let's ride a bike c'mon.
Park Jihoon đã có một ngày nhàm chán.
Mùa hạ của em chỉ vừa trôi được một nửa, và Jihoon đã bỏ quên nó sang một bên, em nghĩ rằng em không muốn đi bất cứ đâu, cũng không ai muốn đi lại dưới cái tiết trời bốn mươi độ chiên trứng còn chín xèo xèo này cả, vậy nên những gì em có thể làm suốt từng ấy ngày qua là dựng ổ trên giường, ngủ quên trời đất dưới cái điều hoà chạy hết công suất hai mươi bốn trên bảy, có lẽ nó sắp không trụ được nữa rồi, Park Jihoon chả khác tẹo nào, em cũng không trụ được nữa rồi.
Park Jihoon, tròn mười tám con trăng, vừa trải qua một kì thi tốt nghiệp mà theo lời em kể thì đó là địa ngục, với những con chữ cứ nhảy lung tung trên tờ đề thi môn ngữ văn cùng dãy số mà tới khi ra trường rồi em cũng chẳng thể nào hiểu được của môn toán, để đến lúc ra khỏi phòng thi em mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát phận cấp ba, nhưng đời đâu có dễ vậy, em còn phải đợi dài cả cổ cho đến khi có điểm, thứ duy nhất quyết định cuộc đời em sẽ tiếp bước con đường học hành tại giảng đường đại học, hay là về quê chăn bò, Jihoon có hơi sợ một chút, song em mặc kệ. Em chỉ thắc mắc bản thân không biết nên trải qua mùa hè này như thế nào để không phí phạm, vì em đã phí gần như nửa kì nghỉ, chỉ để ngủ.
Mẹ Jihoon bảo em cần phải ra ngoài, đi dạo đâu đó, hay chỉ đơn giản là bước ra khỏi cửa nhà thôi, bởi em sắp mốc meo tới nơi, Park Jihoon thấy mẹ em có hơi quá, đúng thật là em gần như quên luôn đường xá khi phạm vi của em đã thu bé lại bằng căn nhà nhỏ tầm tám mươi mét vuông này, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ nổi mốc, em vẫn còn đi lại được cơ mà? Dù sao thì Jihoon cũng chẳng phủ nhận lòng tốt mẹ dành cho em, hoặc đơn giản là bà muốn đuổi em đi thật nhanh, vì Park Jihoon là lý do đồ dự trữ ở nhà cứ vơi dần đi từng ngày, báo hại túi tiền của mẹ đang ở mức báo động đỏ, Jihoon tặc lưỡi, biết sao được, chán thì phải ăn, đó là kỹ năng sống mà.
Em nằm trên giường, nhớ lại cảnh mấy tháng trước, em vẫn còn là một cậu nam sinh bận túi bụi, suốt ngày cắm mặt vào đống đề cương ôn thi dài ngoằng, vò đầu bứt tóc chỉ để tìm ra lời giải của một bài toán ( có vẻ như ) không dễ lắm, hay những hôm thiếu ngủ vì học đến khuya mà ngủ gật trên lớp, không cẩn thận lại bị giáo viên tặng cho một viên phấn ngay đỉnh đầu, đúng là đáng sợ thật, có cho em tiền em cũng xin phép không quay về những tháng ngày ôn thi ấy đâu, nhưng trước đó thì có thể đấy. Nói gì chứ Park Jihoon đây vẫn là một cậu nam sinh năng nổ luôn tích cực tham gia hoạt động của trường, đôi khi mấy bài văn nghệ nhỏ chẳng hạn, em vẫn có những kỉ niệm đẹp dưới mái trường cấp ba của riêng em, và như mọi người khác ở tuổi nổi loạn, em cũng có người để thích.
Xem nào, cậu ta chính là mớ hỗn độn trong đời Park Jihoon, chàng trai với chiếc răng khểnh lấp lo nơi khoé môi khi cười, lúc nào cũng líu lo suốt ngày như con chim sẻ tự do, luôn trêu chọc Jihoon mỗi khi có cơ hội, Park Woojin. Em không nhớ chính xác em phải lòng cậu ta khi nào, chỉ biết lúc nhận ra thì hình ảnh người kia đã luôn xuất hiện trong đầu Jihoon mọi lúc mọi nơi, và em thì cứ như mấy cô thiếu nữ mới lớn, hoang mang tột độ khi chẳng hiểu sao, bằng một cách kì quái nào đó, bản thân chỉ đăm đăm nghĩ về một thằng con trai khác. Park Jihoon đã sợ hãi, em cố chối bỏ tình cảm của mình nhưng dường như lại phản tác dụng, nó làm em lún sâu vào tình cảm dành cho Park Woojin hơn, không một lối thoát, thật tồi tệ. Em vẫn còn thích Woojin, nhiều lắm, dù tương lai dành cho em cũng chẳng tươi sáng được bao nhiêu, Woojin với em chỉ là bạn thân, mà biết đâu vào đại học rồi sẽ không thích nữa? Jihoon cho là thế, còn bây giờ thì cứ vậy đi.
. . .
Uể oải rời khỏi chiếc giường yêu quý, xương cốt của Jihoon như rã rời, nằm nhiều nên đây là còn nhẹ, xương em chưa tự phân hủy thì thôi cũng mừng lắm rồi. Em bật nguồn điện thoại, nhanh tay mở bừa một bài hát nào đó trong playlist quen thuộc, Jihoon ngân nga câu được câu mất, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng giai điệu đang chầm chậm phát. Em đưa tay mở toang cánh cửa sổ hửng nắng, đoán chừng thời tiết có vẻ đẹp hơn thường ngày, nắng cũng chẳng còn quá gay gắt, Jihoon thoáng nghĩ rằng em sẽ đi dạo hôm nay, một mình thôi, bởi em chẳng biết rủ ai nữa, lũ bạn của Jihoon dạo gần đây có hơi im lặng, em nghĩ vậy.
Cũng đến lúc xem chúng nó chết hay chưa rồi, Park Jihoon một tay lướt màn hình, mái đầu đen rối chưa chải gật gù ra vẻ hiểu biết, khi thấy những bài đăng cứ hiện mãi không ngừng trên trang chủ, Jihoon biết chúng nó chưa chết được đâu, em lo xa quá rồi.
Tắt điện thoại, Park Jihoon - mệt mỏi hơn bao giờ hết, dự định sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, em sẽ ăn chút gì đó lót bụng và nghĩ xem mình nên đi đâu vào hôm nay, một kế hoạch hoàn hảo, em nên bắt đầu ngay thì hơn. Jihoon nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh, vô tình lờ đi một thông báo tin nhắn đến từ ai đó, cũng đang nghĩ về em ngay lúc này.
Đợi đến khi Jihoon bật lại điện thoại thì tin nhắn ấy đã chôn vùi dưới hàng tá thông báo rác mà mỗi ngày Park Jihoon đều nhận được, em thiết nghĩ có lẽ tổng đài còn quan tâm em hơn bất cứ ai khi ngày nào cũng đều đặn gửi tin nhắn cho em, dù chẳng có lấy chút hỏi han nào cả, Jihoon không buồn nhìn bấm xoá tất cả, bao gồm tin nhắn của người nào đó đang hồi hộp vì chẳng thấy hồi âm từ em, bất quá nhắn tin không được, thì thử cách khác vậy.
Bỗng điện thoại em đổ chuông, cái tên hiện rõ trên màn hình làm em run rẩy, em đã đợi bao lâu để được thấy " Park Woojin " gọi đến kia chứ? Chần chừ vài giây, Jihoon ấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, tông giọng trầm ấm pha chút tinh ranh mà em từ lâu đã mê mẩn của cậu ta cứ thế vang lên giữa phòng, hoà với nhịp đập thình thịch trong lòng Jihoon.
" Hey, đang làm gì đó bạn mình? Đi đạp xe chung không?" - Woojin đầu dây bên kia hỏi, có chút mong chờ. Park Jihoon tạm thời chưa biết nói gì, đại não của em ngưng trong giây lát, đúng thật là em dự tính ra ngoài vào hôm nay, nhưng ra ngoài với Park Woojin thì nó lại là vấn đề khác. Đương nhiên em sẽ không từ chối, đâu ai lại chê một miếng mồi ngon như thế này? Chỉ là Jihoon chưa biết phải nói thế nào cho phải, dù gì người bên kia cũng là kẻ mà Park Jihoon hằng ôm tương tư mà.
" Thôi nào, thời tiết hôm nay đẹp cực luôn, không đi thì tiếc lắm đó!" - Chẳng đợi Jihoon lên tiếng, Park Woojin cao giọng nói, cậu thật sự muốn cùng Jihoon ra ngoài, ý cậu là, đã lâu rồi chẳng cùng Jihoon đi đâu đó từ sau kì thi tốt nghiệp, Park Jihoon cứ ở lì trong nhà, ai hẹn cũng không đi, cậu không biết có nên kì vọng quá nhiều vào Jihoon không, nhưng cậu thật sự muốn gặp Park Jihoon, từng ấy ngày nhớ mong như vậy là quá đủ rồi.
Bình thường Jihoon hẳn là sẽ từ chối, em ghét phải đạp xe dưới cái nắng mùa hè, hôm nay thì khác. Chẳng biết rằng cuộc hẹn này có đến lần thứ hai không, khi những ngày qua đã nhàm chán và vô vị đến ngán tận cổ họng, và giọng nói của Park Woojin cứ mãi đọng lại trong đầu em, em đã hạnh phúc nhường nào khi cái tên Park Woojin hiện lên trên màn hình, nếu không ngăn lại, em đã hét ầm lên và chạy quanh phòng. Khoảnh khắc ấy chẳng đáng bao lâu, song cũng đủ để Jihoon nhận ra em thích cậu ta nhiều hơn em nghĩ, bản thân em cũng nên nhận ra rằng cuộc điện thoại này đã im lặng hơn hai phút, vì em mãi nghĩ, và vì người kia đang đợi câu trả lời từ em.
" Nếu không đi thì cũng- "
" Tớ đi. "
" Thật á? Vậy hẹn cậu ở sông Hàn nhé, tớ đang trên đường đến đây!" - Park Woojin mừng rỡ, hai phút ban nãy đã làm cậu hơi lo sợ rằng em sẽ từ chối, thật ra đạp xe ở sông Hàn cũng không phải cái cớ tốt, nhưng với cái đầu trống rỗng này thì cậu chẳng nghĩ được gì tốt đẹp hơn. Chắc cậu nên nói gì đó vào buổi đi chơi hôm nay, Woojin định vậy, sau khi vừa kết thúc cuộc gọi với Jihoon, và cậu sẽ làm, trước khi sự hèn nhát trong cậu lại nỗi dậy một lần nữa, giống những lần trước, Park Woojin không cam lòng nếu vụt mất Park Jihoon khỏi tay đâu, tuyệt đối.
Jihoon vẫn còn ngơ ngác, cuộc gọi kia đã kết thúc tự lúc nào, rồi em mặc kệ, em đã chờ ngày này kia mà, một cuộc hẹn cùng Woojin, đúng là em và cậu ta đã đi chơi hàng tá lần, nhưng như em đã nói, hôm nay thì khác. Jihoon sẽ nói gì đó, trước khi em rời xa cậu bạn của mình, một lời tỏ tình rụt rè? Jihoon phì cười, em chỉ mong cậu ta sẽ hiểu tình cảm này của em, đáp lại cũng được, từ chối cũng chẳng sao, nhưng đáp lại thì vẫn hơn. Kế hoạch ban đầu của em có thể đã vỡ, thay vào đó là một kế hoạch khác được nghĩ ra dọc đoạn đường em đến sông Hàn. Phiền phức thật, Jihoon thầm rủa, có lẽ là em ngộ nhận, khi khoé miệng của em đang cười tươi hơn bất cứ đoá hoa nào nở vào mùa hạ, không có lấy sự phiền phức nào vương trên đó cả.
Park Jihoon đã có một ngày nhàm chán, mà, không hẳn là vậy nhỉ?
25/9/2021.
_________
🎼: Ride - Sole ( ft. Thama )
bunssodan cross go brr brr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro