Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap phụ: Vào ngày nắng tắt (2)

Vào ngày nắng tắt, em vẫn muốn được nhìn thấy anh phía cuối con đường.

-
Từ ngày Woojin đồng ý sẽ giúp Jihoon tìm được điểm nổi bật riêng trong phong cách chụp ảnh, vậy là mỗi ngày bên cạnh anh đều có một cậu con trai nói năng luôn mồm theo sát. Nhiều lúc Park Woojin nghĩ, không biết người nay vì cớ gì mà lúc nào cũng cười nói luôn mồm. Dù theo đi theo anh có vất vả bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu thì trên môi cậu vẫn luôn nở nụ cười, thậm chí chưa thấy cậu buồn hay giận dữ bao giờ.

Vì mỗi ngày đều phải theo sát Woojin để xem cách anh làm việc, cách anh chọn góc chụp và bắt màu ánh sáng nên hầu như Jihoon không thể nào đến lớp. Cậu chỉ chăm chăm đi theo anh và học hết tất cả những gì anh có.

Hôm nay Park Woojin có lịch chụp ảnh tận Busan. Lại là chụp ảnh cho sản phẩm của nhà thiết kế thời trang nên thời gian ở lại cũng chiếm tầm ba ngày.

Jihoon loay hoay treo quần áo vào tủ, mắt không yên cứ phút chốc liếc sang người con trai đang thư thả ngã lưng trên chiếc ghế sofa thiêu thiêu ngủ. Park Jihoon thầm trách trời trách đất không hiểu kiểu gì mà hôm nay khách sạn còn đúng một phòng làm cậu và anh ta phải chen nhau trong căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường.

"Khách sạn gì mà chỉ còn một phòng. Ở chung phòng với anh ta chỉ có nước lên cơn đau tim thôi. Làm sao mà ngủ được kia chứ." Jihoon làu bàu rũ chiếc áo sơ mi trong tay, không ngừng nhíu mày liếc mắt sang người con trai đó. "Cứ kiểu này ngay mai không còn tinh thần đi làm mất."

"Tôi cũng không thích ở cạnh người ồn ào như cậu đâu."

Hai mắt Woojin vẫn nhắm nghiền, chỉ có khuôn miệng hoạt động. Bị câu nói của anh làm giật mình. Cậu đánh rơi chiếc móc áo trong tay, nở nụ cười giả vờ ngô nghê không biết gì.

"À... không. Chỉ là..." Jihoon nóng hết ruột gan, cậu không biết phải nói gì để tẩy đen thành trắng trong khi đã bị người ta nghe hết cả rồi. "Chỉ là tôi sợ làm ồn đến anh thôi."

Woojin mở mắt ngồi dậy. Anh vươn vai để giãn cơ, đánh ánh mắt nghi ngờ qua cậu. "Khỏi phải vẽ chuyện." Anh mỉm cười đứng lên chỉnh lại quần áo, một tay vuốt vài cọng tóc mái phủ trên vầng trán. "Thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu bữa học đầu tiên."

"Đi chơi sao? Được đi chơi à? Tôi cứ tưởng hôm nay lại co ro trong phòng cơ đấy."

Jihoon vỗ tay cười khúc khích liên hồi. Cậu gấp gáp mở tủ lựa tới lựa lui. Chẳng mấy chốc chiếc giường trắng tinh đã bị bao phủ bởi vô số loại quần áo với màu sắc đa dạng khác nhau. Woojin đứng bên tủ thở dài nhìn cậu, anh chán nản xoa hai hốc mắt.

"Cứ mang hết lên người đi." Woojin lấy tất cả áo quần nhét vào tay cậu. "Mang hết đi. Cậu không những chọn quần áo lâu mà ngay cả việc mặc vào cậu cũng lâu nữa." Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi huơ huơ trước mặt cậu. "Không nhanh là ở nhà đấy."

Cậu ngạc nhiên trố mắt. Con người này bình thường chỉ nói chuyện nửa câu sao nay lại lắm lời như thế. Jihoon liếc mắt nhìn anh.

"Anh bận tất cả đi rồi tôi sẽ bận."

"Tôi bận hết rồi lấy đâu cậu bận."

Jihoon bị câu trả lời của anh làm cho cứng họng. Cậu giận dỗi dậm chân, đá hết mấy thứ rơi rớt trên sàn rồi bước nhanh vào phòng thay đồ. Woojin ở ngoài này nhìn thấy cậu như vậy, chẳng hiểu sao khi đó lại khẽ cười.

Xe chở hai con người một nóng một lạnh tiến đến vườn hoa rộng lớn nhất Busan, đây là nơi ngày mai anh sẽ chụp ảnh. Woojin bước chân chanh chống tiến lại những khóm hoa, Jihoon lũi thũi đi sau lưng anh. Thấy cậu im lặng mãi không nói, anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu hỏi.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi sợ."

"Sợ?" Anh ngạc nhiên với câu trả lời của cậu, nhíu mày hỏi lại.

"Thật ra bị thầy trách mắng nhiều quá. Tôi gần như không dám động tay vào máy ảnh nữa."

Lần đầu tiên sau gần một năm quen biết, anh ngây người vì câu trả lời của cậu. Thật tâm anh không hề nghĩ đến đứa con trai suốt ngày nói cười lại mang trong mình nổi sợ tâm lí như vậy. Woojin cười tươi, nụ cười tươi và chân thành nhất mà Jihoon từng bắt gặp nơi anh. Anh xoa xoa đầu cậu trong vô thức, đẩy cậu tiến giữa vào luồng hoa.

"Tôi tin cậu." Woojin nắm tay lại cổ vũ Jihoon. "Nào! Tận dụng những luồng sáng hắt hiu ở đây. Bây giờ hãy chụp tất cả những gì cậu muốn."

Nói rồi anh xoay người về phía sau để cậu thoái mái làm việc. Woojin cùng cậu đưa máy ảnh lên, ngắm nghía những bông hoa tươi thắm qua ống kính, tìm hướng để bắt được gốc chụp mình thích nhất.

Jihoon từ những ngày theo anh mới biết, người con trai này nếu đã tập trung làm việc thì dù cho trời có sập xuống anh cũng chẳng quan tâm. Qua ống kính của mình, Jihoon nhìn thấy ánh mắt đam mê của anh trong từng bức ảnh. Anh trau chuốt hết mức để tạo nên một sản phẩm tốt. Điều mà cậu luôn nghe anh nói chính là.

"Là một người nhiếp ảnh, không thể cứ chụp bừa là được."

Park Jihoon chụp vài bức ảnh những bông hoa đang khoe mình trong màu sắc riêng, những bức ảnh sau đó không hiểu vì sao lại luôn hiện diện Woojin trong khung hình. Sau khi ba mươi phút thống nhất kết thúc. Woojin thích thú đưa thành quả của mình cho cậu xem.

"Nhìn nó thật cuốn hút đấy." Tay Jihoon liên tục chuyển ảnh. "Tôi đoán nhé? Có phải điểm nổi bật của anh là ma mị không? Trông những bông hoa này vừa xinh đẹp lại vừa kì bí."

Anh cười thầm trong lòng, đưa tay ra vỗ vào tay cậu ý bảo cậu đã đoán trúng rồi. Khuôn miệng Jihoon cũng thoáng chốc cong theo.

"Đưa máy cậu đây tôi xem."

Jihoon vờ không nghe thấy gì. Cậu cứ luôn miệng khen những tấm ảnh của Woojin. Anh gỏ nhẹ lên đầu cậu làm cậu khẽ rít lên vì đau.

"Đừng có đánh trống lãng. Đưa đây tôi xem."

Jihoon lẩm bẩm trong miệng, không cam lòng cũng lấy chiếc máy ảnh đằng sau mình đưa cho anh.

Park Woojin tập trung cao độ nhìn những bức ảnh. Vùng thái dương cũng lấm tấm mồ hôi. Sau khi xem xong xuôi, anh nghiêm túc nhìn cậu đánh giá.

"Này. Thật ra ảnh cậu chụp tất tốt nhưng nếu để người khác nhớ đến thì không. Cậu phải có nét riêng thì khi nhìn vào nó người khác mới cảm thán: À đây là ảnh do Park Jihoon chụp đúng không? Cậu hiểu không?" Jihoon im lặng gật gù hiểu. Cậu lén nhìn anh sau đó lại vội vã thu tấm mắt khi thấy anh đưa lên khung hình có anh ra trước mặt cậu.

"Tại sao lại chụp luôn cả tôi? Cậu không tập trung nghe đề bài sao?"

Jihoon ngước mặt nhìn anh. Mặt nhăn nhăn chỉ vào bức ảnh. "Chỉ là vô thức thôi. Vô tình chụp lấy ấy mà." Cậu đổi trạng thái khuôn mặt như chắc chắn. "Tôi thấy nó đẹp mà. Anh không công nhận sao?"

Woojin gãi đầu, vội trả máy ảnh lại vào tay cậu. Anh đứng dậy vươn vai, mặt lạnh nhạt trả lời be bé.

"Ừ! Thì đẹp."

Park Jihoon cười tươi đi theo anh. Hai người cùng nhau tản bộ dưới những tán cây hoa đào hồng rực rỡ của mùa xuân. Cả hai chẳng hiểu lí do tại sao hôm đó lại cùng nhau tâm sự. Sau cùng Jihoon mới biết cả Woojin và cậu đều chưa có mối tình đầu. Anh đứng bên con sông ngắm nhìn ánh trăng in trên mặt nước, giọng nói ấm áp khẽ vang lên.

"Nhiều người cho rằng ở độ tuổi như vậy mà không có tình đầu thì hẳn là nói láo. Nhưng họ không hiểu, có những người dành cả trái tim của mình để yêu một điều gì đó. Điều đó khiến họ không còn chổ trống để phải yêu thêm một ai khác." Anh thở dài, đáy mắt long lanh lên khó tả. "Như tôi thì, dành tất cả thời gian có được để đuổi theo ước mơ của bản thân, bảo vệ ước mơ của bản thân, cố gắng vì ước mơ của bản thân, nên tôi không còn muốn dung nạp thêm bất kì điều gì nữa. Cũng có thể là do tôi sợ mình sẽ thay đổi thật nhiều khi yêu ai đó, đến lúc đó tôi sẽ không còn yêu giấc mơ của mình."

Jihoon vẻ mặt u buồn khẽ gật đầu. Quả thật, cậu và anh đều quá đỗi giống nhau. "Đó là tất cả những gì tôi nghĩ." Cậu chậm rãi luồng tay mình đan xen vào kẽ tay anh. Anh ngạc nhiên nhìn cậu sau đó lại nhìn vào bàn tay mình. Jihoon nhắm mắt thật lâu mới nhẹ nhàng nói.

"Vậy bây giờ anh có thể dung nạp thêm điều gì khác chưa? Như tôi chẳng hạn?"

Park Jihoon cảm nhận được luồng điện chạy xẹt qua người mình. Cậu không hiểu rõ mình từ đâu có can đảm để nói ra điều đó. Trái tim tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Jihoon cố lấy lại bình tĩnh nhìn anh. Anh vẫn là khuôn mặt thờ ơ đó nhìn lại cậu.

"Woojin. Tôi thíc..."

Park Woojin dùng bàn tay kia giữ chặt miệng Jihoon, ngăn không cho những câu chữ kia có cơ hội trượt ra. Anh nhỏ nhẹ nói với cậu.

"Tôi biết cậu muốn nói gì. Nhưng đừng nói."

Jihoon cười nhếch mép, cơn đau len lỏi cũng dấy lên trong cõi lòng. Thật ra, từ hôm đầu gặp mặt, lúc cơn gió lướt qua làm áo khoác Woojin vờn theo làn gió đó, cậu đã đổ anh ngay khoảnh khắc ấy rồi. Nếu như là mọi lần, gặp người khác tỏ vẻ khó chịu với mình thì có chết cậu cũng không năn nỉ người đó giúp. Nhưng, là Woojin thì sẽ khác.

"Em đã từng đặt ra rất nhiều điều lệ. Nhưng tất cả sẽ trở thành ngoại lệ chỉ vì anh."

Người con trai này vốn không hề lạnh lùng, anh ta chỉ cố tỏ vẻ như vậy để che giấu đi sự ấm áp của mình mà thôi. Jihoon nhận biết điều đó qua những lần anh bỏ hết tất cả công việc để lại phụ một bà lão mang đồ cồng kềnh hay là chỉ vì một chú chó đáng yêu chạy loanh quanh dưới chân mình. Hoặc như Woojin bình thương rất nghiêm khắc nhưng khi Jihoon ngủ lại len lén chỉnh chăn cho cậu. Jihoon yêu những điều đó của anh.

Nhưng anh, có lẽ không như cậu.

"Chưa phải là thời gian thích hợp để nói ra." Anh nhẹ nhàng nói tiếp vào tai cậu. "Nếu có tỏ tình, hãy để anh làm điều đó."

Jihoon mơ hồ không hiểu. Anh bây giờ là từ chối hay đồng ý. Anh bây giờ là muốn tìm thời gian thích hợp để tỏ tình cậu sao. Khoan đã, Park Woojin vừa xưng anh với cậu ư. Não bộ Jihoon hoạt động hết công suất để có thể hiểu những gì Woojin vừa nói. Cậu quay lại nhìn anh.

"Anh vừa xưng anh với tôi sao?" Tay Jihoon chỉ vào anh rồi lại chỉ về mình.

Anh cười, hai tay xoa nhẹ đầu cậu. "Là em xưng trước đó chứ."

Khuôn mặt anh dù cười cũng mang theo vài phần lạnh giá. Woojin kéo tay cậu chuẩn bị quay về. Cậu í ới sau lưng anh.

"Này Park Woojin? Chẳng phải anh thay đổi nhanh quá sao? Tôi bây giờ là bị từ chối hay đã được đồng ý đây?"

Anh vẫn tiếp tục giữ cái nắm tay ban nảy của cậu. "Sớm thôi. Em sẽ biết."

Chiếc xe lao về trong đêm đen tĩnh mịch. Busan tràn ngập hoa và cái vị mặn mặn của biển làm đầu óc Woojin tình táo hơn hẳn. Anh lạnh nhạt nhìn vào biển lớn, ngẫm nghĩ lại lời tỏ tình của Jihoon mà khuôn miệng cong lên vài phần. Jihoon đi theo anh nếu nói không quá thì cũng đã gần một năm rồi. Vậy mà hôm nay anh mới dạy câu bài học đầu tiên, anh thật sự là muốn giữ cậu con trai này lại bên cạnh. Jihoon cứ nghĩ cậu ấy rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng hoàn toàn sai cả rồi. Ngay từ ngày cậu bảo mình đánh mất trái tim anh đều nghe đều hiểu cả. Chỉ là vờ im lặng không nói thôi. Ban đầu anh giúp đỡ cậu là vì không muốn cậu đánh mất đam mê của bản thân, nhưng từ lúc nghe câu nói trên xe buýt kia của cậu, anh đã chuyển lí do sang giúp cậu là vì cậu. Woojin nghĩ mãi không biết Jihoon có ngốc hay không mà không nhận ra anh đối với cậu đặc biệt hơn tất cả những người khác. Cậu khi thấy anh tốt với mình chỉ luôn hỏi "Anh có ổn không vậy?" Làm anh thật muốn đánh cậu một trận.

Tối hôm đó về phòng, Jihoon ngượng ngùng đi tới đi lui còn Woojin vẫn bình thường như bao ngày.

"Em cứ bình thường đi. Anh thấy không có gì thay đổi cả."

Cậu liếc mắt nhìn anh làu bàu.

"Anh bảo tôi bình thường mà lại xưng hô kiểu đó thì tôi làm sao bình thường nổi. Đổi đi."

"Vậy em đổi đi." Anh nhún vai, quay người bỏ vào phòng tắm.

Jihoon tức tối, cậu vò cái gối trong tay. Thật ra nghe anh nói như vậy cũng có chút mừng lòng nhưng không phải anh thay đổi quá nhanh sao. Người con trai này cái gì cũng lấy hết phần người khác, ngay cả trơ trẽn cũng không ai sánh bằng.

Park Woojin đi ra từ phòng tắm, hai hốc mắt anh không hiểu vì sao cứ sâu dần. Anh mỏi mệt leo lên giường, miệng thì thào nói vài câu.

"Anh không quen ngủ sofa. Nếu em thích có thể ngủ cùng anh không thì chỉ còn cách ngủ sofa."

Jihoon bĩu môi. Cậu nhại thầm lại lời anh rồi trả lời. "Tôi ngủ sofa."

"Xong ba ngày chụp chúng ta sẽ lên Incheon. Anh sẽ dạy tiếp cho em vì chúng ta sắp làm bài kiểm tra tốt nghiệp rồi."

"Sao phải lên Incheon?"

"Vì ở đó có vườn hoa lưu ly rất đẹp."

Jihoon im lặng gật đầu. Woojin nghĩ ngợi gì đó liền ngồi dậy đi tới bàn muốn lấy máy tính. Jihoon không để ý đến anh, lát sau mới nghe thấy tiếng anh ngã phịch trên mặt đất. Cậu hoảng hốt nhìn sang, chạy vội đến đỡ anh lên giường. Jihoon lo lắng, từng dây thần kinh có cảm tưởng như muốn đứt ra. Cậu liên hồi gọi tên anh, hai tay vỗ vào má anh. Jihoon thấy anh thở khó khăn làm cậu như muốn khóc lên.

"Park Woojin. Park Woojin. Anh tỉnh lại đi. Anh đang làm em sợ đấy. Woojin."

Cậu vừa định tiến đến lấy điện thoại gọi cấp cứu thì đã được bàn tay người nào đó giữ chặt lại.

"Em thật là ồn ào." Anh cười kéo cậu ngã vào lòng mình, để cậu nằm lên giường rồi vòng hai tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh..." cậu ấp úng không nói nên lời. Đáy mặt len lõi dòng lệ chỉ vì cú sốc anh ngất xỉu ban nảy.

Anh đưa tay lau giọt nước mắt của cậu. "Anh khỏe thế này thì ngất làm sao được?"

Cậu tức tối đánh vào ngực anh, chỉ vì câu nói của anh mà càng khóc lớn.

"Ngủ ở đây với anh đi. Đừng ngủ sofa, đau lưng lắm."

"Anh thật sự không phải đã ngất mà vờ nói dối đấy chứ?" Jihoon nghi ngờ ngước mặt nhìn anh.

Anh xoa tấm lưng cậu, nhẹ đưa tay vỗ về. "Em đừng có ngốc vậy nữa." Woojin cuối mặt nhìn xoáy vào mắt Jihoon. "Ban nảy em đã xưng em với anh?"

Park Jihoon ngại ngùng cuối mặt. Cậu cố dịch ra xa khỏi vòng tay anh nhưng cái siết tay của anh quá mạnh mẽ. Cậu hầm hừ liếc anh.

"Đúng chứ?"

"Ừm." Jihoon ngại ngùng trả lời ngắn gọn.

Woojin tựa cằm vào đầu Jihoon khi cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay mình. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vài cọng tóc mai trên vần trán cao. Anh nhìn trông xa vào khung cửa sổ theo ánh nhìn của cậu. Thấy ánh trăng vàng rọi cả bầu trời chạy nhanh vào khung kính. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại nhanh chìm vào giấc ngủ như vậy, là nhờ có cậu chăng?

Sau ba ngày shoot chụp ảnh của cậu và anh ở Busan cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cả hai người cùng lên Incheon để đến với vườn hoa FoJ nổi bật nhất là lưu ly ngập tràn gần như cả khu vườn.

Jihoon vừa chuẩn bị đưa máy ảnh lên để bắt gốc chụp thì anh đã đứng từ sau cậu lúc nào không hay. Anh đưa tay chạm vào tay cậu, giúp cậu chỉnh lại hướng của máy và cự li.

"Em thích xem phim tình cảm hay hành động?" Anh hỏi cậu trong khi giúp cậu chỉnh lại khớp cổ tay sao cho thoải mái nhất.

"Tình cảm. Hành động khô khan lắm."

"Vậy... Em thích kết buồn hay vui?"

"Kết buồn sẽ có nhiều thứ đáng suy ngẫm đấy."

"Em không thích xem phim hạnh phúc sao?"

"Em sẽ thấy mình bớt bất hạnh hơn khi xem phim kết buồn."

"Anh đã tìm được nét riêng của em rồi. Chính là hãy theo đuổi phong cách chụp ảnh buồn như em muốn."

Woojin vuốt nhẹ đầu cậu. Anh hôn nhẹ trên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng bảo.

"Sau này em sẽ không bất hạnh nữa."

"Anh hứa?"

"Anh hứa!"

Cậu xoay lại trong vòng tay anh. Nhìn chăm vào khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng với khuôn mặt gốc cạnh đẹp đẽ của anh. Cậu nhìn anh mỉm cười.

"Chúng ta đang là gì vậy nhỉ? Bạn bè? Hay... người yêu?"

Park Woojin hé môi vừa định trả lời câu hỏi của cậu, Jihoon vội nhanh vàng đưa tay chạm vào môi anh.

"Vì anh bảo em đợi nên em sẽ đợi."

Chiều dần buông nơi Incheon kéo theo tấm màng rộng lớn bao phủ một màu cam buồn của từng ngốc ngách thành phố. Tiếng sóng xô bờ xì xào làm trái tim anh và cậu phút chốc choạng nhịp. Woojin nhìn chăm vào mặt trời đang khuất sau ngọn núi, anh đưa tay miết nhẹ bàn tay cậu. Phút chốc anh vụt qua suy nghĩ muốn đi cùng cậu đến hết cuộc đời.

Hôm nay là ngày cuối cho buổi thi tốt nghiệp của anh và cậu. Jihoon lo lắng cứ liên tục nắn lấy bàn tay mình đến mức sưng đỏ. Anh luồn bàn tay đan xen bàn tay người bên cạnh,Woojin muốn truyền đến Jihoon hơi ấm và cảm giác an toàn. Park Jihoon nhìn anh, khuôn miệng không kiềm được liền cong lên cười.

Trong khi anh lên bục để trình chiếu những bức anh của mình. Jihoon chỉ chăm chăm dõi theo từng nhịp chân người con trai đó, dõi theo phong thái ung dung của anh khi đứng trước nhiều người vẫn toát lên khí thế của người sẽ thành công. Cậu không cố gắng ước nguyện điều gì bởi lẽ hơn ai hết, Jihoon tin rằng anh sẽ làm tốt.

Anh trình chiếu bộ ảnh của mình với tên gọi "Tình đầu đẹp như hoa." Jihoon ngạc nhiên khi trong tất cả các tấm ảnh của anh cậu đều tờ mờ xuất hiện. Bóng lưng cậu giữa chốn vườn hoa. Mọi người có thể không nhận ra nhưng cậu biết người trong ảnh là mình. Cậu đưa ánh mắt lay động nhìn anh, anh gật đầu với cậu và ấm áp nở nụ cười.

Thật ra cậu ngạc nhiên hơn vì bộ ảnh của anh giống với bộ ảnh của cậu. "Tôi dõi theo bạn!" là bộ ảnh của Jihoon và trùng hợp hơn trong mỗi tấm sẽ luôn có bóng lưng Park Woojin. Anh và cậu giống nhau đến ngớ ngẩn. Cậu bật cười và càng hạnh phúc hơn khi thành quả của mình đã được thầy công nhận với điểm số cao. Jihoon thầm nghĩ đi theo Woojin quả thật hợp lí, anh đúng là món quà dành tặng cho cậu.

Sau khi kết thúc buổi thi thuyết trình về tác phẩm của mình. Park Woojin đứng tựa vào gốc cây dưới sân trường để đợi Jihoon trong khi thầy đang bày tỏ sự thành công về bộ ảnh mà Jihoon đem lại. Ánh nắng tháng hai của Seoul lúc chiều buông mang lại một cảm giác ảm đạm, luồng sáng chạy dọc đến chân anh, xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi trên đôi mắt một mí đang nhắm hờ. Tiếng lá xào xạc cọ vào nhau như âm thanh du dương êm đềm của một giấc ngủ sắp gần kề. Woojin nghe tiếng Jihoon gọi với từ xa khi đang chạy nhanh để tiến về phía mình. Anh mỉm cười chậm rãi mở mắt nhìn cậu. Chỉ là trong thoáng chốc mắt anh nhòe đi không biết có phải vì thay đổi luồng sáng đột ngột hay không. Anh khẽ lắc đầu, đôi chân đang muốn tiến về Jihoon cũng loạng choạng không đứng vững. Park Jihoon ngạc nhiên với hành động khó hiểu của anh. Cậu chạy nhanh đỡ lấy vai anh, khuôn mặt không khỏi ánh lên sự sợ hãi.

"Woojin. Anh làm sao vậy?"

Woojin cười nhợt nhạt, anh cựa mình tự đứng dậy, tay vuốt lên đường cằm sắc cạnh của Jihoon. "Là do thay đổi ánh sáng nhanh quá nên mắt không điều tiết được thôi."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Suốt dọc đường ra bắt xe buýt anh đã luôn hỏi cậu có chăm chú quan sát bộ ảnh của anh không, vì tất cả những điều ẩn chứa trong mỗi bức ảnh anh đều muốn dành tặng cậu. Jihoon cười vui vẻ khi anh đã nói bộ ảnh kia là vì cậu. Cậu cũng nói với anh bộ ảnh mà mình đã thuyết trình cũng là vì Woojin, lúc đó ánh mắt anh nhìn Jihoon mềm dịu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Trước khi Jihoon lên xe buýt, Woojin nắm lấy tay cậu và căn dặn.

"Hãy về chuẩn bị thật đẹp nhé! Hẹn em hai mươi giờ ở đường hoa tử đằng Seoul. Anh có bất ngờ dành cho em."

Park Woojin nhìn theo bóng xe đang xa dần khuất trong màn đêm. Anh mỉm cười thật lâu sau đó rời đi.

Park Jihoon vừa về đến nhà liền nhanh chân nhanh tay chạy vào nhà tắm gội và lựa chọn một bộ đồ đẹp nhất để đến gặp anh. Cậu cười thầm suy nghĩ anh có phải đang muốn tỏ tình với mình ở đấy hay không vì nơi đây vốn là dành cho những cặp tình nhân. Jihoon nhanh hết cỡ xuất hiện nơi điểm hẹn. Cậu xoa lòng bàn tay, hà hơi ấm của mình vào vì lạnh. Jihoon đưa tay nhìn đồng hồ. Cậu mơ hồ cười thật tươi rồi tự nhủ.

"Còn mười phút nữa. Anh sẽ đến nhanh thôi."

Chỉ tiếc là, Woojin không đến. Tiếng tòa tháp từ nhà thờ vang lên để bắt đầu cho một ngày mới. Jihoon ngăn cơn lạnh điên dại đang chạy dọc khắp cơ thể, cuối cùng cậu vẫn giữ niềm tin rằng anh sẽ đến. Đúng như sự mong mỏi của Jihoon. Anh thật sự đã xuất hiện trước mặt cậu. Jihoon đưa tay xoa hai bả vai mình, ánh mắt vui sướng nhìn anh, cậu gắng gượng đứng dậy trên đôi chân đã tê cứng và đau nhức vì lạnh. Jihoon cười, đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

"Anh đến rồi. Woojin à!"

"Cậu thật sự đã đợi?" Woojin lạnh nhạt liếc qua cậu sau đó nhanh chóng dời tầm mắt nhìn xa xăm.

"Vì anh bảo em đợi nên em đã đợi."

Woojin cười khẩy. Từng thanh âm lời nói phát ra khiến tai cậu ù đi cứ ngỡ mình nghe nhầm. "Ngu ngốc. Cậu nghĩ tôi thật sự thích cậu sao Jihoon?"

"Woojin? Anh sao vậy?" Jihoon nắm lấy bàn tay Woojin. Chỉ là cái chạm tay, trong nháy mắt bàn đó tay đã bị Woojin mạnh bạo hất vào không trung. Jihoon ngạc nhiên nhìn vào bàn tay đang dang dở của mình. Đáy lòng lại cuộn trào như sóng, từng tiếng vỡ nát phát lên nơi lồng ngực.

"Hãy coi như trò chơi này là tiền công tôi giúp đỡ cậu tốt nghiệp một cách dễ dàng như vậy đi. Dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi. Tôi và cậu, không ai nợ ai. Chúng ta từ nay..." Anh nhìn Jihoon, mép miệng nhếch lên rồi lại lạnh lùng nói tiếp. "... đừng gặp nhau nữa."

Jihoon thất bại thật rồi sao? Mối tình đầu của cậu, mối tình mà cậu nghĩ sẽ đẹp, mối tình mà cậu trân trọng như vật báu, thật sự... đã kết thúc rồi sao? Park Woojin, anh thật sự đã quay trở lại là Park Woojin rồi. Một Park Woojin lạnh lùng, cao ngạo. Một Park Woojin chưa từng muốn dung nạp ai vào cuộc đời mình. À, chẳng phải trước đó anh đã nói với cậu rồi sao. Anh chưa từng muốn dung nạp bất cứ ai vào cuộc đời mình. Đó là một lời cảnh báo, chỉ do cậu ngu ngốc muốn đâm đầu vào mà thôi.

Jihoon cuộn chặt bàn tay mình, những móng tay bấu vào da thịt đến rỉ máu. Cậu cố ngăn chất giọng đang run lên của mình, vờ bình tĩnh hỏi anh.

"Anh nghiêm túc sao?"

"Tôi nghiêm túc."

Nói xong, anh quay người rời đi, chỉ để lại Jihoon ở đó đứng chết trân nhìn anh. Ánh mắt Jihoon tối dần khi thấy người con gái nào đó đến siết chặt lấy khủy tay anh, cô ta còn hờ hững tựa đầu vào vai Woojin. Jihoon thở dốc, cậu nghẹn ngào nơi lồng ngực, tưởng chừng như trái tim đang bị ai đưa tay bóp lấy, nhịp tim yếu mềm của cậu đang thoi thóp tha thiết được sống.

Park Jihoon nặng nhọc trượt dần xuống, cậu đưa tay xoa nhẹ lồng ngực mình với hy vọng sẽ giúp cơn đau đang lan tỏa này giảm bớt phần nào. Nước mắt ấm nóng chảy dài ôm trọn gò má đang tê cứng vì lạnh khi Jihoon nhận ra người con gái đang đi bên anh là cô người mẫu đã được anh chụp ảnh mới đây ở Busan. Người con gái này đã lộ vẻ thích Woojin nhưng anh chỉ lờ cô ấy đi hoặc anh làm thế là vì có cậu ở cạnh.

  "Nếu có tỏ tình, hãy để anh làm điều đó."  

 "Ngủ ở đây với anh đi. Đừng ngủ sofa, đau lưng lắm."

  "Sau này em sẽ không bất hạnh nữa."  

  "Anh hứa!"  

  "Tôi và cậu, không ai nợ ai. Chúng ta từ nay, đừng gặp nhau nữa."  

Bên tai Jihoon văng vẳng vang lên những lời nói êm ngọt của Woojin ngày trước. Cũng đau xót hiện lên những lời phủ phàng anh vừa nói ra. Thoáng chưa kịp bắt đầu thì tình đầu của cậu cũng chấm dứt cả rồi. Jihoon nhìn lên bầu trời có muôn vàn tinh tú. Cậu thở hắt, nước mắt cũng chảy dài thấm ướt lên vạt áo khoác len.

"Woojin! Em chưa từng được nói ra điều này. Em thích anh."

Jihoon quay lưng rồi rời đi khi thành phố sắp bắt đầu cho ngày mới. Những bước chân thơ thẩn rời khỏi cái nơi khiến bao người hạnh phúc nhưng với cậu lại đau xót đến lạ thường. Vườn hoa này vẫn văng vẳng lại câu nói.

"Em thích anh."

-

Quả thật như anh muốn, kể từ đó đến nay đã hai năm Jihoon cũng chẳng còn gặp lại anh lần nào nữa. Sau hôm ở vườn hoa tử đằng, Jihoon vì không tin những gì anh nói tối hôm đấy nên đã đến tận nhà muốn gặp anh. Chỉ tiếc là, cậu đến chậm một bước, vì anh đã rời đi rồi.

Jihoon ở Myodes mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian cách đây hai năm trước. Cậu cười khổ rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Lướt mình giữa con đường ngân hạnh, Jihoon thầm nhớ lại cái ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Gặp nhau một năm, xa nhau hai năm, mới đó mà đã ba năm trôi qua rồi. Thời gian đúng là làm người ta thấy đau lòng mà.

Park Jihoon đứng giữa con đường ngân hạnh vàng rực. Có phải kỉ niệm đang được lặp lại hay không, hay là cậu đang nằm mơ. Sau hai năm xa nhau, Jihoon bây giờ cũng đã được gặp lại Park Woojin rồi sao? Khung cảnh hay thời gian vẫn y hệt như ba năm trước, cái ngày đầu tiên cậu điên khùng níu lấy tay anh chỉ sau vài câu nói chuyện. Chỉ là bây giờ, người níu tay anh không phải cậu mà là cô gái năm đó rời đi cùng anh, Yang Jinyu.

Woojin năm đó đã nói.

"Tôi và cậu, không ai nợ ai."

Woojin năm đó đã nói.

"Chúng ta từ nay, đừng gặp nhau nữa."

 Vì anh không muốn gặp cậu, vì anh và cậu không ai nợ ai nên Jihoon đành quay mặt đi hướng khác. Dù biết rằng nỗi nhớ anh sau hai năm không gặp đang biểu quyết hành động rời đi này. Cậu, rất muốn được nhìn kĩ anh một lần.

"Woojin. Em nhớ anh."

Jihoon xoay người bước đi hướng ngược lại dù phải mất rất lâu mới có thể cuốc bộ về đến nhà. Từ ngày Woojin rời đi, xe buýt là phương tiện cậu không bao giờ muốn đặt chân lên lần nào nữa.

Park Woojin nhìn bóng lưng cậu quay đi. Anh mệt mỏi tựa lưng vào thân cây ngân hạnh. Jinyu dìu anh chậm rãi, cô xoa hai bàn tay ấm nóng lên khuôn mặt của anh. Từ đâu đó bên cạnh hai người xuất hiện một cậu nhóc cấp hai. Cậu nhóc không quan tâm việc anh đang mệt mỏi liền chạy đến lay khủy tay anh.

"Anh mua hoa tặng người yêu đi ạ!" Cậu bé nhanh nhảu cầm bông hoa quơ quơ trước mặt anh.

"Tôi không có người yêu." Anh mệt mỏi đáp lại.

"Ầy! Anh sao vậy chứ? Chị người yêu xinh đẹp đang đứng bên cạnh anh đây còn gì." Cậu cười chỉ chỉ vào cô gái đứng bên cạnh anh. Cầm bó hoa trong tay, cậu nhẹ nhàng bồi thêm. "Anh xem này, hoa hồng đỏ không phải đẹp lắm sao?"

"Tôi không có người yêu." Anh tức tối quát vào mặt cậu. "Tôi không phân biệt được màu. Mau cút."

Cậu nhóc sợ hãi liền bỏ chạy. Jinyu khẽ lay vai anh. Cô mềm mỏng hỏi.

"Woojin. Anh sao vậy? Sao lại làm cậu bé sợ?"

"Cút!" Woojin cố cựa mình đứng thẳng dậy.

"Anh sao vậy Woojin?"

"Cô cũng mau cút đi."

Anh đưa tay hất mạnh Jinyu ngã xuống, bàn chân loạng choạng bước đi. Jinyu như đã quen với điều đấy, cô chạy nhanh đến nắm chặt cổ tay anh.

"Woojin. Anh đừng như vậy nữa. Nghe em đi, có được không?"

Woojin giận dữ nhìn cô gái. Bàn tay không nương lại lần nữa hất cô, lưng Jinyu đập vào cây ngân hạnh, cô rên khẽ vì đau đớn. Jinyu vẫn không từ bỏ, cố gắng lê cái lưng đau nhức của mình đến giữ anh lại.

"Woojin. Về với em đi."

Woojin giận dữ quát lớn. "Yang Jinyu. Tôi bảo cô cút, cô nghe mà không hiểu sao?"

Jinyu xót xa nhìn anh. Mắt chảy dài hàng lệ. Cô gái vẫn cố gắng giữ chặt tay anh. "Anh đừng có như vậy với em mà."

Woojin cười khẩy. Ánh mắt khinh bỉ nhìn cô gái. "Yang Jinyu. Tôi nói cho cô biết, tôi và cô chỉ là trao đổi. Cô có được tôi, còn cô khi nào tôi cần liền phải xuất hiện, tôi không cần thì nhanh cút đi."

"Em yêu anh mà Woojin."

Woojin xoa xoa thái dương, giọng nói càng mệt mỏi. "Nhưng tôi không yêu cô."

Park Woojin quay lưng rời đi để mặc cô gái sau lưng đang ôm chầm mặt khóc nức nở. Cô gọi lớn tên anh.

"Park Woojin. Em biết chúng ta chỉ là trao đổi. Trong mắt anh em chưa bao giờ tồn tại. Anh bên cạnh em là vì em đôi mắt em giống cậu ấy. Woojin, anh rời đi là vì không muốn cậu ấy đau khổ, vậy anh có từng nghĩ cho em đã phải chịu đựng cảm giác tồi tệ thế nào khi chứng kiến anh đang dần chết đi không? Anh đã quyết định rời đi rồi tại sao lại quay về? Em đã nghĩ cả đời này người cuối cùng ở bên anh phải là em chứ."

Woojin quay lại nhìn Jinyu, khuôn mặt lạnh tanh thốt lên vài lời. "Vì tôi muốn được gặp cậu ấy trước khi chết."

Woojin mất hút dần vào đêm đen. Jinyu không biết rằng anh đã đi đâu. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Yang Jinyu nhanh chóng chạy xe trên con đường dẫn đến nhà Jihoon. Cô nấn nán trước cửa, rất lâu sau đó mới lấy hết can đảm bấm chuông.

Jihoon đang chỉnh màu những bức ảnh trên laptop, nghe tiếng chuông cậu liền nhanh chân chạy vội xuống.

"Yang Jinyu?" Cậu bất ngờ vì người xuất hiện sau cánh cửa chính là cô bạn gái của Woojin.

"Tôi có thể vào nhà không?"

Jihoon nhanh chóng mời cô gái vào nhà. Cậu chạy vội xuống bếp pha cho cô tách cà phê nóng. Jihoon thầm nghĩ đã hơn mười một giờ đêm mà con người này xuất hiện ở đây thật là kì quái. Cô gái nhận lấy tách cà phê từ tay Jihoon, môi nở nụ cười thân thiện như cách cô vẫn hay cười với báo chí và truyền thông.

"Cô đến đây làm gì?" Jihoon nhìn cô, cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Cô đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Jihoon.

"Cô nói đi."

"Tôi không phải người yêu của Park Woojin." Jihoon thẫn thờ vì câu mở đầu của Jinyu, cậu vẫn lắng tai nghe tiếp. "Nhưng tôi yêu anh ấy. Chúng tôi bên nhau là để trao đổi, tôi có anh ấy và anh ấy sẽ có đôi mắt của tôi."

"Có đôi mắt của cô?" Jihoon ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Anh không thấy sao Jihoon? Mắt tôi rất giống anh."

Jihoon nghe vậy mới để ý vào đôi mắt Jinyu. Mắt cô có màu nâu trà như cậu, hai mí mắt không rõ. Khi cười sẽ tạo nên đường cong, mắt Jinyu hệt như mắt cậu. "Cô nói với tôi điều này để làm gì?"

"Jihoon!" Jinyu nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt nâu của cô có vẻ cam chịu mà long lanh nước. "Tôi trả anh ấy lại cho anh. Hãy đến và chăm sóc anh ấy."

Jihoon bật cười. Cậu nhấp ngụm cà phê rồi chậm rãi nhìn cô gái. "Cô có hiểu lầm gì không? Tôi và Woojin chẳng là gì của nhau cả."

"Woojin... anh ấy bị bệnh." Cô nghẹn ngào kể. "Anh có biết vì sao tháng hai của hai năm trước Woojin không xuất hiện nơi vườn hoa tử đằng không? Hôm đó tôi vô tình chạy xe ngang trạm xe buýt thì thấy anh ấy loạng choạng sắp ngã. Jihoon, tôi đoán anh biết ngay từ ngày gặp Woojin tôi đã thích anh ấy. Tôi vội chạy đến đỡ Woojin, lúc đó anh ấy đã ngất xỉu trong tay tôi. Tôi đưa Woojin vào bệnh viện và nói với bác sĩ mình là người nhà của anh ấy. Anh có biết bác sĩ đã nói với tôi anh ấy bị gì không?"

Jihoon khuôn mặt tràn ngập nỗi lo lắng nhìn cô gái mảnh khảnh trước mặt mình, ánh mắt trông chờ đáp án.

"Daltonism. Hội chứng mù màu."

"Hội chứng mù màu?" Jihoon bàng hoàng hỏi lại.

"Đúng vậy. Vì dây thần kinh não của Woojin bị phình to và chèn lên dây thần kinh mắt nên anh ấy sẽ mất dần khả năng phân biệt màu." Jinyu sót xa khẳng định với Jihoon.

"Phình dây thần kinh não sao?"

Jinyu cắn chặt môi khẽ gật đầu.

"Tại sao?"

"Dây thần kinh của Woojin bị tắt nghẽn nên máu không lưu thông đưa khắp cơ thể được. Anh ấy đang dần thiếu máu và não đang có dấu hiệu thiếu oxi đấy." Cô cuối mặt thật lâu lại khẽ nói. "Tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, còn Park Woojin nhất nhất đòi ra ngoài vì anh ấy tin anh nhất định sẽ đợi. Woojin anh ấy khi đó đã hỏi tôi..."

"Cô thích tôi sao?"

"Nếu thích tôi như vậy thì hãy ở bên tôi đi. Tôi cần đôi mắt của cô."

"Tôi khi ấy đã hỏi Woojin vì sao. Anh không biết Woojin đã lau đi giọt nước mắt của tôi và bảo rằng..."

"Đôi mắt cô giống của cậu ấy. Tôi không thể ở bên cậu ấy nữa rồi."

"Jihoon. Woojin sợ anh chứng kiến cảnh anh ấy chết nên mới rời đi."

"Woojin anh ấy... còn cơ hội không? Cơ hội sống tiếp." Jihoon không ngăn được giọng nói run rẩy của mình.

"Mười phần trăm sống sót. Nhưng vẫn sẽ bị mù màu. Nên anh ấy đã chọn không điều trị. Jihoon, hãy đến bên anh ấy, giúp anh ấy sống tiếp. Tôi xin anh."

Jihoon để mặt Jinyu đang ngồi khóc, cậu chạy nhanh ra nhà xe liền phóng xe tới địa chỉ Jinyu vừa nói. Jihoon không khóc được, cậu không muốn khóc vì như vậy nghĩa là khẳng định anh thật sự có bệnh.

Xe nhanh chóng dừng trước khách sạn anh đang ở. Jihoon bước vội vào thang máy, tay run run bấm tầng mười một. Cậu nhấn chuông hồi lâu vẫn không ai mở cửa đành dùng tay đập mạnh vào cửa gỗ lạnh tanh. Woojin cuối cùng cũng xuất hiện, anh ngạc nhiên nhìn cậu, vài giây sau liền nhanh chóng đóng mạnh cửa. Jihoon đưa tay chặn cửa liền bị cánh cửa nghiến đau đớn. Woojin giật mình nắm liền bàn tay đang rướm máu của cậu mà qua mắt anh chỉ là một màu xám nhợt nhạt. Anh không nói không rằng đưa cậu ngồi vào ghế, bàn chân vội vàng đến lấy hộp sơ cứu. Trong khi anh đang sơ cứu giúp Jihoon, cậu khẽ cười hỏi anh.

"Anh còn quan tâm em vậy sao? Woojin?"

Sững người vì câu hỏi của Jihoon. Anh đứng dậy quay lưng bỏ đi. 

Jihoon chạy đến nắm lấy bàn tay anh. Cậu khóc nghẹn ngào vì sau hai năm cuối cùng cũng được chạm vào người con trai ấy. Vậy mà, anh lại sắp chết sao? Thật vô lí.

"Thật không Woojin, anh bị daltonism sao?"

Anh ngạc nhiên nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. Jihoon trượt dần xuống, nước mắt tuôn trào sau bao nhiêu năm gắng gượng. Cậu vừa nấc vừa gặng hỏi Woojin. "Anh... anh sẽ chết sao Woojin? Anh sẽ bỏ... lại em sao Woojin? Anh để em một mình... một mình thế này mà được sao Woojin? Đồ tồi. Anh có biết để anh ra đi em đã phải hối hận đến thế nào không? Giờ anh quay lại, em... em còn chưa kịp mừng lại nhận được tin người mình yêu sắp chết sao?"

Park Woojin cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, nhưng anh vẫn im lặng bỏ đi, vừa chạm vào tay vặn cửa, Jihoon đã hét lớn lên với anh.

"Chẳng phải anh đã hứa sau này sẽ không để em bất hạnh nữa sao?" Jihoon nức nở chạy đến ôm lấy tấm lưng đang ốm dần của anh. "Em xin anh, Woojin."

Lần đầu tiên sau hai năm xa cách anh mới được tiếp xúc với cậu gần như vậy, anh đau đớn xoay mình lại nhìn cậu, nước mắt chảy dài vươn lên gò má Jihoon.

"Xin lỗi em. Nhưng anh sắp đi rồi."

Jihoon lay người anh, cậu đau đớn gào thét. "Không được... anh không được đi đâu hết. Park Woojin, anh phải ở bên cạnh em, anh không được bỏ cuộc như vậy."

Anh sờ vào má cậu, hôn lên mắt cậu, hôn lên môi cậu. Jihoon cảm nhận được vị mặn của nước mắt. "Anh phải sống thế nào khi không phân biệt được màu đây Jihoon? Anh là nhiếp ảnh gia đấy. Bắt anh phải sống như vậy, anh thật sự không chịu nổi đâu em."

"Còn em?" Jihoon đầm đìa nhìn anh. "Em ở lại như vậy sẽ hạnh phúc sao Woojin? Em đi cùng anh nhé? Chúng ta đi cùng nhau có được không?"

Anh hất tay cậu ra, mặt quay sang nơi khác. "Đừng nói những chuyện ngu ngốc như vậy nữa."

Jihoon vẫn quay lại siết vào eo anh. "Nếu không thể cùng đi, vậy hãy sống tiếp với em đi Woojin. Sau này em sẽ là đôi mắt của anh. Nếu anh không điều trị, em nhất định sẽ đi cùng anh."

Woojin hờ hững nói với cậu. "Chỉ có mười phần trăm thôi Jihoon. Anh không muốn em nuôi hy vọng."

"Dù là một phần trăm em vẫn tin nó sẽ thành công."

Thời gian điều trị của anh kéo dài một năm trời. Nhìn anh phờ phạc đau đớn vì những lần hóa trị, Jihoon lúc đấy chỉ siết chặt tay anh mà cổ vũ. Hy vọng anh sẽ không bỏ cuộc, nhưng hình như, anh đã đớn đau quá rồi.

Seoul ba năm sau.

Park Jihoon đứng trên ban công ngắm nhìn cảnh chiều hoàng hôn bên con sông. Mặt trời xuống núi cháy đỏ cả một vùng trời. Cậu đau lòng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, Woojin của cậu đã đau đớn và chịu đựng nhiều thế nào. Mơ hồ đánh rơi giọt nước mắt, Jihoon đưa tay tự lau đi giọt lệ vừa chảy dài.

"Mặt trời xuống núi hôm nay có màu như thế nào, Jihoon?"

"Ở đằng xa gần con sông là màu hồng đỏ, còn xung quanh là màu cam vàng."

Jihoon tựa người vào lồng ngực người con trai vừa mới ôm sau lưng cậu.

"Em khóc sao?"

"Không! Em chỉ đang hạnh phúc thôi."

"Vì điều gì?"

"Vì cuối cùng em đã được ở bên cạnh Park Woojin của đời em."

Cậu xoay người ôm lấy eo anh, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn dài dăng dẳng. Sau đó lại tựa mặt áp vào lòng ngực anh.

"Em sẽ là mặt trời của anh."

"Cảm ơn em vì đã là mặt trời của anh." Woojin hôn lên mắt cậu, siết chặt cậu vào lòng.

"Woojin."

"Hm?"

"Em chưa từng nói là mình yêu anh." Cậu đưa mắt nhìn anh nhẹ nhàng nói. "Em yêu anh, Park Woojin."

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. "Anh cũng yêu em, Jihoon!"

Jihoon xoay người quay lại nhìn mặt trời đã xuống núi gần hết. Cậu nắm lấy mu bàn tay anh đang ôm lấy eo mình.

"Vào ngày nắng tắt, em vẫn muốn được nhìn thấy anh phía cuối con đường."

-

Oaaa. Chap phụ dài quá đi, lí ra là xong lâu rồi nhưng vì mình bị cuỗm mất điện thoại nên phải cắm cuối viết lại. Với cả mình đang phân vân không biết nên viết 5 phiên ngoại hay 5 chap phụ. Nhưng mà chap phụ thì quá dài điiii  ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro