kêu hai tiếng bật mở. Cảnh sát cũng không chần chờ, nắm tay chuẩn bị kéo cửa tủ.

"Xin chờ một lát." Park Woojin lần đầu nghe thấy giọng của chính mình, giọng nói giống như lâu lắm không phát ra âm thanh, khàn khàn khô khốc, mỗi một chữ đều như ma sát qua cát sỏi.

Park Woojin có chút kinh ngạc, vòng tới đối diện, nhìn thẳng vào chính mình trong mộng. Y hình như hơi gầy một chút, không rõ ràng lắm, đôi mắt rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc. Chỉ có chút bất thường duy nhất là bờ môi quá đỏ, cứ như là mỗi một lớp da mới mọc ra đều bị y bóc mất, nhìn thoáng qua môi kia có vẻ thần sắc y không tồi, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy giữa môi chảy máu.

Park Woojin chỉ nhìn nhìn, cảm thấy bi thương giống như nước lũ ập xuống, làm y không có chỗ nào che giấu, thật sự muốn quên đi đây chỉ là một giấc mộng.

"Mong đồng chí cảnh sát ra ngoài chờ tôi một lát, tôi...." người trẻ tuổi hít một hơi, nói với cảnh sát: "Tôi cần một chút thời gian."

Cảnh sát nhìn đồng hồ nói: "Người nhà có 15 phút cáo biệt, tôi chờ ở bên ngoài."

Sau khi cảnh sát ra ngoài, Park Woojin thấy mình chỉ lẳng lặng đứng trước cửa tủ, tay vài lần đặt trước then cửa lại buông xuống. Y đỡ cửa tủ, không biết lãng phí bao lâu lần 15 phút.

Một người, một giấc mộng, cứ như vậy lẳng lặng đối lập.

Y giữ cửa kéo ra, lộ ra một chút vải trắng bên trong, y nhẹ nhàng như là sợ quấy nhiễu giấc ngủ của người bên trong. Park Woojin đột nhiên không dám nhìn, y muốn tỉnh lại, không muốn biết đáp án nữa. Nhưng y lùi về phía sau nửa bước, lại như bị cái gì vô hình ngăn cản, lui không thể lui.

Tủ kéo ra một chút, bên trong bày ra hình người thất hồn lạc phách, người năm bên trong cực kỳ thon gầy, vậy mà ở bụng lại phồng lên, nhìn thế nào cũng tàn nhẫn đến buồn cười.

"Jihoon." Park Woojin nghe thấy mình mở miệng, trong lòng như gõ lên một tiếng chuông tang, tiếng chuông che trời đinh tai nhức óc, dường như muốn đem y bẻ gãy.

"Không phải." Park Woojin cự tuyệt.

Y muốn xoay người rời đi, nhưng lại không rời được ánh mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng kia kia. Âm dương cách trở.

Park Woojin về nước không lâu, cũng từng nghe qua người khác hình dung đau khổ như "Chiên trong chảo dầu", nhưng từ trước đến giờ y không hiểu, con người cũng không phải chó mèo lợn gà, thế giới này làm gì có đau khổ như vậy?

Chính là khi Park Woojin trước khi đi vào giấc ngủ trong đầu còn lặp đi lặp lại hình ảnh khuôn mặt thanh tú sau cánh tủ kia, y cảm thấy như có một gáo nito lỏng tưới vào tim. Lúc dầu y cho rằng loại đau nhức này chỉ hơi nóng bỏng, thẳng đến khi chất lỏng kia cùng máu sôi trào, bốc hơi, chỉ để lại cơ bắp lạnh băng, đến mức quên cả co rút.

Y không thể xác định đây là cảm giác của chính mình, hay là trong mơ?

Trong mơ, y thấy mình vươn tay, như là muốn vuốt ve gương mặt tái nhợt đang ngủ mang theo hoảng sợ cùng thống khổ kia. Y cưỡng bách chính mình cúi đầu nhìn Park Jihoon, lạnh người tuyệt vọng, lại thấy một sợi hấp tấp thoải mái.

"Thật sự thất vọng về tôi, phải không?" Trên người tựa hồ không rét mà lạnh, tự mình lẩm bẩm: " Yêu tôi lâu như vậy, thật sự vất vả phải không?"

Chỉ là người nằm bên trong kia không thể đáp lại y. Trong phòng chỉ có quầy đông lạnh phát ra tiếng nổ nặng nề.

"Tôi." Park Woojin dừng một chút, yết hầu sắc bén lăn lộn, "Jihoon, em vì tôi làm những gì, tôi đều biết. Em ở trong mưa chờ tôi, em.... lén vì tôi tổ chức sinh nhật, em dành dụm tiền mua giày cho tôi, tôi đều biết. Giày hôm nay tôi đi là do em mua, tôi rất thích, tôi không nỡ mang, tôi không ghét bỏ nó. Còn có con của chúng ta, tôi cũng muốn."

Y đặt tay lên cái bụng nhô lên kia: "Tôi còn chưa sờ qua nó, tôi thực sự thích nó, tôi yêu nó, chỉ là tôi không thể nói. Tôi không thể nói, Jihoon, tôi không thể, không thể yêu ai, tôi không được phép,...."Y nắm chặt tấm vải trắng, trên tay nổi đầy gân xanh: "Em là bảo bối trong lòng tôi trân quý nhất. Tôi nỗ lực không để ý tới em, làm như không thấy em yêu tôi, như vậy người khác cũng sẽ không thấy. Tôi cho rằng có thể bảo vệ em, nhưng hoá ra lại là tôi đang trốn tránh sao?" Y gần như si mê sờ sờ gương mặt thương nhớ ngày đêm kia: "Tất cả là do tôi sai, tôi không bảo vệ tốt cho em."

Park Woojin quỳ gối trên mặt đất, cúi người ôm thi thể lạnh lẽo vào lông ngực: " Jihoon, nếu cho tôi có một cơ hội nữa, tôi nhất định không để em một mình, chẳng sợ phải đối địch với cả thế giới, tôi cũng không rời xa em. Em đừng rời bỏ tôi, được không? Em đừng rời đi có được không?" Y dán mặt trên lồng ngực không còn phập phồng hơi thở, thanh âm nghẹn ngào: "Tôi yêu em, Jihoon, tôi mãi mãi yêu em."

Park Woojin từ trong mơ giãy giụa tỉnh lại, cả người đã đầy mồ hôi. Y nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng rửa mặt, chuyển vòi sen sang nước lạnh nhất. Tuy điều hoà trong nhà mở không thấp, nhưng bọt nước lạnh băng tuỳ ý chạm vào da thịt vẫn khiến y run rẩy.

Giấc mộng này cũng quá chân thật, cảm giác sợ hãi cũng như thật, thấm vào từng lỗ chân lông, thấm vào da thịt, cắn xé tinh thần Park Woojin. Y máy móc dùng nước lạnh cọ rửa thân thể, muốn đem bóng đè trong lòng loại bỏ hoàn toàn.

Thẳng đến khi nước lạnh khiến da thịt y đỏ ửng, Park Woojin mới từ phòng tắm đi ra. Y vừa dùng khăn tắm lau khô người vừa đánh giá chính mình trong gương, lặp đi lặp lại xác nhận đây là một người khoẻ mạnh. Y thậm trí còn dí sát vào gương kiểm tra miệng mình, không quá đỏ tươi, cũng không có tơ máu. Tất cả đều bình thường, ngoại trừ đôi mắt.

Cặp mắt kia tựa hồ như nhìn không ra lòng trắng nữa, mà bị tơ máu nhuộm thành màu hồng nhạt, giống như dấu vết nước mắt không thể phóng thích lưu lại.

Park Woojin như suy tư gì đó mà dùng tay chạm vào mắt mình, sau đó mở tủ kính. Tủ kính chia làm hai ngăn, để đồ của Park Woojin cùng Park Jihoon riêng biệt. Hiện tại Park Jihoon dọn đi rồi, chỉ còn lại bên ngăn tủ của Park Woojin để kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt cùng kem cạo râu y thường dùng. Mà bên ngăn tủ còn lại kia, lẻ loi một bình thuỷ tinh màu nâu, bên ngoài giấy dán màu đen dùng tên tiếng Anh viết "SantalMajuscule "

Giống như xác lưu li trong lòng lặng yên rách nát, Park Woojin lần đầu tiên cảm thấy, nơi này toả ra đau lòng. Park Jihoon đã từng thích chai nước hoa này như vậy, cuối cùng lại không mang đi.

Park Woojin cầm chai nước hoa đàn hương trong tay, lơ đãng vuốt ve. Vòi phun bị động, mang theo hơi thở hương hoa hồng dâng lên, ôn nhu ngãi đúng chỗ ngứa, giống như chủ nhân của nó đã từng. Mùi hương hoa hồng lưu luyến trong sương mù bay đi, nhường chỗ cho đàn hương ngập tràn, hương vị này không ôn thuần giống như ban đầu, càng thêm chút rụt rù lãnh đạm, thế nhưng lại ẩn dấu một chút dấu vết của người trải qua ngàn dặm cay đắng.

Trước đây Park Woojin vì Park Jihoon mua mùi hương này, cũng không biết trước được đây lại là một lời tiên đoán.

Y đứng ở cạnh tủ thật lâu, đôi mắt tựa như hành lang không có điểm cuối, chỉ có mùi đàn hương chưa tan hết kia mới làm y cảm thấy một chút an ủi.

Chờ đến khi trời gần sáng, y mới đi đến cạnh bồn rửa mặt, thành thạo xoa kem cao râu, lại dùng miếng tạo bọt nhúng nước, xoa xoa một vòng lại một vòng. Đôi mắt chớp động, tất cả đều là hình ảnh của người kia, nóng bỏng trào dâng ra khỏi khe hở thời gian, xe toạc màu xám đơn sơ trước kia.

Park Woojin cầm lấy dao cạo bạc, hít sâu một hơi, nhìn vào gương mà nói: "Chỉ là một giấc mộng."

Thế nhưng y lại nhớ tới cảnh ông nội đưa cho mình ly hồng bào, nhớ tới Park Jihoon ở trong mưa đau khổ chờ mình, nhớ tới một người đi nội soi dạ dày một mình cũng không kêu một tiếng, nhớ tới trận tuyết lớn ở Bắc Kinh vài năm trước.... Khiến y hiểu ra, có những thứ rất khó có thể quên đi.

"Tê -----" vệt máu màu hồng như tơ nhện dọc theo dao cạo râu tinh tế dần dần lan ra. Park Woojin cau mày, dí sát mặt vào gương, dùng tay lau sạch chỗ bọt dính máu, rồi lại nhìn xuống đầu ngón tay... đã rất nhiều năm rồi y không làm xước mặt mình.

Dao cạo râu chạm vào miệng vết thương hơi nhức, nhưng Park Woojin vẫn từ từ cạo sạch hết râu còn trên mặt. Sau khi lau khô mặt, Park Woojin để chân trần đi vào phòng để quần áo, theo bản năng tránh quần áo hoạ tiết kẻ sọc, chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một cái áo phông màu trắng gạo, thêm một cái áo khoác ngắn, quần jeans bạc màu cùng giày cổ cao. Y đang đứng trước gương chỉnh trang một chút thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên.

Tiếng chuông điện thoại này là y cài đặt riêng cho một người, giọng nói dịu dàng trong điện thoại hỏi dò y vài câu, y lại khách khí trả lời vài câu. Park Woojin buông điện thoại, đứng thật lâu một chỗ cũng không có thêm động tác gì, làm cho cảnh tượng trong mơ lại nhàn nhạt lướt qua, giống như cánh hải âu lướt trên mặt biển để lại một vệt trắng xoá.

Lúc Park Woojin tới Thư Ba, Park Jihoon đã đóng gói xong đồ vật, đang mang từng thùng từng thùng một lên chiếc Cayenne. ( của hãng Porsche ý)

Lee Daehwi ở bên cạnh ríu rít khoa tay múa chân: "Tôi nói này, Park Jihoon, cậu có tật xấu phải không? Cậu nói chuyển nhà liền lập tức chuyển luôn, lại còn mua sô pha tự lắp ráp! Cậu lắp ráp món đồ chơi còn không nổi còn đòi lắp sô pha, cậu định ngồi đất sao?"

Park Jihoon ném tay vịn sô pha vào ngực Lee Daehwi: "Không giúp còn ở đấy chỉ chỉ trỏ trỏ. Cậu tới đây để nhìn tôi vất vả khó coi như thế nào à?"

Lee Daehwi đỡ lấy linh kiện trong tay, thổn thức không thôi: "Cậu còn muốn tự mình gánh vác, chú dì mà biết bây giờ cậu ở một mình nhất định sẽ đau lòng. Vừa nãy tiểu Hướng nói chuyện thuê chung nhà, cũng không phải là không tốt...." Lee Daehwi vừa ngẩng đầu lên liền thấy Park Woojin.

Lúc này, Lai Kuanlin cũng từ Thư Ba đi ra, trong ngực còn ôm đồ Park Jihoon mới mua. Lai Kuanlin thấy Park Woojin hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền tươi cười chào hỏi y: "Tới tìm Jihoon sao? Anh ấy ở lầu 2."

Park Woojin lại coi như không nghe thấy Lai Kuanlin nói gì, trực tiếp đi vào Thư Ba. "Lai Kuanlin muốn thuê chung nhà với em?" Park Woojin bắt lấy tay Park Jihoon đang khom lưng thu dọn đồ đạc, còn có chút thô lỗ.

Park Jihoon không ngờ y sẽ đến, trong nháy mặc kinh ngạc muốn rút tay mình ra khỏi tay Park Woojin: "Có vấn đề gì sao?"

"Có vấn đề gì sao?" Park Woojin nắm lấy tay hắn không buông, hỏi: "Một người đã kết hôn cùng một người đàn ông không rõ lai lịch khác ở chung có vấn đề gì sao?"

"Cậu ấy mới về nước, cũng chưa tìm được nhà, nên tạm thời muốn ở nhờ một chút." Park Jihoon cau mày nhìn Park Woojin nắm tay mình: "Hơn nữa vấn đề đã kết hôn lâu như vậy còn chưa giải quyết được còn không phải là vì Park thiếu chấp mê bất ngộ?" Nói xong hắn ngước mắt lên, coi ngươi đen thuần trong chưa một hạt bụi.

Park Woojin như là bị đâm một nhát, lực tay cũng buông lỏng một chút, nhưng trước sau vẫn không chịu buông ra, thấp giọng hỏi: "Vậy em đồng ý với cậu ta?"

Park Jihoon hơi buồn cười, bê đồ đi ra ngoài cửa: "Có liên quan gì đến anh? Tìm luật sư đi, nói tôi ngoại tình, khiến tôi rời đi không được gì."

Park Woojin không nói nữa, giống như con rối giật dây bằng gỗ đi theo sau Park Jihoon vào cùng vào ra cùng ra, Park Jihoon cũng coi y như không khí. Lee Daehwi cũng nhìn không nổi nữa, nhưng ngại thân phận của Park Woojin, không ai dám nói gì, chỉ có thể im lặng cùng Lai Kuanlin tăng tốc độ chuyển nhà nhanh hơn.

Đồ đạc cũng không nhiều lắm, một lát là chuyển xong rồi. Lai Kuanlin lái xe, Park Jihoon ngồi ghế phụ, ghế sau với cốp xe chất đầy đồ.

Lee Daehwi lẩm bẩm: "Cả cái Bắc Kinh này cũng chỉ có ông chủ nhỏ của Thư Ba này mới dám sai bảo tôi." Lee Daehwi cùng Bae Jinyoung ở lại trông coi cửa hàng.

Lai Kuanlin nhìn kính chiếu hậu: "Park thiếu vẫn còn đi theo ở phía sau, chắc là không yên tâm."

Park Jihoon cười: "Có lẽ sợ tôi bị ai đó chụp được, làm hỏng thanh danh của Park gia. Bây giờ tin nóng của giới truyền thông không phải là đề tài ẩn tình của hào môn thế gia sao?"

Lai Kuanlin không có ý kiến, xoay qua đề tài khác: "Chuyện thuê chung nhà thật sự không thể suy nghĩ lại sao? Tôi không phải là bạn cùng phòng tồi đâu."

Park Jihoon bất đắc dĩ nói: "Ngại quá, tôi thật sự không quen ở cùng người khác. Nếu cậu cần chỗ ở, tôi cũng có thể tìm giúp cậu. Chẳng qua với năng lực của cậu, không cần tôi phải giúp."

Lai Kuanlin nửa thật nửa giả nói: "Jihoon thật là vô tình, nói không quen ở cùng người khác, trước giờ không phải cũng ở chung với Park thiếu hay sao?"

Nói đến Park Woojin, Park Jihoon lạnh nhạt: "Chính là ở cùng anh ấy mới biết mình không có thói quen ở cùng người khác, không phải bây giờ đang tách ra ở riêng hay sao?"

Lai Kuanlin biết mình đi quá giới hạn, tự biết khó mà lui: "Mấy ngày nữa có triển lãm nhiếp ảnh, ban tổ chức mời tôi mang theo bạn bè tới dự. Anh đừng từ chối tôi nhiều thứ như vậy trong một ngày, tôi thật sự muốn làm bạn với anh."

Park Jihoon bị câu ta nói có chút ngại ngùng, nhưng trên người Lai Kuanlin toả ra cảm giác khiến hắn muốn lảng tránh, cho nên chỉ có thể nói: "Thật xin lỗi, hôm nay làm phiền cậu như vậy, hôm khác mời cậu ăn cơm."

Lai Kuanlin một tay nắm chặt vô lăng, nhìn thoáng qua hướng dẫn chỉ đường, giấu đi nhàn nhạt thất vọng nơi đáy mắt: "Vẫn là đợi khi nào có cơ hội, tôi đến tìm anh. Tới rồi."

Nơi này trước đây Park Jihoon đã từng tới, là chung cư tầm trung, không phải chung cư xa hoa cao cấp, nhưng thắng ở chỗ sạch sẽ. Tuy rằng không có khu thương mại lớn, nhưng lại có không ít cửa hàng của người dân, Park tiện đi lại cũng ít.

Chiếc xe đen bóng đỗ lại gần chiếc Cayenne màu trắng, bốn phía xe điện mini cùng xe công cộng xếp thành hàng.

Park Woojin xuống xe, trực tiếp đi đến trước mặt Lai Kuanlin, móc ra một tấm thẻ đen đưa cho cậu ta: " Hôm nay rất cảm ơn cậu đã đưa Jihoon đến đây, chuyện sang tên chiếc xe này tôi sẽ cho người xử lý, chỗ ở tôi cũng sẽ tìm giúp cậu, cậu không cần ở chung với Jihoon."

Lai Kuanlin kinh ngạc liếc Park Jihoon, lại nói với Park Woojin: "Park thiếu hiểu lầm rồi, Jihoon không đồng ý với thỉnh cầu của tôi, chẳng qua Park thiếu cũng không nên...." lại nhìn thoáng qua chiếc thẻ đen trong tay Park Woojin: "Như thế này không hay lắm."

Park Jihoon cảm thấy mùi gian tình giữa hai người này quá nồng, vốn dĩ hai chiếc siêu xe dừng ở đây đã đủ bắt mắt rồi, lại thêm hai người đàn ông nổi bật ăn mặc không hơn không kém ở một bên, người qua đường dừng lại xem náo nhiệt không ít.

Park Jihoon kéo Park Woojin đến bên cạnh cửa xe, mang một đồng đồ vật bỏ vào tay y: "Sức lực không có chỗ sử dụng đúng không? Nếu anh đã đến đây thì mang đồ lên đi, tầng 4 phòng 402."

Park Jihoon lại sợ nếu hai người này cùng đi lên sẽ nảy sinh tranh chấp, nên nói với Lai Kuanlin: "Cái xe này của cậu khá đắt, đừng để người khác làm xước rồi ăn vạ. Hai người bọn tôi dọn nhà là đủ rồi, cậu tranh thủ nghỉ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro